Chông gai dù khó khăn như thế nào chúng ta cũng cùng nhau vượt qua
cùng nhau tiến tới chân trời mới
.
.
Vương Nhất Bác ngồi bên quầy bar buồn bực phun ra một vòng khói thuốc, bên cạnh, một người đàn ông say khướt bắt đầu tiến lại gần.
- Sao vậy người anh em, có chuyện gì mà buồn bực vậy? Tôi thấy từ lúc cậu vào đây đến giờ đã thở dài hơn 20 lần rồi, chuyện gì, nói anh đây nghe một chút?
Hắn đã uống say, phát âm không rõ chữ, hơn nữa tiếng nhạc lại to đến đinh tai nhức óc, Vương Nhất Bác không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ gật đầu đại, gọi phục vụ tính tiền.
Bên ngoài tuyết đang rơi, gió rét quất vào mặt từng cơn buốt lạnh. Cậu theo bản năng rụt cổ lại, nhìn con đường lạnh tanh, trong lòng càng thấy chán nản, lại ngồi xuống bên đường, tiếp tục hút thuốc.
Hút được một lát, trời đã gần khuya, nếu cứ ngồi như vậy đến đóng băng cũng không phải là cách hay. Vương Nhất Bác bực mình lấy chân đạp tắt tàn thuốc, xoay người đi về nhà.
.
.
Cố gắng hết sức để không gây tiếng động khi mở cửa, Vương Nhất Bác cười khổ, mình quả thật có chút ảo tưởng rồi.
Nhưng đúng là, trong phòng có tiếng động khẽ. Cậu dỏng tai nghe ngóng, lại im lặng.
Cậu cười cười, khiến khoé miệng đang bị thương đau nhói, nhưng trong lòng dần dần ấm áp lên.
Cởϊ qυầи áo chui vào chăn, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, dần dần trở nên mơ màng.
Đang định ngủ, chợt thấy bên cạnh có cái gì đó thực ấm áp đang nhích lại gần. Vương Nhất Bác tức thì tỉnh táo, tuy rằng cố gắng nhắm mắt tiếp tục hít thở đều đều, nhưng tim lại đập nhanh hơn.
Đầu tiên là tay cậu bị bàn tay nhỏ mềm nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó người kia vòng tay ôm trọn eo cậu. Một lát sau, người đó giữ tư thế như vậy, ngủ say.
Không được không được! Tuyệt đối không thể mềm lòng!
Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay, cố gắng trấn an bản thân.
.
.
==========
Chiều nay, cậu đang yên lành ở nhà chuẩn bị quà mừng đầy tháng con của Bách Nhiên và Trịnh Tử Kiều. Tiêu Chiến tan ca trở về, vừa bước vào sắc mặt đã không tốt.
Cậu cũng không quanh co, vừa chuẩn bị vừa hỏi anh tiệc đầy tháng tính mặc cái gì. Ai ngờ con thỏ này mỗi câu nói ra đều không có chút hảo ý mà chẳng có lý do gì cả.
Được! Xem như anh ấy ghen. Nhưng mà cái này có gì để ghen? Trịnh Tử Kiều đã có con rồi, còn nói gì nữa?
Quên đi, sớm đã biết người này vui buồn thất thường, cậu dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn anh, không thèm tranh luận!
Hừ! Ai ngờ con thỏ xù lông này lại muốn làm vấn đề nghiêm trọng thêm! Thấy cậu không để ý tới anh, vứt cái cặp đang cầm trong tay, hung dữ mà nhào tới định đánh cậu.
- Hay! Sư tử không phát uy, anh tưởng em là con mèo bệnh chắc! Nói cho anh biết! Em không phải chỉ có hư danh đâu!
Nói là hai người đánh nhau một hồi, kỳ thực Vương Nhất Bác làm sao có thể hạ thủ, đều là Tiêu Chiến nắm chặt tay đánh cậu, cậu chỉ né mà thôi. Ai ngờ thái độ nhường nhịn của cậu không lay chuyển được Tiêu Chiến đang nổi điên, anh đánh cậu không cú nào trật hết!
Vương Nhất Bác cũng bắt đầu tức giận.
- Con mẹ nó, anh uống lộn thuốc gì hả!
Lập tức hai tay dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, không ngờ tay trái anh va phải góc bàn sắc nhọn. Tiêu Chiến đau đến mức ngồi phịch xuống đất, Vương Nhất Bác vừa tức vừa đau lòng, ngây ngốc đứng sững một lát, đẩy cửa đi ra ngoài.
.
Haizzz...
.
Mặc dù cố gắng tự nhủ chính mình không nên mềm lòng, nhưng, khi hơi ấm từ người anh không ngừng truyền tới, cậu không thể không thừa nhận mình đang rất thoải mái. Mặc dù muốn đẩy ra, xem người nọ sẽ làm thế nào, nhưng cậu cũng đã mệt lắm rồi, không lâu sau liền say sưa đi vào giấc mộng.
.
.
Sáng sớm khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác theo bản năng sờ qua bên cạnh, người không ở đây.
Đêm qua... Nghĩ ngợi một chút, phía sau quả thật không có động tĩnh. Người đó rốt cuộc là muốn giúp mình sưởi ấm? Hay chỉ là thói quen lúc đang ngủ? Ai, con thỏ này thật khó đoán!
Đi tới cửa phòng tắm, cậu lén lút nhìn quanh phòng khách, quả nhiên, con thỏ đang ăn cỏ.. ấy nhầm... người nọ đang ăn điểm tâm. Trên bàn ăn rất phong phú, hình như có hai ly sữa? Hình như có bốn cái đĩa?
A!
Vương Nhất Bác thấy vậy rất phấn khích, xem ra người nọ đã ý thức được mình làm sai, đang giúp cậu chuẩn bị bữa sáng, thật tốt nha!
Cao hứng lúc lắc đầu, Vương Nhất Bác đứng trong phòng tắm thoải mái kỳ cọ. Đáng tiếc, không được hoàn mỹ lắm, trên mặt bị thương, đau ghê!
Che trái che phải, cuối cùng xem như vừa lòng với khuôn mặt mình, Vương Nhất Bác thật phong độ thong thả bước ra ngoài. Nhưng mà....
Tại sao? Trên bàn cơm không có gì hết????
Lại nhìn xuống bếp, người nọ đang cúi đầu rửa một đống chén đĩa...
Thì ra... anh ấy không có chuẩn bị cái gì cho mình hết... Vương Nhất Bác uể oải vạn phần, sao mình lại quên được anh ấy ăn được rất nhiều...
Hừ! Bởi vậy, xem ra viên gạch xây dựng hoà bình đầu tiên mới vừa đặt xuống đã bị đạp đổ! Vương Nhất Bác oán hận nghĩ.
Có gì hay ho chứ, em có sai đâu! Lần này anh đừng mong em sẽ giải thích trước! Rõ ràng là anh sai!
Vì thế cậu nghênh ngang đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tiêu Chiến cắm cúi rửa chén đĩa, không ai để ý tới ai.
Nhưng mà... Vương Nhất Bác thề tuyệt đối không mềm lòng, chẳng qua cậu chỉ muốn nhìn qua một cái xem cái chén mà cậu thích nhất có đang được rửa không.
Quả nhiên.... Tiêu Chiến đang dùng tay phải vất vả rửa chén, tay trái lâu lâu mới đỡ lấy chén, bộ dáng rất không linh hoạt.
Ngày hôm qua đã làm anh ấy bị thương!
.
Lúc này Vương Nhất Bác bất chấp mặt mũi, xoay người nhẹ nhàng nâng cánh tay trái của Tiêu Chiến lên.
- Vết thương nghiêm trọng không? Đi bệnh viện chưa?
Tiêu Chiến lạnh nhạt, vùng vẫy rút tay về.
Vương Nhất Bác tức giận, nắm chặt tay anh, không do dự vén tay áo anh lên. Vừa nhìn thấy, cậu thật sự không nói nên lời. Cánh tay trái của Tiêu Chiến đang sưng lên, bên ngoài bầm xanh, càng vào trong càng tím tái, chính giữa là màu đỏ... còn đang chảy máu! Ây, hôm qua va phải góc bàn nhọn như vậy, khó tránh...
Vương Nhất Bác cố nén xúc động, lôi anh vào phòng khách bôi thuốc.
Tiêu Chiến cười lạnh, vết thương đó không phải do cậu gây ra sao? Bất quá lần này, cái tên đáng chết kia tuy đã nặng tay, nhưng thật sự lo lắng, vả lại, vết thương cũng nên xử lý tốt một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Mặc cậu nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình, Tiêu Chiến giấu cảm xúc, không rên một tiếng. Nhưng chỉ cần anh run lên một chút, Vương Nhất Bác liền biết mình hơi mạnh tay, không nói gì, nhưng động tác lại nhẹ hơn, còn thổi thổi vết thương của anh.
Một lúc lâu sau, cuối cùng đã bôi thuốc xong. Vương Nhất Bác thở dài, nhẹ nhàng hỏi.
- Còn đau phải không?
- Vô nghĩa!
Vương Nhất Bác vừa định an ủi anh vài câu, bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ.
Dựa vào cái gì! Lần này thật sự là anh ấy sai rồi! Động thủ cũng là anh ấy động trước! Không được! Vì hạnh phúc về sau, Vương Nhất Bác, cậu không được dung túng anh ấy!!
.
Bên này, Tiêu Chiến cũng đang âm thầm hối hận, mặc dù anh đã tự nhủ n n n lần rằng mình tuyệt đối không sai, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng. Dù người kia cẩn thận bôi thuốc cho anh, nhưng bây giờ lại im lặng, chắc chắn là đang giận. Hơn nữa trên mặt mũi cậu cũng bị bầm dập thảm hại. Nhưng mà... Không được! Vì hạnh phúc về sau, hôm nay không thể làm hoà trước!
Hai người cứ giằng co như vậy, ai cũng không chịu nhường đối phương một bước.
Không được! Phải làm gì đó thôi, cứ kéo dài không hay, chỉ có thể cùng nhau giải thích.
.
Thoáng cái đã đến giờ cơm trưa, Tiêu Chiến xuống lầu ăn cơm. Vừa đi vào quán cơm nhỏ ở dưới lầu, trong lòng liền nghĩ.
Người kia... tới giờ vẫn còn buồn bực ngồi lì trong phòng, tủ lạnh trong nhà cũng không có gì ăn, bộ dạng em ấy ra ngoài mua đồ ăn cũng không tiện. Có nên mang lên cho em ấy ấy chút gì đó?
Hừ, tại sao mình phải mang cơm cho tên đó! Em hay lắm! Xuống tay nặng như vậy, muốn chết rồi!
Nhưng mà, em ấy không ăn điểm tâm, nếu cơm trưa cũng không ăn sẽ bị đói...
Mình lo lắng cái gì! Tên đó có tay có chân còn sống sờ sờ, làm sao có thể bị đói chết?!
Nghĩ tới nghĩ lui, thật lâu sau Tiêu Chiến cuối cùng thuyết phục bản thân.
Được! Không nghĩ ngợi nữa, mang cho em ấy chút đồ ăn. Bất quá Vương Nhất Bác, em cũng đừng tưởng mình hay! Không phải tôi mềm lòng, là em được ăn ké thôi!
.
Vương Nhất Bác đói bụng nằm trên giường.
Con thỏ này lòng dạ hẹp hòi nha! Sáng sớm đem đồ ăn trong tủ lạnh ra xử hết, bảo mình ăn cái gì đây hả? Uỷ khuất sờ sờ mặt, anh không đánh ở đâu, lại đánh ngay mặt! Ban ngày, mặt mũi em đang dễ nhìn giờ lại thành ra như vầy, làm sao đi ra khỏi cửa?!
Lúc cậu đang cảm thán rằng mặt mũi đẹp trai anh tuấn cùng trí tuệ hơn người như vầy không lý nào bị chết đói ở nhà, bỗng có một mùi thơm thức ăn xông thẳng vào mũi cậu.
Đồ ăn?!!
Cố gắng hé cửa vừa đủ để nhìn ra.
Wow! Mực xào rắc vừng, thịt kho tàu, rất ngon, rất hợp khẩu vị nha. Cậu nhìn xong, quay đầu lại, trước thờ cúng miếu ngũ tạng, sau đi bái Bồ Tát sống!
Ăn no xong, thấy khoẻ hơn hẳn, cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác cũng tiêu tan phân nửa. Đi thong thả tới cửa phòng đọc sách, thấy Tiêu Chiến đang tập trung xem sách, sau 12 giờ trưa ánh mặt trời chói lọi, nhưng nhìn anh thực ôn nhu.
Cậu cười, dựa vào khung cửa huýt sáo nhìn anh.
Thỏ ngốc, xem anh có thể chống đỡ bao lâu!
Quả nhiên, không lâu sau Tiêu Chiến nhịn không được xoay đầu, mặt vô cảm nói.
- Em rảnh lắm hả?
Lắc đầu.
- Mời em đi làm chuyện của mình, đừng ở đây quấy rầy anh.
Lại lắc đầu.
Tiêu Chiến tiếp tục đọc sách, không để ý tới cậu
.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nhất Bác lợi dụng thời cơ chặn cửa.
Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến hỏi.
- Em rốt cuộc muốn làm gì?
- Không làm gì hết.
- Vậy em đừng cản đường anh, anh muốn đi ra ngoài.
- Đây là nhà em, em thích làm gì thì làm cái đó.
- Nơi này cũng là nhà anh!
....
....
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hai người đều ngây ngẩn. Một dòng ấm áp kì lạ loang ra từng tế bào trong cơ thể — Chúng ta chính là người một nhà!
Vương Nhất Bác cười cười tránh ra, khom lưng tay duỗi ra làm vẻ mời mọc.
- Mời phu nhân!
Tiêu Chiến nghẹn một lát, rốt cuộc bật cười, đá cậu một cái nói.
- Đồ quỷ!
Vương Nhất Bác sờ sờ đầu.
- Được rồi! Em là đồ quỷ, được chưa?
.
Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm trên giường xem TV, tay nhẹ nhàng ôm một người, miệng liến thoắng không ngừng.
- Anh nói đi, mai đi làm rồi, làm sao em gặp người khác đây?
- Cứ vậy mà gặp thôi.
- Đều tại anh! Đánh chỗ nào không đánh! Đánh ngay mặt chồng anh, anh thấy vui lắm hả?
- Bộ em không đánh anh sao?
- Cái đó là em lỡ tay! Nói gì thì nói, em cũng không có đánh vào mặt anh nha!
- Đáng đời em! Anh đang nói chuyện với em, em phải trả lời!
- Anh nói chuyện như muốn gây hấn như vậy trả lời cái gì chứ? Bỏ qua thì lại cãi nhau! Anh rõ ràng muốn chơi trò bạo lực mà, sau này mỗi ngày phải đánh anh ba lần!
- A! Em giỏi quá ha, để xem hôm nay ai đánh ai!
Dứt lời một quyền đi lên, Vương Nhất Bác đang là người nháy măt hoá thành gấu trúc, hai mắt đều sưng lên...
- Ây da! Aizzz..... Con mẹ nó, em sớm biết như vầy, hôm qua đánh gãy luôn tay phải của anh, ây...
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái liền ôm bụng cười đến run người.
- Mắt gấu trúc kìa....... ha ha ha ha ha..... quá giống lun nha........ ha ha ha ha
Vương Nhất Bác thở dài: Haizzzz, vợ dữ khó thuần hoá nha! Cuối cùng ai mới là sư tử đây nha....
.
.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác che mặt chạy đi làm, may mà trong sân bay không có nhiều người, không ai chú ý đến cậu. Đang thở phào một hơi, bên cạnh vang lên một tiếng gọi to.
- Đại ca!
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.
Quả nhiên, Trương Bình cao hứng phấn chấn xông lên đập vai cậu.
- Đại ca, mấy hôm rồi không gặp anh, anh... A? Mặt anh sao vậy?
Vương Nhất Bác cố gắng cười tươi.
- Không gì, không cẩn thận bị té.
Cũng may Trương Bình tính tình ngay thẳng, cũng không nghi ngờ.
- Té nặng quá nha. Dạo này tuyết rơi nhiều rồi, trơn lắm, phải cẩn thận.
- Ừ, biết rồi. A? Cậu lại đi lang thang ở đây làm gì? Sao không đi làm việc đi?
- Haizzz, mấy ngày không gặp không thể không tâm sự với anh một chút.
Trương Bình có chút uỷ khuất, bỗng nhiên, dường như vừa nhớ tới điều gì, thần bí nhìn quanh quất.
- Làm gì vậy? Có chuyện gì nói đi. Thậm thò thậm thụt.
Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn.
- Đại ca, lúc đó anh không có ở đây. A, chỗ kia có chuyện gì náo nhiệt quá kìa!
- Chuyện gì nói mau!
Vương Nhất Bác không thích người nào cứ nói năng huyên thuyên, đi thẳng một mạch đến phòng họp.
- Biết không? Tiêu Chiến đó luôn tự xưng kỹ thuật tốt nhất, cứ xa cách người khác. Hôm bữa cậu ta hết huênh hoang được rồi, anh đoán xem, bị khiển trách đó!
Trương Bình đuổi theo anh lầm bầm.
- Cậu nói cái gì?
Vương Nhất Bác nghe đến đây liền dừng bước.
- Hôm bữa cậu ta gặp xui xẻo, đáng đời! Có một bà kia, ỷ có tiền, ngồi khoang hạng nhất, trên đường bay thời tiết không tốt lắm, máy bay có rung nhẹ mấy cái. Ha! Không tin được! Nghe nói bà ấy làm trận làm thượng trong khoang, nhất nhất nói mình sức khoẻ rất yếu, lỡ có chuyện gì, bán cả Hoa Hàng cũng bồi thường không nổi!
- Cái gì?! Kỹ thuật của Tiêu Chiến tôi rất rõ, làm sao gây tai nạn chết người? Cái này là vu khống, hồ đồ!
- Ây, em cũng biết, Tiêu Chiến tuy là tính tình không được tốt lắm, nhưng kỹ thuật không thể xem thường nha. Cho dù có lắc một chút, con kiến còn không chết, làm sao chết người? Ai cũng biết người đàn bà ấy chanh chua, nhưng không có cách, đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi.
- Sau đó thế nào?
- Sau đó thì tiếp viên ở khoang cũng giải quyết không xong, đòi gặp lãnh đạo. Anh biết tiếp viên Tiểu Tứ không? Đúng, là hắn. Tiểu Tứ từ trước tới giờ đâu có xem đội bay chúng ta là cái khỉ gì, lần này có cơ hội, ỷ mình làm theo ý khách hàng, chạy vào mắng Tiêu Chiến một trận ra trò. Anh không có nghe trực tiếp không biết, thật sự rất toàn những lời khó nghe đó. Tiêu Chiến tức giận mặt trắng bệch không còn chút máu, quăng bảng tên xuống đất, nói sẽ nghỉ việc. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm Lý nói phải trái, mắng Tiểu Tứ một chút, rồi khuyên can Tiêu Chiến. Người nhà bà kia cũng tới, giải thích với cậu ta, nào là bà kia chưa từng ngồi máy bay, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo, vân vân. Lúc này mới yên ổn. Bất quá, tiểu tử này lúc nào cũng cao ngạo, sau có thể chịu được... Ai... Này... Đại ca! Anh đi đâu vậy?
.
.
Vương Nhất Bác chạy đến phòng nghỉ của tiếp viên, một cước đá văng cánh cửa, như hỏa tiễn xẹt một phát đấm vào mặt người mà Trương Bình gọi là Tiểu Tứ. Tiếp đó mặt hùng hổ mà mắng hắn xối xả.
- Con mẹ nó, hay ho cái gì! Cậu nghĩ cậu là ai hả? Con mẹ nó, cậu mà cũng dám nói tới đội bay chúng tôi hả! Cậu có cửa à! Tiêu Chiến là ai có biết không hả? Hàng năm kiểm tra đánh giá kỹ thuật không phải đứng thứ nhất cũng là thứ hai, cậu bảo kỹ thuật của anh ấy không tốt, cậu ngon mà bay một vòng cho tôi xem! Con mẹ nó, dám đυ.ng vô Tiêu Chiến của tôi, cậu coi chừng đó, muốn còn ở đây yên yên ổn ổn thì tránh xa Tiêu Chiến của tôi ra!
Mọi người xung quanh cũng vờ như không thấy, trong lòng thực cũng không ưa tên tiếp viên kia, cho nên ai nấy đều tiếp tục làm việc của mình. Lý Vinh đứng một bên cười trộm trong lòng.
Hay cho cậu rồi Tiểu Tứ à, coi như cậu không may, mắng ai không mắng, đi mắng phu nhân bảo bối của người ta, người ta không tìm cậu liều mạng mới là lạ!
Tiểu Tứ vừa bị đánh vừa bị mắng không nói nên lời, khí thế của Vương Nhất Bác khiến hắn muốn tè ra quần rồi. Run run quay đầu cầu cứu chủ nhiệm Lý đang nhìn nhìn. Lý Vinh lập tức lớn tiếng nói.
- Ể? Sao máy tính không lên vậy? Cậu kia, đi tới trung tâm tìm người đến sửa!
Vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Tứ.
Hừ.... Coi như tôi làm phúc giúp cậu lần này a~~~
.
.
.
Ở sân bay đang nháo nhào, trong nhà lại rất im lặng. Tiêu Chiến đang ngủ vùi trong chăn, đột nhiên điện thoại réo vang.
- Thỏ ngốc, sao còn chưa dậy?
- Mắc mớ gì tới em!
- Em nói, anh thực không có suy nghĩ. Bên ngoài chịu oan ức tự nhiên đổ hết lên người em. Nếu em không biết chuyện, có phải sớm muộn cũng bị anh làm cho chết oan sao???
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ liền hiểu được lời cậu nói, hôm đó chuyện lớn như vậy, làm gì không có ai đó lắm mồm kể cho cậu nghe.
- Vậy thì sao? Em cho rằng anh không nên đổ lên người em?
- Được rồi! Nên! Nên! Có muốn đánh em thêm hai cái nữa không?
Vương Nhất Bác rất vui vẻ, cậu biết anh ở lại là vì cậu.
- Về sau nếu có người nào dám khi dễ anh, anh đừng khách khí, cứ đánh hắn thẳng tay. Cùng lắm thì cả hai chúng ta cùng nhau nghỉ việc, cả Trung Quốc cũng không phải chỉ có một công ty hàng không.
- Em hay quá ha. Em cho rằng anh vì em nên mới ở lại hả? Anh ở lại là vì Hoa Hàng là hãng hàng không lớn nhất, có máy bay xịn nhất nha! Em tưởng em là ai hả?!
- Được! Anh muốn làm cái gì là làm cái đó. Dù sao hôm nay em cũng báo thù cho anh rồi, Tiểu Tứ kia bị em đấm cho một đấm, còn mắng hắn một trận tối mắt tối mũi không thấy đường về luôn! Ai mà dám đυ.ng tới bảo bối của em thì hết đường sống!
Tiêu Chiến không giấu được ý cười.
- Cái đó, không cảm ơn nha!
- Vậy mới ngoan. Sau này dù có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nói em biết, em và anh cùng nhau vượt qua. Cùng lắm nghỉ làm, anh ở đâu em ở đó. Đừng nghĩ sẽ thoát khỏi em!
Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, anh biết cậu nói được làm được.
Vương Nhất Bác cũng cười.
- Không còn sớm nữa, anh cũng nên dậy đi! Con thỏ lười, mặt trời phơi nắng cháy đến mông thỏ rồi kìa, ở bên đây mà em còn nghe được mùi khét đấy!
Tiêu Chiến bị chọc cười ha ha không dứt, khoái chí duỗi lưng một cái xuống giường kéo rèm cửa sổ.
Quả nhiên, mặt trời đã lên cao.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu. Tình yêu của hai người theo một ngày lại thăng hoa một ngày. Có vui, có buồn, có hờn, có giận, đôi khi cũng có đánh nhau trên giường, cuối giường lại hòa thuận. Thế nhưng hai người vẫn luôn hướng về phía trước mà tiến.
.
Trên bầu trời trong xanh, cao vυ't. Nơi đó là đỉnh cao của hai người, là nơi hai người luôn luôn song hành, cùng nhau chinh phục, tiến tới chân trời mới.
.
.
.
==== TOÀN VĂN HOÀN ====
Truyện chính thức hoàn rồi nha mọi người 🤗
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành cùng 2 anh chàng phi công đẹp trai. Tương lai còn dài, họ vẫn sẽ đi tiếp con đường chinh phục bầu trời trong xanh của họ, cùng con đường tình yêu mà chắc chắn sẽ không còn chông gai như trước nữa. Hạnh phúc sẽ luôn luôn đến với những người luôn trân trọng tình yêu với nhau 😘