Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến]

Chương 36 (Hoàn)

.

.

- Nhất Bác, mang đủ đồ chưa? Bên đó nóng hơn bên đây, nhớ mang quần áo ngắn tay!

- Mẹ, con biết rồi, tụi con đang sửa soạn mà, con cúp nha!

Vương Nhất Bác "tít" một tiếng tắt điện thoại, cắt đứt tiếng nói thân thiết của mẹ, đứng trong phòng thất thần thở dài. Làm sao để mang được đủ đồ mà vẫn không vượt quá giới hạn hành lý là điều mà Vương Nhất Bác quan tâm nhất.

Cùng lúc đó, trong một cái phòng khác, Tiêu Chiến đang gõ báo cáo trước máy tính, đây là điều kiện từ ban lãnh đạo khi cậu xin nghỉ phép.

- Cậu với Vương Nhất Bác cùng một lúc xin nghỉ phép, công ty làm sao có nhiều người thay thế như vậy, trừ phi...

Nghĩ tới gương mặt nham hiểm cười như không cười của cấp trên, Tiêu Chiến liền hung hăng giậm chân.

Kỳ thực, lần nghỉ phép này là chủ ý của Vương Nhất Bác. Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc hành trình bay, vội vã chạy về nhà, nhưng trên gương mặt không có chút mệt mỏi mà là tỏa sáng rạng rỡ đến trước mặt Tiêu Chiến đang xem sách, nịnh bợ cười nói.

- Chiến ca~~~ Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở Hawai nha?

- Em muốn đi là đi hả?

Tiêu Chiến đối với lời đề nghị của cậu có chút lơ đễnh.

- Tuần trăng mật? Chúng ta kết hôn hồi nào?

- Ớ... tiệc rượu hôm đó là hôn lễ, anh đừng có chối!

Vương Nhất Bác thấy hai gò má Tiêu Chiến đỏ ửng, một tay ôm anh vào trong ngực.

- Mấy ngày nay, chúng ta cứ bay tới bay lui trên trời, đâu có thời gian đoàn tụ, chi bằng dịp này nghỉ phép hai ta ra nước ngoài chơi, sẵn tiện hưởng tuần trăng mật, vẹn cả đôi bề, không phải sao?

.

Vẹn cả đôi bề cái gì! Tiêu Chiến phát phát hỏa thật sự, mình đã sai lầm, đi tin vô cái lời nói xằng bậy của Vương Nhất Bác. Hiện tại, anh phải vì cái "vẹn cả đôi bề" kia mà cả đêm thức trắng hì hục viết báo cáo 2 vạn chữ, bằng không sẽ không được nghỉ phép.

Đúng lúc này, ở phòng bên kia ồn ào, Vương Nhất Bác "chiến đấu" với hành lý cũng không thuận lợi. Tiêu Chiến đẩy cửa ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác nằm phè trên đống quần áo, rất là chật vật.

- Em nhỏ tiếng một chút được không, nếu cứ quấy rầy anh hoài, không viết xong báo cáo, ngày mai em lên máy bay một mình đi!

Những lời này quả nhiên hữu hiệu, Vương Nhất Bác nằm yên trên đống quần áo không hề nhúc nhích, cho tới khi phòng bên kia lại vang lên tiếng đánh máy "lách cách", cậu mới yên tâm.

Ngồi dậy, thở dài một hơi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật vô dụng, mấy cái hành lý bé xíu này cũng có thể ức hϊếp cậu. Lúc trước thật không nên nghe lời Bách Nhiên, cái gì là "Tình yêu phải đến Hawaii mới được minh chứng, tình yêu chỉ có đến Hawaii mới được thăng hoa", khiến cậu không nhịn được, liền quyết định đi Hawaii một chuyến, ai ngờ lại nhiều trở ngại như vậy.

Vào lúc Vương Nhất Bác đang phiền não, cậu thoáng nhìn cái nhẫn đang đeo trên tay.

Đó là loại nhẫn phiên bản giới hạn, hiện 2 cái đang được đeo trên tay mình và Tiêu Chiến. Đó là quà kỷ niệm một năm kể từ ngày cậu sống sót trở về sau khi máy bay bị bức rơi, vì hai cái nhẫn này mà cậu cơ hồ rút hết tiền gửi ngân hàng, cuối tháng chỉ ăn mì gói hoặc ăn ké cơm của Trương Bình, bây giờ nghĩ lại bất giác mỉm cười.

Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một bóng dáng ngang ngược bướng bỉnh, ánh mắt lúc nào cũng vây quanh cậu, ban đêm chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện trong từng giấc mơ.

Từ khi nào cậu bắt đầu chú ý đến anh? Từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm đến anh? Lúc đó thực mơ hồ, chỉ nhớ lúc cậu vừa xuống máy bay, thấy gương mặt tươi cười của người kia, lẫn trong đám người hỗn loạn lại rõ ràng khác thường.

Phải giữ lại nụ cười trên gương mặt anh ấy, phải giữ nụ cười đó chỉ thuộc về mình, phải đem anh ấy về giấu đi, nụ cười xinh đẹp như hoa của anh ấy chỉ thuộc về riêng mình, tiếng hét này cứ văng vẳng trong nội tâm cậu.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác vuốt ve chiếc nhẫn, cười. Cách vách phòng vang lên tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ, Vương Nhất Bác biết rằng tuy Tiêu Chiến ngoài miệng một câu oán hai câu hận, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được anh chờ mong chuyến du lịch này nhiều thế nào.

Tâm không phiền, việc sắp xếp hành lý trở nên dễ dàng hơn nhiều, không bao lâu Vương Nhất Bác đã hoàn thành công việc.

Phòng bên cạnh vẫn là tiếng đánh máy, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi qua, khoác một cái áo lông lên người Tiêu Chiến.

- Cẩn thận coi chừng cảm lạnh, ngày mai còn phải đi nước ngoài!

Vương Nhất Bác đưa anh một ly cà phê.

- Để em giúp anh, anh đọc, em đánh máy!

Tiêu Chiến khẽ cười nói.

- Đi ngủ đi, báo cáo sẽ xong nhanh thôi!

- Không sao, em giúp anh cũng được!

Vương Nhất Bác kéo một cái ghế ngồi sát sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo thói quen dựa vào lòng Vương Nhất Bác.

- Aiz, Chiến ca, anh như vậy làm sao em đánh máy?

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh.

- Em cứ đánh máy, anh đâu cản!

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, lại dựa vào lòng cậu. Đành chịu, Vương Nhất Bác phải vòng tay qua người Tiêu Chiến bắt đầu đánh máy.

Vương Nhất Bác gõ một lúc, cánh tay đã tê liệt không thể duỗi thẳng, mà Tiêu Chiến không biết từ lúc nào dựa vào lòng Vương Nhất Bác ngủ say. Vương Nhất Bác bế anh vào giường, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, dưới ánh đèn vàng dìu dịu, vẻ mặt say ngủ của Tiêu Chiến nhu hòa bình thản khác thường.

Lúc trước, khi ngủ, anh lúc nào cũng cau mày, giống như đang mơ thấy gì rất căng thẳng, đôi khi còn phát ra tiếng nức nở, có phải lại mơ về thời thơ ấu không? Hiện giờ, anh nằm ngủ, nét mặt tràn đầy hạnh phúc... Cái hạnh phúc này là cậu mang đến cho anh, phải không?

Chiến ca, cho phép em tự khen mình một chút, được không? Vương Nhất Bác hôn người yêu đang nằm trong lòng, âm thầm thề thốt.

Em sẽ cho anh một tuần trăng mật tuyệt vời nhất, hãy tin em!

.

.

Đặt chân lên mặt đất của Hawaii, nhìn thấy một nhóm thiếu nữ trên cổ mang vòng hoa, Vương Nhất Bác trong lòng mới chính thức thả lỏng. Ngồi trên xe về khách sạn, nhìn người yêu bên cạnh đang ngủ say, tim cậu bị thắt chặt bởi một cảm giác thỏa mãn.

Hướng dẫn viên du lịch là Gina, một hơi tự giới thiệu bằng tiếng Trung không mấy lưu loát, đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy thà cô giảng giải bằng tiếng Anh có lẽ sẽ dễ hiểu hơn. Xe đi vào bãi đổ xe của khách sạn, Gina nói mọi người hãy sắp xếp hành lý chuẩn bị ra đảo.

Vỗ vỗ nhẹ gò má của người đang ngủ say, Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên trên trán Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở mắt, vẫn lim dim vì buồn ngủ, định đem hành lý xuống xe, ai ngờ không thấy rõ, đâm đầu vào một du khách.

Rầm!

Hành lý của đối phương rơi hết xuống đất, Tiêu Chiến vừa xin lỗi vừa vội vàng giúp đối phương nhặt hành lý.

- Tiêu Chiến?

Tiếng Trung Quốc không mấy lưu loát từ bên trên truyền xuống, Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu lên, lại bị ôm thật chặt.

- Hi, young man! Không nhận ra tôi sao? Mady, Mady, Tân Duy!

Người đàn ông ngoại quốc đang ôm anh lộ ra khuôn mặt tươi cười đáng yêu.

- Mady? Ông là Mady?

Nhìn rõ gương mặt của đối phương, Tiêu Chiến cũng trầm tĩnh lại.

.

Nghe ồn ào ngoài xe, Vương Nhất Bác vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì, ai ngờ lại thấy một tên tóc vàng đang ôm chặt người yêu. Trong lòng đã sớm ghen tuông quay cuồng, bất quá cậu vẫn cố đè nén cái suy nghĩ muốn đánh tên ngoại quốc đó một trận, đi tới trước mặt hai người.

- Chiến ca ông ấy là...?

- Để anh giới thiệu, ông ấy là bạn anh ở Đại học Hàng không - Mady Tân Duy!

- Xin chào, Tân Duy tiên sinh!

Vương Nhất Bác bắt tay đối phương

- Cậu là... Vương Nhất Bác? Tôi biết cậu!

Mady lộ hàm răng trắng tinh.

- Cậu rất nổi tiếng!

- Ngại quá, tôi chưa từng gặp qua ông, Tân Duy tiên sinh!

- Gọi tôi Mady được rồi! Bạn của A Chiến cũng là bạn của tôi!

Người này không khách khí.

- Lúc đó tôi đang ở ký túc xá của du học sinh, cách ký túc xá các cậu rất xa, nhưng tôi có nghe vài du học sinh nói về cậu!

A Chiến? Gọi thân thiết vậy! Vương Nhất Bác trong lòng đã đổ không biết bao nhiêu hủ giấm rồi.

- Xem ra, ông rất thân với Chiến ca?

- Đúng vậy, lúc đó chúng tôi thường xuyên ở cùng chỗ, rất tốt!

Người ngoại quốc tùy tiện khoác vai Tiêu Chiến, xem Vương Nhất Bác như không khí. Lửa đổ thêm dầu, Tiêu Chiến cái tên này còn không biết tình hình mà mỉm cười, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ghen tuông mãnh liệt của Vương Nhất Bác.

- A Chiến, hành trình kế tiếp của các cậu là gì?

- Tour du lịch đảo, sau đó qua đêm tại một đảo nhỏ!

Tiêu Chiến chỉ chỉ bản đồ.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt hưng phấn của người ngoại quốc, trong lòng thầm than không xong. Quả nhiên, ngay sau đó, cậu liền nghe tiếng reo của người đó.

- Vừa lúc tôi cũng ra đảo, chúng ta cùng nhau đi!

Trong lòng Vương Nhất Bác xoay mòng mòng, cùng nhau đi hả, làm ơn đi, đây là tuần trăng mật của chúng tôi đó, hạnh phúc của tôi lại bị người như ông cướp đi sao? Chiến ca, đừng gật đầu, xin anh!

- Được thôi!

Tiêu Chiến cười nói.

Nếu tiếng lòng có thể nghe được, thì toàn bộ đảo Hawaii nhất định sẽ vang vọng tiếng khóc thét của Vương Nhất Bác nha.

.

.

Trong xe là không khí hân hoan vui mừng, chỉ có một góc âm u tràn ngập oán hận. Một ánh mắt có thể ăn thịt người đang nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Dùng một câu minh họa: Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, không chừng Mady đã chết một ngàn một vạn lần rồi.

Vương Nhất Bác thật bực mình, khó khăn lắm mới có được một tuần trăng mật, tại sao không được ngồi chung với Chiến ca, lại còn thấy bộ dạng thân mật kia. Ngay cả khi lúc trước bọn họ là bạn bè, đã lâu không gặp, cũng phải để ý đến cảm giác của cậu một chút, không phải sao?

Đang ai oán, hướng dẫn viên du lịch Gina ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Vương tiên sinh, tất cả mọi người đang rất vui vẻ, sao anh lại rầu rĩ không vui? Có phải tôi không làm tốt hay không?

- Không phải, chỉ là tâm trạng không tốt!

Vương Nhất Bác hạ giọng nói.

- Ra vậy!

Nghe cậu nói thế, Gina như trút được một gánh nặng.

- Đúng rồi, Tiêu tiên sinh biết Tân Duy tiên sinh sao?

- Cô cũng biết Mady Tân Duy?

Vương Nhất Bác nhướng mày.

- Biết!

Gina gật gật đầu.

- Chúng tôi là người quen cũ!

Cái tên ngoại quốc này ai cũng quen! Vương Nhất Bác hung hăng nghĩ.

- Cô là hướng dẫn viên du lịch bản địa, sao lại là người quen cũ với một du khách?

- Bởi vì Tân Duy tiên sinh hằng năm đều đến Hawaii, đương nhiên là tôi biết rồi! Tôi đã đi làm nhiều năm, kinh nghiệm hướng dẫn du lịch rất phong phú!

Nói xong, Gina lộ ra nét mặt đắc ý.

- Hằng năm đều đến?

Vương Nhất Bác tỏ ra rất tò mò.

- Đúng, xem như để hương khói cho người yêu!

Gina ca thán.

- Tân Duy tiên sinh trước kia làm việc ở American Airlines, 5 năm trước, người yêu của ông bị tai nạn máy bay ở vùng biển này!

Nói xong, Gina lấy tay chỉ ra ngoài cửa xe, Vương Nhất Bác nhìn theo đầu ngón tay, bên ngoài mặt biển sóng chập chùng, nước trong, gió yên biển lặng.

- Trên máy bay không một người sống sót, thi thể người yêu Tân Duy tiên sinh tới giờ vẫn chưa tìm được...

Giọng Gina trầm xuống.

- Ông ấy hằng năm đều đến Hawaii một lần, hy vọng có thể tìm được người yêu, cho dù là thi thể cũng tốt...

- Vậy... có tìm được không?

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư.

- Sao mà tìm được, ông ấy chỉ không muốn đối diện với sự thật thôi...

Gina nhún vai, đứng lên cầm microphone giới thiệu cảnh vật bên đường bằng tiếng Trung không lưu loát lắm.

Vương Nhất Bác trầm mặc, ác cảm đối với Mady tan biến, trong lòng chỉ thở dài thật sâu.

.

.

Hoàng hôn buông xuống, xe chậm rãi vào cảng, mọi người lên ca-nô chuẩn bị đi đến đảo nhỏ ngủ qua đêm, lúc này Mady rời đi.

Tiêu Chiến hỏi.

- Không muốn đi đảo nhỏ sao?

- Còn muốn đi nơi khác!

Mady cười nói.

- Đôi khi, đừng nên quá cố chấp...

- Cố chấp? Cậu cùng người kia không cố chấp sao? Mỗi người đều có một thứ không thể từ bỏ, cũng không có cách nào thuyết phục, cái này là cậu nói với tôi đó...

- Ông có nghĩ tới, có lẽ bà ấy đã...

- Có, tôi có nghĩ tới...

Mady cười rộ lên.

- Cho dù như vậy, tôi vẫn tin linh hồn bà ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây, hằng năm tôi đều đến đây với bà ấy, cùng nhau nhớ lại những ngày tốt đẹp của chúng tôi.

- Hai người bên nhau nhất định rất vui!

- Ừ, vô cùng vui vẻ, tất cả đều ở trong này!

Mady chỉ trán mình.

- Cho dù bà ấy không ở cạnh tôi, nhưng hình dáng không hề phai nhạt đi, trái lại càng ngày càng rõ ràng hơn! Tôi bây giờ không có cách nào thuyết phục bản thân quên đi, giống như cậu và Vương Nhất Bác, bất luận người nào cũng không ngăn được hai cậu ở bên nhau...

Tiêu Chiến lắng nghe, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

- Cho nên, đừng có thử thuyết phục tôi, boy!

Mady khẽ hôn lên gò má của Tiêu Chiến.

- Chúng ta rất giống nhau, đều không giỏi thể hiện tình cảm của mình. Bây giờ tôi mới hiểu, làm cho đối phương biết mình yêu thương người đó, quan trọng biết bao nhiêu. Cậu đã có hạnh phúc, vậy đừng đánh mất nó, để giống như tôi, có hối hận cũng đã muộn... Chúc cậu hạnh phúc!

Ngọn đèn vụt tắt, Mady vẫy tay từ biệt Tiêu Chiến. Mái tóc bạch kim chói mắt dần dần đi xa, phía sau một cánh tay vươn tới ôm chặt lấy anh.

- Chiến ca, anh và ông ấy thân nhau quá vậy?

Vương Nhất Bác mặt đểu giả hỏi.

- Chẳng lẽ ông ấy không biết anh là hoa đã có chủ?

- Ông ấy chỉ chúc phúc anh thôi...

- Nếu là chúc phúc, phải chúc phúc cả hai ta, kêu cái tên đó quay lại, em cũng muốn nhận lời chúc phúc...

Câu nói tiếp theo bị Tiêu Chiến dùng môi cản lại. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến chủ động hôn mình, hai bờ môi đang chạm nhau thật nhẹ nhàng, sau càng sâu sắc, mãnh liệt.

Tiêu Chiến không thường chủ động như vậy, điều này làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên mừng rỡ, có chút không hiểu. Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ hạnh phúc mà Tiêu Chiến mang lại, vui sướиɠ. Dần dần, hai tay cậu kìm lòng không đặng, hoàn toàn ôm lấy lưng áo Tiêu Chiến, bắt đầu chuyển bị động thành chủ động. Lúc này, Tiêu Chiến đẩy cậu ra, ngượng ngùng nhìn về nơi xa.

- Anh chỉ muốn em đừng nói nữa thôi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!

Tiêu Chiến tức giận đi về phía ca-nô.

Mặt trời đã ngả về phía tây, chiếu lên gương mặt ửng hồng của Tiêu Chiến Nhìn bóng dáng vội vã kia, Vương Nhất Bác tràn ngập thỏa mãn, chạy vọt tới ôm người yêu đang muốn rời đi.

- Chiến ca, em rất yêu anh...

Vương Nhất Bác ghé vào tai anh nỉ non. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ để mặc Vương Nhất Bác ôm như vậy.

Màn đêm buông xuống, tiếng tàu khởi hành vang lên, xa xăm, ngân dài...

.

.

- Màu của màn đêm, không phải đen, là xanh thẫm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn bầu trời ánh lửa rực rỡ, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn lên khoảng không, gật đầu đồng ý.

Ban đêm, bờ biển yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng sóng biển hát ca. Nước biển còn lại dư âm của ban ngày, thật ấm áp. Để từng đợt sóng tràn vào từng kẽ chân, thực dễ chịu.

Tiêu Chiến ngồi trên bờ cát, nhìn pháo hoa trên bầu trời, cảm thấy yên bình hơn bất kỳ lúc nào.

- Mẹ em có nói, dưới ánh sáng của pháo hoa là một tiên nữ, chỉ có người tốt mới thấy được!

Vương Nhất Bác nhìn anh, nói.

- Em tin sao?

Tiêu Chiến cười khẽ.

- Trước kia em không tin! Bây giờ thì tin rồi!

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu.

- Vì sao?

- Vì bây giờ em đang nhìn thấy anh!

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói.

- Giờ em mới biết, thì ra lúc xem pháo hoa, sẽ không nhìn thấy tiên nữ, chỉ thấy tiên nam...

Tiêu Chiến cười khẽ.

- Em trêu chọc anh mà cũng có thể nghiêm túc vậy sao?

- Em trêu chọc? Em cảm thấy đúng lắm, sao anh không cười?

Vương Nhất Bác bĩu môi.

- Vương Nhất Bác, đôi khi anh thật hết cách với em.

Tiêu Chiến cúi đầu cười yếu ớt.

- Con người em cứ như vậy...

- Con người em thế nào? Thấy ghét lắm hả?

Vương Nhất Bác nhìn qua, thấy lông mi Tiêu Chiến đang phản chiếu sắc màu của pháo hoa, khóe môi hơi hơi nhếch lên, tràn ngập nhu hòa. Nhìn người kia mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền trên má, nốt ruồi dưới môi cũng theo đó động đậy làm Vương Nhất Bác có chút mê muội, nhẹ nhàng chồm qua dùng đôi môi miết lấy nụ cười, trăn trở lưu luyến, như muốn đem cái nhu hòa đó nuốt vào bụng.

Bất thình lình bị hôn, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhưng rung động truyền đến từ khóe môi lại làm cho anh khẽ nhắm mắt, hưởng thụ bờ môi ấm áp. Đầu lưỡi không kiêng nể xông vào, cùng cái lưỡi thơm tho khuấy loạn, ý loạn tình mê.

Lúc Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, môi anh ươn ướt lấp lánh, đỏ mộng. Vương Nhất Bác nhịn không được, vươn ngón cái nhẹ nhàng vuốt bờ môi đã bị cậu hôn đến sưng đỏ.

- Chiến ca, anh có yêu em không?

- Đừng hỏi câu này...

Tiêu Chiến ngượng ngùng né tránh ánh mắt cậu.

- Rốt cuộc có yêu em hay không?

Giọng nói của Vương Nhất Bác dội thẳng vào đồng tử đen láy của Tiêu Chiến, nơi đó phát sáng.

- Anh có yêu em không?

- Đương nhiên... là yêu...

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thốt ra, Vương Nhất Bác lại áp môi mình vào môi anh. Cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của đối phương đang cắn môi mình, Tiêu Chiến thuận theo mở miệng, để đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến sâu vào.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng thật chặt, hai linh hồn nóng như lửa trong gió biển hòa quyện cùng nhau.

Pháo hoa lại nở bừng trên không trung, chiếu sáng một khoảng trời.

===========

.

- Tôi là Vương Nhất Bác, sau này tôi sẽ là đội trưởng lớp huấn luyện của chúng ta, tôi cũng học ở Đại học Hàng không, chúng ta làm bạn học đó!

- Rất xin lỗi, tôi không biết cậu!

.

============

.

- Tiêu Chiến, tôi... tôi rất thích anh, thật sự rất thích anh!

- Vương Nhất Bác, cậu đã có bạn gái, còn nói với tôi những lời này. Cậu đang toan tính cái gì? Hay là ăn no rửng mỡ, muốn đem tôi làm thú tiêu khiển?

.

=============

.

- Tôi ích kỷ lắm! Thà là để anh chứng kiến tôi lâm vào tình cảnh như vừa rồi, chứ tôi không muốn chứng kiến anh lâm vào tình cảnh đó.

- Được. Tôi cho cậu ích kỷ một lần.

.

============

.

- Bác trai, hôm nay cháu đến tìm Nhất Bác để nói lời chia tay. Cháu đã có bạn gái, nghe nói hai bác vì chuyện này mà lo lắng, cháu thật sự rất xin lỗi. Từ hôm nay trở đi hai bác đừng bận tâm nữa, cháu cũng sẽ nghỉ việc. Hai bác cứ yên tâm. Cháu đi đây.

- Muốn con chia tay với anh ấy, thì chỉ có con đường chết mà thôi.

.

=============

.

Nhìn pháo hoa, những gì đã xảy ra lại như một cuốn phim hiện ra trước mắt, có hạnh phúc, có cay đắng, có vui vẻ, cũng có bi thương.

Nằm trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy ngập tràn ấm áp. Thân người được ôm chặt trong vòng tay, như muốn hướng đến nhân loại mà nói rằng, Tiêu Chiến anh cả đời này chỉ thuộc về duy nhất một mình Vương Nhất Bác em.

Gió thổi đến, mang theo vị mặn của biển cả, lại tràn đầy hương vị ngọt ngào yêu thương...

Họ cuối cùng đã thật sự thuộc về nhau, mãi mãi mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

.

.

.

==== HOÀN CHÍNH VĂN ====Chính văn đã hoàn, còn 4 phiên ngoại nữa nha mọi người 🤗🤗🤗