- Đừng...
Tiêu Chiến mới vừa được nếm mùi đời, thân thể lúc này dị thường mẫn cảm, lại bị trêu đùa đến như vậy, hô hấp từng nhịp cũng bắt đầu rối loạn.
Tiếc rằng người đằng sau vốn là mặt dày có tiếng rồi, mặt vùi sâu vào trong hõm vai Tiêu Chiến, lúc mạnh lúc nhẹ cắи ʍút̼.
- Tiêu Chiến, anh không thích sao...
Hơi thở nóng rực thổi vào vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến, khiến lòng anh nóng lên, lời nói thốt ra cũng mềm nhũn đi, như nỉ non.
- Cũng không phải không thích, nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết.
Vương Nhất Bác bá đạo quay mặt anh lại nhìn về phía mình, dùng đôi môi nóng bỏng nuốt lấy câu nói còn dang dở.
Đã nói không phải không thích, vậy còn chờ cái gì nữa?
Như được phát giấy thông hành, Vương Nhất Bác giống như kỵ mã hung hăng xâm chiếm.
Dùng lưỡi tô vẽ từng đường cong đôi môi đoan chính thanh nhã của Tiêu Chiến, nhẹ len lỏi tách hàm răng đang cắn chặt kia ra, tiến nhập đến khoang miệng ấm áp mà tùy ý bá đạo càn quét.
Hương vị ngọt ngào này đã làm cậu hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ còn biết từng chút từng chút chiếm lấy đôi môi của người này.
Tiêu Chiến trong tình cảnh này thực chẳng biết phải làm sao, dù trước đó đã có chút ít kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể thích ứng với việc bị thô bạo cưỡng đoạt như thế này.
Môi bị cắn, lưỡi bị mυ'ŧ, hô hấp khó khăn. Hôn thật lâu, đến mức đại não như lâm vào mờ mịt, cảm thấy cả đất trời lúc này chỉ còn tràn ngập hơi thở cháy bỏng của Vương Nhất Bác, mà chính mình đã sớm chìm sâu vào, không thể thoát ra.
Đến khi Vương Nhất Bác kết thúc nụ hôn dài, thần trí của Tiêu Chiến đã trở nên trống rỗng, mơ mơ hồ hồ, hai chân run rẩy vô lực, chỉ còn có thể nhẹ nhàng dựa cả người vào l*иg ngực Vương Nhất Bác, hơi thở dồn dập, hít từng ngụm khí vừa bị tên kia cướp đoạt, không thể kháng cự lại đôi tay ai đó đang cố tình làm loạn.
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn bộ dạng thất thần mơ màng của Tiêu Chiến, hai tay lại càng vui vẻ quấy rối.
Bàn tay ấm nóng xoa nhẹ xương quai xanh rồi lần tìm xuống ngực, tại nơi hai điểm anh đào mà nhè nhẹ xoa nắn, bảo bối đó liền trở nên cứng rắn như ngọc.
Cậu chỉ dùng lòng bàn tay xoa vuốt nhè nhẹ, không có mãnh liệt, cũng không hề dùng sức. Từng trận nhẹ nhàng như vậy lại làm cho Tiêu Chiến càng cảm thấy không đủ, theo bản năng vặn vẹo thân mình, khát cầu được âu yếm nhiều hơn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh cũng đã sa chân vào du͙© vọиɠ, liền bỏ hết tất cả trói buộc trong thâm tâm lại sau lưng, bàn tay nơi bụng bắt đầu cọ xát, chậm rãi tiến dần xuống nơi sâu hơn, bắt lấy vật đã có chút ngẩng đầu, dùng bàn tay ma sát, không mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm. Vương Nhất Bác lúc này cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiêu Chiến, nhưng lại quyết không để anh hoàn toàn thỏa mãn, cố tình làm khó dễ.
- Nhất Bác, đừng...
Tiêu Chiến âm thanh yếu đuối van xin, lại không biết mình càng muốn dừng lại chỉ càng khiến người kia tham vọng ngập tràn lí trí mà thôi.
- Đừng cái gì?
Vương Nhất Bác cười xấu xa, bàn tay quấy phá đột nhiên tăng thêm lực đạo, thô bạo xoa nắn.
- A...
Trước ngực cùng nơi trọng yếu bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ thật lâu, rốt cuộc du͙© vọиɠ đã thỏa mãn, Tiêu Chiến phát ra thanh âm rêи ɾỉ có chút kiềm nén, nghe qua càng thêm tiêu hồn.
Vương Nhất Bác lúc này cả người nóng như thiêu như đốt, nơi nào đó sớm đã phấn chấn vận sức muốn phát động, nhìn thấy Tiêu Chiến hơi thở hỗn loạn không thể kiềm chế, biết anh đã sẵn sàng, liền bắt đầu nhẹ nhàng cởi đi lớp quần áo vướng víu.
Tay vừa mới động đến khóa quần, bình nước trên bếp kia vừa sôi, phát ra tiếng báo động chói tai.
Tiêu Chiến bừng tỉnh, phát giác hai người đang ở nhà bếp, hai tay mình thậm chí còn dính đầy xà phòng.
Đang lơ lửng trên chín tầng mây, nhất thời lý trí quay trở lại, ai đó bắt đầu vùng dậy tranh đấu.
- Không được... không được làm ở đây...
Vương Nhất Bác không khỏi nguyền rủa cái ấm nước cả chục lần, oán hận một tay tắt bếp, một tay vẫn ôm chặt Tiêu Chiến, không để người vùng vẫy.
- Nhất Bác... buông ra... không được làm ở đây....
Tiêu Chiến thở hổn hển giãy dụa, Vương Nhất Bác ngang ngược, đem Tiêu Chiến đối mặt với mình, dùng môi ngăn chặn không cho kháng cự.
- Đừng...
Tiêu Chiến không chống lại sự xâm nhập quá nhanh của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi bị cậu ngậm lấy, hung hăng mυ'ŧ vào, khí lực cả người đều nhanh chóng bị rút cạn.
Cảm giác bị cắn nhẹ khiến anh cảm thấy vừa đau nhức vừa ngứa ngáy, âm thanh nức nở phát ra, quên mất đôi tay mình vẫn đang dính đầy bọt xà phòng, vô lực đẩy bả vai Vương Nhất Bác ra, không ngờ chỉ mang lại một hiệu quả kɧıêυ ҡɧí©ɧ gấp bội.
Vương Nhất Bác hôn đến khi Tiêu Chiến gần như ngạt thở, mới lưu luyến rời ra.
Nhìn anh sắc mặt đỏ ửng tựa vào vai mình thở hổn hển không thôi, yêu thương vỗ vỗ lưng anh, trêu chọc.
- Lực thở kém như vậy, lúc trước anh kiểm tra thể lực làm sao qua được?
Tiêu Chiến vừa tức giận vừa xấu hổ hừ một tiếng.
- Cái này không cần phải kiểm tra thể lực...
Vương Nhất Bác trên mặt hoàn toàn không có ý tốt gì, cười cười.
- Ai nói không cần?
Liền nhanh tay nắm quần Tiêu Chiến hơi kéo xuống, khiến anh thất kinh lui người về phía sau.
Tiếc rằng phía sau là bồn rửa chén, không còn đường thối lui, hai tay chống lên bồn ra sức rời khỏi tên sắc quỷ kia, cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác không khách khí áp chặt vào người.
Vương Nhất Bác một tay kéo không cho anh né tránh, một tay nắm quần anh hung hăng tuột xuống tận gối, bên trong qυầи ɭóŧ ẩn ẩn hình dạng du͙© vọиɠ đã sớm ngẩn đầu, hình thể đẹp đẽ đó làm Vương Nhất Bác không còn có thể kềm chế, áp sát người mình vào cơ thể đã sớm trần trụi kia.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến theo bản năng hòa hợp rất nhanh, hai thân thể khao khát lẫn nhau không ngừng cọ xát, như muốn đem cả hai hoàn toàn hòa làm một.
Ở nơi nào đó, hai vật nóng như lửa chạm vào nhau, chỉ cách một tầng vải qυầи ɭóŧ mỏng manh, ma sát mang đến cảm giác đau đớn mà kɧoáı ©ảʍ, so với tiếp xúc trực tiếp càng muôn phần mãnh liệt hơn.
Tiêu Chiến mơ màng nhìn thấy xung quanh chỉ toàn chén đĩa, chung quy vẫn cảm thấy không tự nhiên, vịn bả vai Vương Nhất Bác thở gấp nói.
- Chúng ta... đổi chỗ khác...
- Được...
Vương Nhất Bác tay ôm ngay eo người nào đó, một bước phóng tới bàn ăn.
Tiêu Chiến thường xuyên xuống bếp mỗi ngày, biết rằng đây là chỗ bày đồ ăn, lúng túng đứng lên, cao giọng.
- Không phải chỗ này...
Vương Nhất Bác không để ý tới ai đó đang kháng cự, nhẹ nhàng cắn vào cổ, vai, ngực, giống như đang nhấm nháp trân châu ngọc báu, lần lượt mυ'ŧ lấy.
- Đừng... đừng...
Tiêu Chiến vừa bị đau vừa bị ngứa, vùng vẫy, một dòng kɧoáı ©ảʍ ập tới làm anh một lời cũng chẳng thể thốt ra, hai mắt dứt khoát nhắm chặt, bày ra một bộ dạng "cá nằm trên thớt".
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của anh không khỏi mềm lòng, tựa đầu vào trán anh, âm thanh khàn khàn cười nói.
- Làm ở nhà bếp không tốt sao? Cảm giác giống vợ chồng đêm tân hôn... Tôi hy vọng có thể lưu lại những hồi ức yêu thương này ở mọi góc phòng...
Đang lúc mị lực cao trào, cậu nén giọng nói thật thấp thật nhỏ. Giây phút này hương tình lan tỏa, Tiêu Chiến nghe được lời anh nói trầm thấp mê người, sắc mặt thoáng ửng hồng, chỉ nhắm chặt mắt không hề lên tiếng.
Vương Nhất Bác biết anh đã đồng ý, không còn khách sáo, vòng tay ôm chặt thắt lưng thon nhỏ của anh, cuối cùng cũng đem chiếc qυầи ɭóŧ trên người tuột xuống.
Phía dưới được phủ bởi lớp cỏ mềm mại, thân ngọc hồng nhạt đã sừng sững ngẩng đầu.
Cảnh sắc này tuy đã gặp qua vài lần, Vương Nhất Bác vẫn vô vàn quyến luyến không rời, quỳ xuống, tách mở hai chân anh ra, vừa vỗ về vừa cẩn thận chơi đùa.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ánh mắt chăm chú không rời khỏi bộ vị của mình, vô cùng ngượng ngùng, chỉ biết yếu ớt nói.
- Không được nhìn...
Nói xong bịt hai mắt mình lại, bộ dáng tự lừa mình dối người.
Cũng may lúc này Vương Nhất Bác cũng không còn tâm trí nào cười nhạo anh nữa.
Lúc này, nơi nào đó của Tiêu Chiến đã bừng bừng du͙© vọиɠ mà đứng thẳng, vì bị trêu chọc đã muốn ứa lệ, toàn thân vì thẹn thùng mà ửng hồng, đáng yêu vô cùng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như thế, liền ngậm vật đang nóng như lửa kia vào miệng, Tiêu Chiến thét lên một tiếng kinh hoảng.
- AAA... Nhất Bác...
Có cảm giác như bị sét đánh, cả người run rẩy, bắp chân đặt nơi vai ai đó hơi co lại.
Trong hồi hộp và kɧoáı ©ảʍ không kiềm chế, Tiêu Chiến không tự chủ nhẹ đong đưa vòng eo, mười ngón tay bám trên vai Vương Nhất Bác, nghĩ muốn đẩy cậu đi, lại giống như muốn kéo cậu tới gần hơn.
Vương Nhất Bác thấy anh hưởng thụ như vậy, lại càng ra sức liếʍ lộng, không ngừng dùng đầu lưỡi ấm áp vặn xoắn, đùa giỡn vật nóng bỏng đang lấp đầy nơi vòm miệng mình. Hai tay cũng không khắc nào rảnh rỗi, lần tìm vuốt ve ma xát nơi bắp đùi non mịn.
Phía dưới người này đang ra sức lấy lòng, phía trên Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thần trí ý thức đều phiêu diêu mờ mịt, đại não trống rỗng, theo bản năng duỗi lưng ngửa cổ, mỗi lần Vương Nhất Bác liếʍ lộng, trong miệng lại phát ra tiếng rêи ɾỉ ngâm nga không thể kiềm chế, bỏ mặc cơ thể thuận theo luồng kɧoáı ©ảʍ người kia mang đến, cả người chìm đắm trong du͙© vọиɠ, không còn biết bản thân đang ở tại nơi nào.
Không bao lâu, Vương Nhất Bác cảm giác trong miệng vật đó nhẹ co giật, hai đùi thon dài như ngọc trên bờ vai mình hơi co lại, biết anh đã đến tận cùng, vội vàng buông ra, dùng bàn tay giữ chặt lấy bộ vị kia.
Thời điểm quyết định đột nhiên bị ngăn trở, Tiêu Chiến nước mắt chảy xuống, khóc nức nở.
- Nhất Bác.... buông ra... Không được...
Thân thể lại như con cá nhỏ bị vứt lên bờ, giãy dụa kịch liệt.
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, hôn lên khoé mắt anh, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
- Ngoan nào, không cần gấp gáp, chúng ta còn có cả một đêm dài...
Vương Nhất Bác hiểu được hai người đã xa cách quá lâu, giờ đã được thoải mái cùng nhau, như đôi vợ chồng mới cưới, khó tránh đòi hỏi vô độ.
Tiêu Chiến mới làm quen với việc này, nếu cứ theo cậu mà phát tiết, chỉ sợ mấy ngày sau sẽ trở thành tinh tẫn nhân vong mất.
Cho nên cậu có ý giúp anh áp chế.
Vương Nhất Bác đem người ôm vào lòng, nhẹ nhàng cọ xát, lại dùng lời đường mật trấn an một hồi, Tiêu Chiến mới thoáng bình phục lại.
Sau khi ý thức vừa trở về liền cảm giác được vật cứng đang thẳng đứng nơi bụng dưới của mình, nhớ tới việc cậu vừa giúp mình thoải mái, nhưng du͙© vọиɠ của cậu vẫn chưa được đáp ứng.
Nghĩ đến những lần trước, cũng biết tiếp theo sẽ diễn ra cái gì, trong lòng đầy thẹn thùng bất an.
Vương Nhất Bác thấy ánh mắt anh ngân ngấn nước nhìn mình sợ hãi, trong lòng như lửa đổ thêm dầu, vật đó lại lớn thêm một phần.
Đã đến mức không thể nào chịu được.
.
..
...
Hết chương 15
Tui cũng không chịu được... Hứ... Hự 🙈🙈🙈
Vẫn chưa hết H đâu, Vương Nhất Bác của các cô là sư tử bị bỏ đói lâu ngày òi nên không tha thỏ nhỏ Chiến Chiến các cô sớm vậy đâu. Các cô mạnh tay cho tôi nhiều nhiều ngôi sao để tui đãi các cô cho hoành tráng nào 😋😋