Ông Xã Cố Chấp

Chương 21: Em là của anh

Lệ Chấn Thiên một thân tức giận mang theo Diệp Dao rời đi, không màng cô kịch liệt giãy giụa, đem Diệp Dao mang về nhà hắn.

"Lệ Chấn Thiên, anh mau thả em ra, anh làm đau em, buông em ra"

Diệp Dao ở phía sau Lệ Chấn Thiên có chút thống khổ kêu. Lệ Chấn Thiên không để ý đến cô, trực tiếp đem Diệp Dao ném trên giường, thuận thế đè ép lên người cô, chiếc mũi cương nghị gần trong gan tấc phả khí lên gương mặt tái xanh của Diệp Dao. Ánh mắt sắc lạnh nhìn nữ nhân đang giãy dụa...

"Buông em ra,  Lệ Chấn Thiên, anh mau thả em ra."

Diệp Dao còn ở nơi đó giãy giụa, chính là Lệ Chấn Thiên căn bản không để ý.

"Em thật to gan, dám kết giao nam nhân khác, còn đối với anh lạnh lùng xa cách, Diệp Dao em đúng là rất có bản lĩnh"

Lệ Chấn Thiên nổi giận đùng đùng đối với Diệp Dao nói.

"Em cùng ai kết giao liên quan gì đến anh. em cùng ai kết giao, em ở cùng với ai đều là tự do cá nhân không liên quan đến anh, anh là ai chứ?! Có quyền gì mà xen vào... mau thả em ra"

Diệp Dao bức xúc kháng nghị, hắn bên ngoài kết giao bạn gái thì được, còn cô chỉ đi dùng cơm với bạn hữu thì sắc mặt hắn lại như chó ăn bả là thế nào?

" Em và anh không liên quan, Diệp Dao em đúng là lớn mật. Hôm nay anh sẽ khiến em biết chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?" Lệ Chấn Thiên đối với Diệp Dao điên cuồng hét lên.

" Anh muốn làm gì?" - Diệp Dao có chút hoảng loạn hỏi Lệ Chấn Thiên.

"Làm gì, rất nhanh thôi em sẽ biết"

Lệ Chấn Thiên âm trầm  cười cười, nhìn đến Diệp Dao giống như một tiểu bạch thỏ yếu,  một đôi mắt ngây thơ vô tội sợ hãi nhìn chính mình, Lệ Chấn Thiên vô cùng hưng phấn. Lệ Chấn Thiên khóa ngồi ở trên người  Diệp Dao , đem tây trang cởi sạch, Lệ Chấn Thiên có chút tà ác nhìn  Diệp Dao đang kinh sợ, bên tai cô phả là luồn khí nóng:

"Dao Dao, em thật là quá không ngoan, anh vốn dĩ chờ em lớn một chút mới biến em trở thành người của anh nhưng mà em lại không hiểu chuyện. Dù sao cũng chờ thêm mấy tháng thôi, chi bằng hôm nay anh chính thức khiến em thành người của anh"

Diệp Dao đầu oanh một chút nổ tung, cô run rẩy nói,

"Lệ Chấn Thiên anh dám, không cần, mau thả em ra, buông em ra. Cầu xin anh, Lệ Chấn Thiên thả em đi!"

Diệp Dao không nghĩ tới chính là, Lệ Chấn Thiên vậy mà với cô nuôi ý đồ chiếm dụng, cô khóc lóc van xin hắn tha cho.

"Buông tha em. không được, em là của anh, cả đời này chỉ có thể là của anh. Về sau anh sẽ khiến em vĩnh viễn chỉ biết đến 3 chữ Lệ Chấn Thiên. Dao Dao, em là bảo bối của anh"

Lệ Chấn Thiên có chút điên cuồng nhìn Diệp Dao nói, trong mắt điên cuồng còn có lửa nóng, làm Diệp Dao lập tức thất thần, không nghĩ hắn đối với cô chấp niệm sâu nặng như vậy?! Lệ Chấn Thiên dùng cà vạt đem tay cô trói chặt, không để tâm mấy lời van xin vô ích đem 2 tay bị trói cố định trên đỉnh đầu Diệp Dao.

"Ô ô ô, không cần đối xử với em như vậy.  cầu xin anh. Anh Chấn Thiên.. xin anh"

Diệp Dao hai mắt đẫm lệ mông lung khóc lóc, hy vọng Lệ Chấn Thiên có thể buông tha mình, nhưng mà tình hình hiện tại dù cho cô có bày ra bộ dáng đáng thương thế nào cũng không thể dập tắt du͙© vọиɠ hắn...