" Miệng lưỡi giảo hoạt."
Chẳng hiểu sao khi được Hứa Vĩ Quân cõng trên lưng tim Hứa Nguyệt Hy đập nhanh đến bất thường, hơi thở cũng không thể bình ổn.
"Chú nhỏ, con thích người nhất...cõng con."
Cô suy nghĩ một hồi cuối cùng lại nói thêm hai chữ cuối, nhưng ý chính lại chỉ có sáu chữ đầu.
Hắn giật mình, rồi lại thở dài một hơi, không biết là thất vọng hay vui mừng. Bỗng cảm thấy lạnh lạnh trên chóp mũi, ngẩn đầu nhìn trời Hứa Vĩ Quân mới biết có tuyết rơi.
"Chú ý a, tuyết rơi rồi."
Giọng nói du dương của Hứa Nguyệt Hy chứa đầy niềm vui. Trước đây hắn nhớ rằng Hứa Nguyệt Hy rất sợ ngày mưa nhưng lại rất thích tuyết, sở thích này không vì thời gian mà biến mất.
"Lạnh không, chúng ta đi về nhà."
"Vẫn còn sớm a."
"Tuyết rơi rồi, con sẽ bị cảm."
"Không đâu, người không thấy ở đây rất đẹp sao? Những bông tuyết cứ nhảy múa không ngừng."
"Nếu không chịu về ta sẽ đi lấy xe nhốt com vào trong."
"Không, không muốn đâu."
Hứa Nguyệt Hy phản đối mạnh mẽ, nhưng vài giây sau lại cọ đầu vào gáy Hứa Vĩ Quân.
"Chú nhỏ, con vẫn chưa muốn về nhà, con vẫn muốn chú cõng."
Không hiểu sao giọng nói ngọt ngào của cô cứ quanh quẩn bên tai hắn, cảm giác ngứa ngáy truyền đi khắp có thể.
"Bây giờ ta cõng con về nhà được chưa?"
Hứa Nguyệt Hy suy nghĩ một hồi, từ đây đến nhà cũng còn khá xa, có thể ở lâu thêm cùng tiểu thúc.
"Nhưng mà người có mệt không?''
"Chú nhỏ của con khỏe hơn con tưởng nhiều đó."
"Ừm, vậy người cõng con về nhà đi."
****
Bọn họ vừa về nhà thì tuyết đã ngừng rơi, Hứa Nguyệt Hy cảm thấy ngày hôm nay cứ như vậy kết thúc thì thật đáng tiếc, không ngờ Hứa Vĩ Quân lại quyết định đưa cô đến một nơi.
Nơi hắn đưa cô đến là một khu đất trống, thoáng gió, thoạt nhìn như rất hoang sơ nhưng thực chất lại được chăm sóc tỉ mỉ, chính giữa khu đất là hai nấm mộ được đặt cạnh nhau.
Lúc này Hứa Nguyệt Hy mới chợt nhớ ra nơi này chính là nơi chôn cất của cha mẹ mình. Phần mộ của mẹ cô được Hứa Vĩ Quân đưa về ngay cạnh cha, hai người miễn cưỡng xem như có thể ở bên nhau khi chết đi.
Ngoại trừ ngày đầu tiên hắn nhận nuôi cô thì cho đến nay Hứa Nguyệt Hy vẫn chưa một lần đặt chân trên mảnh đất này một lần nào nữa.
Hứa Vĩ Quân đốt cho họ một nén nhang, nhìn cô đầy tự hào dõng dạc tuyên bố đứa con của bọn họ yêu nhất cuối cùng cũng đã 17 tuổi.
Hắn còn kể cho cô nghe về quá khứ của hai người họ, cách họ gặp nhau, yêu nhau và bị Hứa gia ngăn cấm kịch liệt thế nào nhưng lại không có vai của bản thân. Nếu hắn không biết rõ về chuyện của họ như vậy thì cô đã nghĩ hắn chỉ đơn giản là một người kể chuyện đứng ngoài cuộc.
Lúc hai người về đến nhà trời cũng đã sập tối.
Hôm nay hắn đuổi hết tất cả người làm đi hết, chỉ còn cô và hắn cùng nhau vào bếp nấu ăn, tất nhiên sáng kiến này lại là do Hứa Nguyệt Hy đề nghị.
Tuy chưa bao giờ nấu cơm nhưng được thừa hưởng tay nghề của mẹ, cùng với sự trợ giúp của Hứa Vĩ Quân cuối cùng Hứa Nguyệt Hy cũng làm ra một bàn ăn đầy đủ ba mặn một chay.
Món ăn tuy đơn giản nhưng tràn ngập ấm áp của không khí gia đình.
Có điều hời gian càng về đêm Hứa Vĩ Quân càng ít nói, ngọn sóng trong đáy mắt cũng càng lúc càng lớn.
oOo
"T... tắm chung?''
Vốn dĩ cô muốn ăn cơm xong thì tắm rửa đi ngủ nhưng lại không ngờ Hứa Vĩ Quân lại xông vào phòng tắm rồi nói muốn tắm chung.
"Không được sao?"
"Kh... không phải, chỉ là con cảm thấy chúng ta lâu rồi không tắm chung, có chút ngại ngùng."
Hai má Hứa Nguyệt Hy nóng lên, nhất là khi nhìn thấy Hứa Vĩ Quân bắt đầu cởi đồ.