"Chị Hoan, có phải chú nhỏ của em vừa mới về đúng không?"
"Đúng vậy tiểu thư, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Tiểu thư...tôi khuyên cô không nên lên phòng thiếu gia vào lúc này đâu. Bởi vì Ngọc tiểu thư cũng ở trên đó..."
"Ngọc tiểu thư? Tại sao cô ấy lại ở đây và em lại không được lên đó?"
Nữ giúp việc sắp bị cô ép cho phát khóc rồi, tuy tiểu thư nhà cô thông minh nhưng lại trong sáng hơn bất kì bạn bè cùng lứa khác. Cô thật sự không biết nên nói thế nào cho Hứa Nguyệt Hy hiểu.
Vừa mới suy nghĩ cách khiến tiểu thư có thể hiểu, nữ giúp việc vừa đảo mắt một cái đã thấy cô chạy lên phòng Hứa Vĩ Quân, liên tục gõ cửa.
"Chú nhỏ, người ở trong đó sao? Mau mở cửa cho con ."
"Ai ya tiểu thư, thiếu gia bây giờ chắc đã ngủ rồi, cô không nên làm phiền thiếu gia đâu."
"Ngủ rồi? Chẳng phải khi nãy còn nói có bạn của chú đến đây nữa sao? Sao có thể ngủ được?"
"Chắc...chắc là họ đang ngủ chung với nhau..."
Mặt của Mộc Hoan đỏ ửng, thầm cầu nguyện tiểu thư đừng tiếp tục thắc mắc nữa.
"Ngủ chung? Em cũng muốn ngủ chung với chú nhỏ nữa" - nói xong Hứa Nguyệt Hy tiếp tục gõ cửa.
Tiểu thư, cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?
"Tiểu thư, đừng gõ cửa nữa, chắc chú nhỏ của cô đã ngủ say rồi."
"Chị Hoan , sao mặt chị đỏ vậy? Còn liên tục ngăn cản không cho em vào nữa? Chẳng lẽ chú Tèo dặn chị không cho em vào sao?"
"Ai ya, tiểu thư à, cô cũng lớn rồi nên học ngủ một mình đi, thiếu gia dù gì cũng có đời sống riêng tư của mình"
Mộc Hoan vẫn còn định tiếp tục huyên thuyên, ngăn cản Hứa Nguyệt Hy thì cô đã nhanh chóng mở cửa chạy vào bên trong.
Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng thấy thắc mắc. Bên trong là một cảnh nóng bỏng mắt, Hứa Vĩ Quân quần áo xốc xếch đang cùng nữ nhân khác ôm nhau quấn quýt trên giường.
Thấy Hứa Nguyệt Hy bất ngờ xông vào, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ chỉ mặc một lớp áo mỏng tang lạnh lùng phóng ánh mắt về phía cô.
"Cô ta là ai? Sao trong nhà của A Quân lại có một đứa nhóc thế này? Chẳng phải anh ấy vẫn chưa có vợ hay sao?"
"Ngọc tiểu thư, thật ra Nguyệt Hy tiểu thư là..."
"Hy nhi? Sao con lại ở đây? Còn cô?" Hứa Vĩ Quân cuối cùng cũng tỉnh táo, thấy Hứa Nguyền Hy vừa mới xông vào phòng thì giật mình.
"A Quân, là anh uống say rồi được em đưa về nhà..."
Ngọc Thu Điềm thấy Hứa Vĩ Quân vừa mới trong trạng thái say mềm đã tỉnh táo hẳn thì giật mình chột dạ.
"Tại sao tiểu thư lại ở đây?"
Hắn đưa mắt lạnh lùng nhìn Mộc Hoan đang hoang mang, gằn từng chữ kiềm nén cơn phẫn nộ.
Hứa Vĩ Quân không thèm để ý đến lời giải thích của Ngọc Thu Điềm, dời ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Nguyệt Hy, trong mắt chủ còn lại ôn nhu và lo lắng.
"Hy nhi, con đã thấy những gì?"
"Con ...chú nhỏ, con vừa thấy hai người ôm nhau."
"Ta không có ôm cô ta. Hy nhi, là con nhìn lầm."
"Còn cô, đưa tôi về? Chẳng phải tôi cảnh cáo cô được phép bước chân vào đây sao?"
"A Quân em chỉ là..."
Vốn dĩ ả muốn mượn chuyện này để tiến tới với Hứa Vĩ Quân, dù gì trong mắt người ngoài Hứa gia đã trở thành cấm địa của thần linh, ả bước vào rồi thì sau này thì sau này địa vị trong mắt người ngoài cũng tăng lên không ít.
"Chú nhỏ, cô ấy là ai...?"
"Cút."
Hứa Nguyệt Hy giật mình hoảng hốt, trong tim một trận đau đớn.
"Con...con xin lỗi."
"Con ...con xin lỗi...".
Hứa Vĩ Quân nhiều năm đi theo hắn, nhắm mắt cũng nhận ra hắn đang tức giận tột cùng, sợ hãi định lui ra cửa.
Ôm một bụng uất hận cùng tủi hờn, nà định bỏ đi thì nghe tiếng của Hứa Vĩ Quân vang lên từ phía sau.
"Ta không nói con, ta nói cô ta - Ngọc tiểu thư."
Ngọc Thu Điềm nghe hắn chỉ đích danh muốn đuổi mình đi, vừa đắt ý biểu cảm lại đổi thành tức giận "Nhưng mà A Quân, dù gì người ta cũng đưa anh về nhà không thể nể mặt cho người ta ngủ lại một đêm sao?"
Lại là chất giọng õng ẹo, lúc này Hứa Vĩ Quân nghe thật chói tai.
"Tôi không gϊếŧ cô là may cho cô rồi, đừng để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Hắn đã nói như vậy nhưng Ngọc Thu Điềm vẫn không cam tâm bỏ cuộc.
"A Quân, anh vì một con bé mà lớn tiếng với em sao?"
Vốn định chuốt say Hứa Vĩ Quân mượn cơ hội này mà bước vào nhà chính của Hứa gia, sau này thế nào cũng tiến một bước lớn trong mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng không ngờ trăm tính vạn tính, trong Hứa gia, nơi mà hắn luôn cấm người ngoài bước vào lại có thêm một nha đầu mà Hứa Vĩ Quân còn coi trọng hơn cả con ruột.
Lần này hắn không còn hơi sức để đáp trả nữa, chỉ lạnh lùng nhìn ả ta như người sắp chết. Ánh mắt đó cho dù ả có mười lá gan đi chăng nữa cũng không dám ở lại quá lâu, nhanh chân cuống gói đi khỏi đây, cả quần áo cũng không kịp mặc lại chỉnh tề.
"Hy nhi, lại đây."
Hôm nay hắn uống rất nhiều, sợ khi về nhà sẽ không khống chế được tổn hại cô nên đinh qua đêm bên ngoài, khi nãy hắn vẫn tưởng cô ta và hắn ở trong khách sạn nên không để ý lắm, đến khi Hứa Nguyệt Hy bước vào mới tỉnh táo lại hẳn.
"..."
Hứa Nguyệt Hy vẫn đứng yên trước cửa phòng, không dám bước thêm bước nữa.
"Ta làm con sợ sao?"
Hứa Nguyệt Hy cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
"Không phải... Con biết người không bao giờ tổn thương con."
Hắn thở dài trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn Hứa Nguyệt Hy.
"Hy nhi, con lại chờ ta về rồi mới ngủ sao?"
"Chú Tèo , con quen ngủ với người rồi."
Hứa Vĩ Quân lại thở dài thêm tiếng nữa, không biết từ khi nào Hứa Nguyệt Hy đã hình thành thói quen phải ngủ chung với hắn, cũng may đêm nay đã về nhà không thì có phải sẽ để cô đợi cả đêm?
Hắn bước đến nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ gầy đặt lên giường, động tác rất thành thục và cẩn trọng như đã làm rất nhiều lần. Vừa định lên tiếng, Hứa Vĩ Quân đã lên tiếng trước.
"Ngủ đi."