"Ahhh...chú nhỏ..người...ưmn....đừng a...."
Hứa Nguyệt Hy khó chịu vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi kɧoáı ©ảʍ lạ lùng này.
"Hy nhi, ngoan nào..."
Giọng Hứa Vĩ Quân cũng khàn đặc mùi du͙© vọиɠ, cự long bên dưới lại căng trướng khát khao muốn chôn sâu vào hoa huyệt mềm mại ẩm ướt.
Đầu hắn nặng nề gác lên vai cháu gái nhỏ, hơi thở nóng rực phả vào người càng làm tăng thêm nhiệt hỏa. Hắn cắn răng, một ngón tay lại tiến vào hoa tâm.
"Ahh....ưmn....chú nhỏ ...."
"Hy nhi, nơi này của em thật chặt, thật mềm cũng thật nhỏ."
Nhỏ như vậy sao có thể chưa được cái của hắn đây?
"Đ-đừng...ưʍ...chú nhỏ ...không cần a..."
Giọng cô yếu ớt run rẩy, cả người như bị điện giật tê tái không thể kháng cự.
Hứa Vĩ Quân lại đưa ngón tay vào sâu bên trong chạm vào lớp màng mỏng manh thì thầm vào tai Hứa Nguyệt Hy.
"Hy nhi, bên trong này của em có một lớp màng mỏng, em ngàn vạn lần không được để rách nó, cũng không được để bất kì ai chạm vào nơi này. Anh muốn mình là người làm rách nó, được chứ?"
Hứa Nguyệt Hy nghe được nhưng chẳng hiểu gì hết, nhưng lại không dám cãi lời chú nhỏ, nhất là ngay lúc này
"Vâng ạ..."
Hơi thở Hứa Nguyệt Hy càng ngày càng gấp, lượng không khí hít vào không đủ để duy trì sự tỉnh táo chỉ còn biết Hứa Vĩ Quân nói gì nghe đó.
"Hy nhi, ta sẽ làm ngươi thích chết..."
Hứa Nguyệt Hy còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói đã bị ngón tay của Hứa Vĩ Quân làm cho thần hồn điên đảo. "A...người...đừng động....aaa...ngón tay...ưʍ...không cần..."
Bộ dạng Hứa Nguyệt Hy nửa phản kháng nửa thuận theo, bên trong hoa huyệt càng co thắt dữ dội mυ'ŧ lấy ngón tay mình khiến Hứa Vĩ Quân khó lòng dừng lại. Hắn ôm chặt cô vào trong lòng ngực, bắt hai đùi non phải mở ra đón nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Từ tầm mắt của hắn có thể thấy rõ hai bầu ngực trắng nõn lấp ló dưới áo ngủ mỏng như cánh ve, bên dưới một bãi nhầy nhụa vẫn không có dấu hiệu ngừng tiết ra làm ướt đẫm grap giường.
Mắt Hứa Vĩ Quân đυ.c ngầu nhưng vẫn cố giữ lại lí trí cuối cùng, nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay hắn lại ma sát vách thịt bên trong hoa huyệt.
Rất nhanh sau đó Hứa Nguyệt Hy đã lần đầu đạt cao trào. Hắn đợi cô lấy lại nhịp thở, lại đè cả cơ thể mảnh mai lên giường, ôm chặt trong lòng.Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh đã hai năm trôi qua và hôm nay là ngày sinh nhật 17 tuổi của Hứa Nguyệt Hy.
Sinh nhật cô là vào một ngày đầu năm lạnh lẽo, thời tiết này thích hợp với việc cuộn mình trong chăn hơn là thức dậy ăn sinh nhật.
"Hy nhi, dậy đi."
"Hy nhi."
Hứa Vĩ Quân lay lay người cháu gái nhỏ, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn không thể đưa Hứa Nguyệt Hy ra khỏi chăn ấm.
"Chú nhỏ , con muốn ngủ thêm một lúc nữa a"
"Mau dậy đi nha đầu lười biếng, sắp trễ giờ rồi."
"Chú nhỏ, chú đừng lừa con, con vẫn còn được nghỉ lễ đâu phải đi học."
Hứa Nguyệt Hy dẩu môi đỏ hồng, mắt thì vẫn nhắm nghiền.
"Không phải dậy để đi học, hôm nay là sinh nhật con, muốn ngủ hết cả ngày sao?"
"Sinh nhật...?"
Đôi mắt mơ màng dần tỉnh táo lại, cô giật mình nhận ra hôm nay đặc biệt thế nào.
Hắn kéo Hứa Nguyệt Hy dậy khỏi chăn ấm, cốc đầu cô một cái.
"Sinh nhật mình mà cũng không nhớ."
"Aiya"
Hứa Nguyệt Hy lấy ta xoa trán.
"Người nhớ dùm con là được rồi chứ gì?"
"Hừ, thử xem không có ta, con sống như thế nào?"
Hắn nhừ nhẹ trong mũi, tâm trạng tốt hẳn lên.
"Còn không mau đi thay đồ."
Lúc Hứa Nguyệt Hy xuống phòng khách Hứa Vĩ Quân mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi nhâm nhi một tách cafe, trên đùi đặt một tờ báo buổi sáng. Cả người toát lên vẻ nho nhã hiếm có khiến Hứa Nguyệt Hy vô thức say đắm
" Chú nhỏ"
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, dưới chân váy điểm vài bông tuyết đong đưa theo mỗi bước chân. Bên trên khoác một chiếc áo lửng trắng viền thêm lớp bông mềm mại. Mười bảy tuổi, độ tuổi vừa thích hợp, chẳng khác tinh linh tuyết lém lỉnh là bao.
Hắn ở bên cạnh cô bao nhiêu năm, nhìn cô lớn lên theo từng ngày vẫn không tránh khỏi thất thần.
"Hy nhi, lại đây."