Chú Nhỏ... Anh Thật Xấu Xa!!!

Chương 6: Sợ hãi

Từ ngày đem tiểu nha đầu này về, Hứa Vĩ Quân ban đầu lạnh nhạt xa cách càng ngày càng trở nên dung túng cho những hành động càn quấy của cô, lâu dần trở thành thói quen. Có thể vì Hứa Nguyệt Hy  là con gái của người hắn kính trọng nhất cũng có thể vì vốn dĩ Hứa Nguyệt Hy tính cách đáng yêu, có chút dựa dẫm khiến hắn không thể không mềm lòng.

Đêm nay lại là một đêm dài đăng đẵng, Hứa Vĩ Quân ngồi trước màn hình máy tính, cặm cụi nhập từng con chữ đơn điệu vào máy. Xong một trang, còn 5 trang nữa mới hoàn thành. Những công việc này vốn là của thư kí làm, nhưng hắn vừa mới tuyển một người mới, vẫn chưa tin tưởng giao cho cậu ta, đành phải tự làm vậy.

Hơi mỏi người, Hứa Vĩ Quân ngả ra ghế sau, động tác duỗi người chợt khựng lại khi phát hiện nửa bên tay phải đã bị một luồng ấm áp mềm mại xâm chiếm. Đôi đồng tử đen láy trong đêm dời xuống tiểu nữ nhân bên cạnh.

Căn phòng tối om, hắn mải mê làm việc đến quên cả thời gian, Hứa Nguyệt Hy lẻn đến ngồi bên cạnh lúc nào không hay.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt từ máy tính, gương mặt Hứa Nguyệt Hy trắng mềm lại có chút non nớt, hơi thở thanh thuần men theo không khí bao lấy cả người hắn. Hứa Vĩ Quân vô thức vươn tay vuốt ve chóp mũi nhỏ xinh, hành động bản thân vẫn thường làm mỗi ngày giờ đây lại mang đến một xúc cảm kì lạ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ không còn bị màng mây che khuất, dịu dàng len qua khung cửa sổ thắp sáng cả dung nhan xinh đẹp. Hứa Vĩ Quân kinh hãi, vội vàng muốn đẩy cô ra lại sợ hủy đi khoảnh khắc ấm áp này. Hứa Nguyệt Hy vẫn chìm trong mộng cảnh, dây áo ngủ mùa hè mỏng manh tuột xuống bờ vai nhỏ nhắn, treo lủng lẳng trước nụ hoa nhỏ. Hứa Nguyệt Hy khẽ cựa mình, dựa hẳn lên vai hắn, dây áo ngủ trực tiếp rơi xuống, một bên ngực không chút che đậy lồ lộ dưới ánh mắt hắn.

Hứa Vĩ Quân tay chân bối rối, không biết nên thế nào cho phải, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn chớp mắt vài cái, làm thế nào cũng không dời đi được ánh mắt nhìn bầu ngực trắng nhỏ như tuyết điểm hai đóa anh đào xinh đẹp.

Ừm, Hứa Nguyệt Hy phát triển như vậy so với lứa tuổi có vẻ hơi sớm...

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, Hức Vĩ Quân thân thể dần nổi lên những phản ứng sinh lí không nên có. Lúc hắn nhận thức được lại một phen sửng sốt, năm nay Hứa Vĩ Quân cũng gần ba mươi, nữ nhi tình trường trên đời đều trải qua hết thảy, nay lại bị một cô bé làm cho dễ dàng nổi lên phản ứng. Chính là hắn đã lâu rồi chưa có chạm vào nữ nhân sao?

Hứa Nguyệt Hy ngủ một chút liền tỉnh chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn chú nhỏ thấy hắn cũng nhìn cô, sau đó bất chợt không báo trước mà đứng dậy làm cô ngả nhào xuống sofa.

"Chú nhỏ? Người xong việc rồi sao?! "

Hứa Vĩ Quân ho nhẹ, trốn tránh ánh mắt Hứa Nguyệt Hy, đáp.

"Vẫn chưa, con đi ngủ trước đi."

"Ừm, vậy người ngủ sớm một chút..."

"Hy nhi, con cũng lớn rồi, nên tập thói quen ngủ một mình."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, từ nay về sau con cứ ngủ trong phòng của chính mình."

Hứa Nguyệt Hy khó hiểu gật đầu, vẫn đứng đó nhìn hắn một chút, thấy chú nhỏ vẫn mảy may không chút cảm xúc mới ngậm ngùi ôm chăn về phòng ngủ.

Tâm trạng cứ như vậy thấm thỏm không yên, cô nằm trong chăn đêm êm ái, tuy đã mệt lả người nhưng lại không thể nhắm mắt. Hứa Nguyệt Hy có một sở thích chính là nghiện xem phim ma, Hứa Nguyệt Hy  cũng rất sợ ma. Ỷ việc ngủ chung với Hứa Vĩ Quân, sở thích này lại càng không có điểm dừng.

Đến bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại cô chỉ thấy những cô hồn dã quỷ đang đứng dưới chân giường nhìn chằm chằm vào mình. Tại sao chú nhỏ  hôm nay lại không cho cô ngủ chung nữa?

Hứa Nguyệt Hy sợ đến không dám khóc ra tiếng, thầm cầu nguyện đêm trôi nhanh một chút.

Âm thanh yên tĩnh như vậy, tiếng nhạc chuông điện thoại đặc biệt phá lệ ầm ĩ. Cả người nàng đổ một tầng mồ hôi mỏng, vội cầm lấy điện thoại bắt máy.

"Alo?"

"Tiểu Hy, cậu ngủ chưa?"

Giọng nam khẽ truyền qua điện thoại, cảm giác có người khiến Hứa Nguyệt Hy an tâm hơi hẳn.

"Mình chuẩn bị đi ngủ."

"Vậy cậu ngủ đi, mình gọi đến để chúc cậu ngủ ngon thôi."

"Ây, đừng cúp máy! Cậu trò chuyện với mình một chút được không? Mình hơi sợ..."

"Được chứ, được chứ, chỉ sợ Tiểu Hy chê mình phiền. Tại sao cậu lại sợ như vậy?"

"Ừm, chú của mình bắt mình tự ngủ một mình, không cho ngủ cùng chú ấy nữa."

"..."

"Vân Bảo. Cậu sao vậy?"

"À, không có gì, chỉ là mình..."

Đầu bên kia điện thoại còn chưa dứt câu, một trận gió lạnh đã thổi qua phòng nàng. Hứa Nguyệt Hy lạnh tóc gáy, co người vao trong chăn.

"Tự Trạch a, tớ sợ lắm!"

"Tiểu Hy, không cần sợ, có mình ở đây."

Tai Hứa Nguyệt Hy  vào lúc này bỗng trở nên nhạy cảm khác thường, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Hứa Nguyệt Hy nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ, sợ đến mức không dám lên tiếng. Đúng lúc cô vừa xem một bộ phim kinh dị, trong đó có cảnh nhân vật chính khi đang ngủ thì bị tiếng bước chân ngoài hành lang làm cho giật mình tỉnh dậy, sau đó... Cô cũng không dám nghĩ tới nữa a.

"Tự Trạch, Vân Bảo...mình sợ lắm...có tiếng bước chân ngoài cửa phòng a...?"

"...Tiểu Hy, đừng sợ, cậu đợi chút mình..."

Vốn muốn trấn an rằng bản thân đã nghĩ nhiều nhưng tiếng bước chân ngoài cửa vẫn không ngớt, lúc như đã đi xa, lúc lại như đến thật gần khiến tim cô đập theo từng nhịp. Bây giờ người giúp việc đã ngủ hết, chú nhỏ  của cô cũng đã về phòng, còn có ai có thể ở ngoài kia?

Tay nắm cửa nhẹ chuyển động, hô hấp nàng như ngừng hẳn. Hứa Nguyệt Hy chỉ trách trí tưởng tượng của bản thân thật phong phú, tưởng tượng đến biết bao thứ đáng sợ sẽ xuất hiện.

"Vân Bảo...huhu...cậu đâu rồi?"

Hứa Nguyệt Hy khẽ giữ chặt chiếc điện thoại nhỏ trong tay, nhưng từ lâu đã không còn tiếng trả lời. Cánh cửa khẽ đẩy ra, tim Hứa Nguyệt Hy như ngừng đập. Kí ức đen tối mà cô vẫn luôn hết sức che dấu tuôn ra như một dòng chảy, tựa như hợp làm một với hiện thực.