Khi Vương Nhất Bác đi đến garage, thì thấy người kia đang tựa vào cửa xe cậu, tay đút vào túi quần, chân di di trên mặt đất hình như đang chán muốn chết. Từ đầu đến chân dáng vẻ rất nghiêm trang kín đáo, trên người quấn chiếc áo lông dày nhìn như cái bánh chưng nhỏ vậy. Vương Nhất Bác trong lòng khoan khoái nhủ thầm, thỏ nhỏ này sợ lạnh.
Nhìn xung quanh không có ai, liền chạy đến phía trước ôm anh.
- Sao anh tới đây? Nhanh như vậy đã đến đây rồi? Hử?
Bây giờ anh và cậu đều nói chuyện như thế này, có chút ngây thơ tinh nghịch như trẻ con. Cậu thích như vậy, vì chỉ có thế mới biểu đạt được tình yêu của cậu và anh.
Tiêu Chiến không nhìn cậu, từ trong túi áo lấy ra một cái di động.
- Của em nè! Mẹ em gọi, bảo em về nhà ăn cơm.
- Ừm, tự dưng hôm nay quên mất.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở cửa xe cho Tiêu Chiến ngồi vào.
- Anh nói với mẹ thế nào?
- Nói em đi họp. Em nên về nhà đi, lần trước chuyện của em còn chưa nói rõ ràng với mẹ em mà.
Tiêu Chiến rầu rĩ nói.
- Ừ, để em sắp xếp thời gian về nhà.
Vương Nhất Bác nhìn kính chiếu hậu quay đầu xe.
- Đưa điện thoại cho em, để em nói mẹ một tiếng, lát nữa em về.
- Được. Vậy em chở anh về ký túc xá trước đi.
Dọc đường về hai người đều im lặng, Vương Nhất Bác tập trung lái xe, Tiêu Chiến nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác chạy thẳng một mạch về nhà mình. Lúc này, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh.
- Sao em lại chạy đến đây?
- Nếu không phải anh không tập trung, làm sao không phát hiện được em không chạy về ký túc xá?
- Anh... anh không nhìn đường.
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nghiêng người.
- Chiến ca, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đừng để em phải đoán.
Vương Nhất Bác xoay người anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Tiêu Chiến cảm thấy được tầm mắt cậu rất rộng, làm cách nào cũng không thể trốn tránh, đành mở miệng.
- Anh.... Anh....
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười.
- Anh sợ hả?
- ...
- Anh biết không, hôm nay em đi gặp Bách Nhiên và Tử Kiều. Em nói rõ ràng hết rồi. Bây giờ em chỉ có mình anh. Anh mà còn sợ nữa, em sẽ không tha cho anh.
Vương Nhất Bác nhìn anh, giọng nói sặc mùi bá đạo.
Tiêu Chiến vô lực đẩy tay cậu.
- Em không hiểu! Anh với em khác.
- Khác cái gì? Em không hiểu cái gì? Em hiểu hết! Anh sợ em sẽ vì gia đình mà bỏ cuộc sao? Tiêu Chiến, anh ngốc quá! Lần đầu tiên em gặp anh là hồi học đại học, bảy năm trời! Em muốn hối hận, thì đã hối hận từ sớm! Đợi bây giờ mới hối hận sao?
Giọng nói của Vương Nhất Bác đã bắt đầu hơi kích động.
Tiêu Chiến gục đầu, không nói lời nào. Bỗng nhiên anh bá đạo vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác dùng sức hôn cậu tới tấp.
Thực ra mà nói, đây không phải là hôn, mà là cắn. Vương Nhất Bác bị đau, trong vô thức đẩy Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến dựa vào cửa xe hơi hơi thở dốc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Vương Nhất Bác. Đôi mắt trong vắt khẽ nhếch lên. Anh có một năng lực rất đặc biệt, cho dù có biểu cảm hay động tác gì, cũng đều mang vẻ phong tình, mị hoặc khiến người khác sa vào mê đắm... Nhưng chính anh lại không biết điều đó.
Vương Nhất Bác lấy tay hung hăng lau một chút máu dính trên môi, giống như nổi điên nhào tới ôm chặt Tiêu Chiến.
Hai người hôn một hồi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đem Tiêu Chiến đặt lên đùi.
- Làm gì vậy?
Tiêu Chiến giật mình.
- Đừng hỏi.
Vương Nhất Bác cười cười, tay tìm thắt lưng Tiêu Chiến. Hai người khoác áo dày như cái bánh chưng lại chen chúc ngồi vào ghế lái, thật là có chút buồn cười.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến không kìm được khẽ cười thành tiếng.
Nghe anh cười, Vương Nhất Bác liền không kiêng nể ngồi thẳng dậy, tay luồn sâu vào quần áo Tiêu Chiến.
- A!
Tiêu Chiến cả người run lên, hung tợn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
- Em muốn chết hả! Em tính làm anh lạnh chết hay sao?
Vương Nhất Bác cười khanh khách.
- Cục cưng, kiên nhẫn một chút, em làm anh ấm người ngay!
Dứt lời cánh tay xấu xa dùng sức véo nơi thắt lưng anh một cái.
- Ây da!
Tiêu Chiến lắc người trốn tránh, anh rất sợ nhột.
Hai người cọ tới cọ lui, đùa giỡn, trêu ghẹo đối phương.
Sau một hồi lâu, Vương Nhất Bác mới buông tay, Tiêu Chiến hơi thở sớm đã dồn dập. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, nói.
- Làm được không? Hử?
Tiêu Chiến ngước nhìn, đột nhiên tay bóp lấy cổ cậu.
- Không được không được không được!!
- Anh đúng là đồ đểu!
Vương Nhất Bác không chút lo lắng, ngay lập tức phản ứng, tay giữ chặt thắt lưng anh, hung hăng mà cù lét.
- Ha ha ha ha, bỏ ra, bỏ tay ra... Oái! Vương Nhất Bác, em là ma quỷ, tên xấu xa vô lại!
Tiêu Chiến né trái né phải đều không thể tránh được, cười đến sặc sụa.
Vương Nhất Bác thu tay lại, thấy con thỏ đểu nào đó đang dựa vào vai mình há miệng thở dốc, cả người nóng hầm hập, thật sự rất đáng yêu nha. Lòng bắt đầu thấy ngứa ngáy, bèn đưa tay sờ soạng.
Tiêu Chiến lúc này vô lực không muốn phản kháng, vì ai đó đã bắt đầu nắm lấy quần mình, từng chút từng chút tuột xuống. Trong xe có máy sưởi, cũng không lạnh lắm.
Vương Nhất Bác mất cả buổi mới kéo quần anh xuống trên đầu gối một chút, lộ ra thân thể trắng ngần, dưới ánh trăng giống như viên ngọc tỏa ánh sáng dìu dịu.
Hô hấp bất giác trở nên nặng nhọc, không khí trong xe cũng dần ngưng tụ thành một lớp sương mỏng trên cửa kính.
Tay Tiêu Chiến cũng kéo quần Vương Nhất Bác xuống, dĩ nhiên thấy một khối gì đó, không khỏi đỏ mặt, liền ngừng lại.
- Đừng có giả bộ đứng đắn, đã bao nhiêu lần rồi mà còn xấu hổ?
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, lòng hết sức yêu thương, muốn trêu anh một phen, ai bảo chỉ có những lúc thế này anh mới ngoan ngoãn nghe lời chứ!
Tiêu Chiến quay đầu đi, không thèm để ý tới cậu.
Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, tay cậu lại tiếp tục sờ soạng bắp đùi anh, da thịt thật là tốt à nha, co dãn rất đã tay nha.
Cứ xoa bóp như vậy một hồi, Tiêu Chiến đã không ngừng thở dốc.
.
.
===== Hết chương 19 =====
Ể ể ể....🙄