.
- Anh ơi, bánh đậu xanh của anh đây.
- Ừ, cảm ơn.
Tiêu Chiến bồn chồn đứng dưới nhà Trần Ngọc Dao, trong lòng có chút do dự. Lần đó Vương Nhất Bác đối với anh quá đáng như vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy được mình đã không hiểu rõ Vương Nhất Bác, cũng có thể nói, Vương Nhất Bác đối với anh không đủ bao dung. Cho dù anh không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Lần đầu tiên anh ý thức được tình cảm của bọn họ không vững vàng như anh vẫn tưởng.
Đối với Trần Ngọc Dao, trong lòng anh có nhiều cảm xúc khác nhau. Tuy rằng anh giữ vững mối quan hệ là vì áy náy, có lẽ vì kỹ thuật của mình không tốt, lúc lái máy bay đã xóc nảy mạnh, dẫn đến cái chết của chồng Trần Ngọc Dao. Vậy nhưng, mỗi lần gặp Trần Ngọc Dao, cái cảm giác gắn bó đó không biết là cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cô ấy giống mẹ mình? Tiêu Chiến lắc đầu, hai mươi mấy năm qua, anh chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại, quá mâu thuẫn.
.
- Tiêu cơ phó, sao vậy? Lạc đường à?
Giọng nói ôn nhu, làm cho dây thần kinh Tiêu Chiến đang căng ra chợt giãn nhẹ đi đôi chút.
- Trần tiểu thư.
- Tôi còn đang tự hỏi sao trễ rồi mà cậu còn chưa tới, thức ăn đã nguội hết rồi.
Trần Ngọc Dao mặc quần áo thể thao màu hồng, giày màu trắng để chơi bóng, sau đầu tóc buộc đuôi ngựa. Sạch sẽ và dịu dàng như gió xuân tháng ba vậy.
- À, xin lỗi. Tôi không biết đường đến nhà.
- Ha ha, không sao. Đường đến nhà tôi quanh co khúc khuỷu, nhiều người bị lạc lắm.
Trần Ngọc Dao vừa nói vừa bước lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã vào bên trong.
Tiêu Chiến quan sát đánh giá nhà cô, đèn treo tường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt lên cái bàn xa hoa, giữa bàn là một chai rượu nhỏ phảng phất sắc đỏ thẫm mơ hồ. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến một câu thơ.
Phương khí lung nhân thị tửu hương (Mùi hương làm say lòng người chính là mùi rượu thơm mát).
Rượu còn chưa được mở, nhưng Tiêu Chiến lại ngửi được hương vị lay động lòng người.
Hôm nay là sinh nhật của Trần Ngọc Dao, trước đó vài ngày cô đã mời anh đến ăn tối.
- Tiêu cơ phó, mời ngồi, cậu mau nếm thử tay nghề của tôi.
Trần Ngọc Dao bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng, cười cười rót rượu vào ly.
- Được, chúc cô sinh nhật vui vẻ! Cạn!
- Cảm ơn!
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, loáng mắt cả bàn thức ăn chỉ còn lại chén đĩa không. Tiêu Chiến chưa từng được nếm đồ ăn được nấu tại nhà, anh và Vương Nhất Bác cũng không có thời gian nấu, thường là ra ngoài ăn. Đang nghĩ mông lung, Trần Ngọc Dao đột nhiên cười nói.
- Sao, sinh nhật tôi mà không có quà sao?
Tiêu Chiến đem hộp quà tới mở ra, bên trong là một hộp bánh đậu xanh được làm hết sức tinh xảo. Trần Ngọc Dao thích thú "ồ" một tiếng.
- Đáng yêu quá, cảm ơn cậu! Mình cùng nhau ăn đi!
- Được thôi!
Trần Ngọc Dao trong miệng nhai bánh đậu xanh, tay mân mê cái hộp.
- Bây giờ cái gì cũng phải đóng hộp, để trong bao là được rồi! Lúc tôi còn nhỏ thường ăn bánh đậu xanh chỉ gói trong bao, rẻ hơn mà lại ngon hơn nhiều!
- Đúng! Lúc tôi còn bé cũng vậy. Cửa hàng này là nơi lúc bé tôi thường đi ăn bánh đậu xanh. Bây giờ đổi mới rồi.
- Cửa hàng bánh Vân Lai ư? Ây, bây giờ tôi cũng còn thường mua bánh ở đó!
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng hưng phấn của cô, trong lòng cũng thấy cao hứng. Trần Ngọc Dao đứng lên mở tủ lạnh.
- Tiêu cơ phó, cậu, có muốn uống chút gì không?
- A, được, cho tôi nước lọc là được rồi.
Hai người tiếp tục nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến đứng dậy cáo từ, Trần Ngọc Dao cũng không giữ lại, đứng dậy tiễn anh ra cửa.
Hai người đi tới phòng khách, Tiêu Chiến lúc này mới chú ý đến tấm ảnh chân dung chồng cô trên bàn thờ. Mặt mũi cương nghị, không ai nghĩ sẽ đoản mệnh như vậy. Tiêu Chiến không khỏi khẽ thở dài, nhân sinh đúng là khó lường.
Trần Ngọc Dao đứng phía sau anh, nói.
- Đó là chồng tôi, chắc cậu đã gặp qua một lần.
- Đúng vậy. Trần tiểu thư.
Anh xoay người lại, đối mặt với Trần Ngọc Dao.
- Người đã chết rồi, cô cũng đừng quá đau lòng.
Trần Ngọc Dao cười buồn.
- Yên tâm đi Tiêu cơ phó, tôi là bác sĩ, sinh lão bệnh tử đối với tôi mà nói, cũng bình thường thôi, tôi đã quen rồi.
Ừ.
Tiêu Chiến gật đầu.
- Gọi tôi là Tiêu Chiến đi.
- Tiêu Chiến, cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật tôi.
.
.
Buổi tối mùa xuân lạnh hơn bình thường, Tiêu Chiến rảo bước trên đường, tay vô thức nắm áo kéo chặt vào người. Gió lạnh làm anh tỉnh táo hơn một chút, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi ở nhà Trần Ngọc Dao, anh cảm thấy có chút gì đó là lạ thoáng qua trong lòng, bao lâu rồi anh mới có cảm giác của người thân? Anh không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng ý nghĩ này cứ lảng vảng trong tâm trí anh.
.
.
Lúc trở lại ký túc xá thì đã khuya. Anh vốn tưởng Vương Nhất Bác vừa bay về mệt, sớm đã ngủ rồi, nên trực tiếp quay về phòng mình. Không ngờ mới vừa mở cửa, đã thấy cảnh Vương Nhất Bác dựa trên ghế sofa, TV vẫn còn mở, nhưng người thì đã ngủ thϊếp đi. Anh mỉm cười, vào phòng lấy chăn bông định đắp cho cậu, nhưng cậu lại mở mắt.
- Anh về rồi, đi đâu mà về trễ vậy?
Vương Nhất Bác ngáp một cái, mắt lờ đờ buồn ngủ.
- Không đi đâu hết, chỉ gặp bạn cùng lớp một chút.
- Ờ.
Vương Nhất Bác nằm xuống tiếp tục ngủ. Tiêu Chiến lại đẩy đẩy vai cậu.
- Dậy đi, dậy, dậy, lên giường ngủ!
.
.
Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là giữa trưa. Anh vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào cửa sổ. Dưới ánh nắng, cậu gầy đi trông thấy.
- A...
Tiêu Chiến vuốt vuốt hai mắt, rêи ɾỉ một tiếng.
Vương Nhất Bác xoay người, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
- Tối hôm qua anh uống rượu.
- Ừ.
- Với ai?
Tiêu Chiến đẩy cậu ra.
- Mẹ nó, em phiền quá, tui uống rượu một chút cũng phải báo cáo với em hả?
Vương Nhất Bác mở to hai mắt ngạc nhiên, đè anh xuống giường.
- Ây do! Chữ "tui" ở đâu ra vậy? Thỏ con này càng lúc càng lợi hại nha!
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đùa giỡn của cậu, cười không dứt, xong thúc vào người cậu, nói.
- Đúng dậy, anh muốn đi rửa mặt.
Vương Nhất Bác vẫn đè anh không tha, hai người giằng co một lúc, Vương Nhất Bác vẫn nhìn vào mắt anh.
- Tại sao lại muốn uống rượu.
- Phiền quá.
Vương Nhất Bác cắn môi, thì thào tự hỏi.
- Tại sao....
.
.
==== Hết chương 23 ====
Có lẽ mọi người cũng đoán được một phần tâm lý của Tiêu Chiến trong chương này rồi, phải không?
Chiến thiếu vắng tình thương từ nhỏ, Chiến luôn có cảm giác không an toàn thế nên Chiến vẫn luôn dùng bề ngoài lạnh nhạt để đối xử với mọi người. Nay Chiến gặp một người mang đến cho Chiến cảm giác của gia đình, của tình thân nhưng bản thân Chiến lại chưa phân rõ đó là tình cảm gì thôi. Chiến cần thời gian suy nghĩ.