Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến]

Chương 9

Bên trong khoang điều khiển, Vương Nhất Bác cũng ngồi không yên, ngoảnh đầu cả trăm lần, rốt cuộc đã nhìn thấy người đó đi vào.

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng trước cửa khoang điều khiển, dưới ánh mặt trời sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi không còn sắc hồng, cằm nhọn ra, hai mắt cũng thâm quầng. Theo thói quen nhếch môi, gật đầu với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi xuống vị trí của cơ phó, bắt đầu làm việc rất nhanh, nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói chuyện, anh đã bắt đầu kiểm tra bàn điều khiển.

Vương Nhất Bác nhìn anh, bộ dáng yếu đuối nhợt nhạt khiến cậu không khỏi thương xót. Cậu biết, tất cả là tại cậu. Cậu đau lòng tự trách mình, hối hận vô cùng với việc mình đã làm với anh. Vương Nhất Bác cúi đầu nắm chặt tay. Hai người đang chất chứa tâm sự trong lòng, không để ý đến Trịnh Tử Kiều bên ngoài nhìn vào cảm thấy rất kỳ quái.

Chuyến bay trầm lặng và khó xử, cuối cùng cũng bắt đầu.

Trên đường bay, thời tiết sáng sủa, khí lưu ổn định, nên hai người trừ khi phải trao đổi thông số kỹ thuật này nọ, những lúc khác đều yên lặng. Vương Nhất Bác kỳ thực rất muốn nói gì đó, nhưng lại sợ làm Tiêu Chiến mất tập trung gây ra sai sót. Mỗi lần câu nói vừa đến cửa miệng, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của Tiêu Chiến, lại bị nuốt trở vào. Cậu hiểu, Lý Vinh lúc trước có nói qua, Tiêu Chiến không ở trong trạng thái tốt nhất, để anh ấy bay lúc này không phải không tốt, nhưng không thể chủ quan thả lỏng. Cậu còn nhớ rõ Lý Vinh lắc đầu.

- Thật đáng tiếc. Thành tích tốt nghiệp xuất sắc, không biết vì sao lại ra như vậy. Nếu tinh thần cứ tiếp tục đi xuống, hẳn là phải để cậu ấy về nhà.

Cậu cười cười cho có lệ, nhưng trong lòng lại đau như cắt.

Sau gần 12 giờ bay, cuối cùng cũng đã tới Sydney. Lúc tất cả hành khách đều ra khỏi máy bay đã là 10 giờ đêm, đội bay lúc này mệt lả người, ngồi xe về khách sạn nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến chậm rãi đi cuối cùng, phía trước một đám tiếp viên hàng không cười vui vẻ bàn luận xem hai ngày này nên đi chơi chỗ nào ở Sydney, còn Trịnh Tử Kiều thì cười nói.

- Ngày mai chính là Trung Thu! Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi!

- Trời ơi, Tử Kiều, cô đừng có biến chúng tôi thành kỳ đà cản mũi nha, thiệt tình, Trung Thu là ngày trăng tròn, là ngày tốt đó, cô đừng có ở cùng chúng tôi!

Tiếp viên hàng không nhiều chuyện, tên là Tiểu Ngọc, lập tức trêu ghẹo.

- Đúng vậy đó, chị Tử Kiều, chúng tôi thực không dám làm bóng đèn đâu!

Mọi người cũng phụ hoạ nói thêm.

- Mấy người thôi đi! Chúng tôi muốn gặp tự động sẽ gặp, mấy người muốn cũng không cản được, ai dám phụ lòng tốt của tôi chứ!

Trịnh Tử Kiều không thèm tức giận, thật tự nhiên khoác tay Vương Nhất Bác, chính điểm này của cô khiến mọi người yêu mến, không ra vẻ thẹn thùng, hết sức thoải mái, muốn thế nào liền làm thế đó.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, theo bản năng quay đầu lại, thấy người kia đang đi sau cùng, đầu óc mơ màng, tựa hồ không có nghe thấy những lời vừa rồi. Một năm nay Tiêu Chiến là trong bộ dạng này, yếu đuối lại có chút chậm chạp. Vương Nhất Bác trong lòng đau xót, vô thức bỏ tay Trịnh Tử Kiều ra.

- Trời ơi, nhìn kìa, khi dễ chúng ta phòng không chiếc bóng không ai yêu kìa!

Tiểu Ngọc lập tức ra vẻ đáng thương, khiến mọi người cười ha hả. Một đám người cười đùa rồi ai nấy đều trở về phòng.

.

.

Tiêu Chiến là người cuối cùng vào phòng, không bật đèn. Anh mệt mỏi ngã xuống giường. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, sáng ghê! Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Anh rất sợ mấy dịp lễ tết, vì anh không có người thân. Bình thường thì không sao, khi đến mấy dịp này, cảm giác cô đơn không nơi nương tựa như nước lũ tràn về.

Kéo chăn lên người, lúc này cách giải quyết tốt nhất chính là ngủ, ngủ thật say, đừng suy nghĩ cái gì hết.

- Tiêu Chiến, mở cửa... Là... Là tôi.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Tiêu Chiến cố tình vùi đầu vào chăn, xem như không nghe thì sẽ không bận lòng.

- Tôi biết anh nghe thấy tôi, mở cửa, tôi... tôi có lời muốn nói với anh.

Cửa mở. Sau cánh cửa, Tiêu Chiến quần áo còn chưa thay, gương mặt vô cảm. Dưới ánh trăng bộ dáng uể oải mỏng manh khiến người khác không khỏi thương xót.

- Tôi có thể đi vào không?

Tiêu Chiến không thèm đáp, chỉ xoay người trở về phòng, Vương Nhất Bác cũng đi vào theo.

Căn phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm, không khí lạnh lẽo.

Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi ở mép giường, nhìn anh dường như không có ý định tiếp khách. Vương Nhất Bác cũng quen với sự lãnh đạm này, đi thẳng đến trước mặt anh, ngồi xuống.

- Tiêu Chiến, chúng ta... có lẽ đã không nói chuyện hơn một năm rồi?

- .....

- Tôi biết, tôi đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Tôi không cầu xin anh tha thứ cho tôi! Nhưng... tôi xin anh đừng có mang bộ dáng này nữa được không, tôi... đau lòng lắm!

- Tôi nói, Vương Nhất Bác, cậu đúng là hay lo chuyện bao đồng!

- Anh nói gì cũng được, là tôi gây ra tổn thương cho anh, không thể bù đắp nổi. Nhưng thân thể là của anh, tương lai tiền đồ cũng là của anh, anh không hy vọng có một tương lai tươi sáng sao? Tại sao không tỉnh táo lại mà đứng lên? Có nghị lực một chút được không?

- Tương lai tươi sáng? Tôi làm sao có được cái gọi là tương lai tươi sáng? Vương Nhất Bác, tôi thật sự chán ghét cậu, bất luận làm cái gì, cậu đều vượt qua mặt tôi! Cậu lúc nào cũng bóp nát niềm tin của tôi! Lúc nào cũng vậy! Cậu đúng là khắc tinh, là khắc tinh của tôi!!

- Tiêu Chiến! – Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy hai vai Tiêu Chiến, yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ xin chuyển đi nơi khác. Nếu anh còn chưa vừa lòng, ngay đêm nay tôi sẽ viết đơn từ chức! Nói tóm lại, tôi thế nào cũng được, xin anh hãy quý trọng bản thân mình, quý trọng tương lai của mình!

- Cậu biến đi cho tôi!!

Tiêu Chiến tức giận đến tột đỉnh, hết thảy mọi chuyện là ai hại anh? Hiện giờ tên này còn có mặt mũi đến đây giả bộ làm thánh! Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, tôi kiếp trước gây nghiệp nên kiếp này mới gặp cậu! Cơn giận bùng nổ, Tiêu Chiến đứng phắt dậy, nói một hơi không cân nhắc.

- Cậu biến đi! Tôi từ chức, chung quy là tôi sẽ từ chức! Coi như tôi chưa từng có cái ước mơ ngu xuẩn này! Coi như tôi chưa từng làm phi công! Tôi đi! Từ nay về sao tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa! Coi như tôi chưa từng biết cậu! Được không? Được không? Vương Nhất Bác, cậu tha cho tôi đi, được không? Tôi – cầu – xin – cậu!!

Nói xong lời này, Tiêu Chiến kích động, cả người phát run, sắc mặt trắng bệch đến doạ người.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh làm sao vậy?

Vương Nhất Bác thấy có gì đó không ổn, vội vàng xoa xoa mặt Tiêu Chiến, đỡ anh ngồi xuống. Tiêu Chiến thở dốc, tuy rằng nói không thành tiếng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, oán hận trừng trừng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rót ly nước ấm, Tiêu Chiến không chịu uống, bị Vương Nhất Bác khoá tay bắt uống.

- Khụ... khụ...

Tiêu Chiến uống xong, vì uống quá nhanh tránh không khỏi bị sặc nước. Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt lưng anh, giúp anh hít thở bình thường.

- Cậu đi đi.

Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại, có chút khó xử. Lúc nãy thật là mất mặt. Aiz... Lúc nào cũng vậy, tên kia luôn làm chủ tình hình, ông trời lúc nào cũng giúp hắn.

- Tôi không đi, anh phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục!

Tiêu Chiến thở hổn hển, anh bỗng cảm thấy tức giận không phải là cách, vừa rồi giận dữ quá làm anh mệt không chịu được. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười khẽ.

- Vương Nhất Bác, tôi hiểu chứ, tôi biết ý của cậu. Nhưng tôi không thích. Cậu muốn mọi việc rõ ràng, tôi cũng vậy. Cậu phải hiểu, tôi không muốn người khác áp đặt suy nghĩ của họ vào đầu mình. Chúng ta, có lẽ có thể đã là bạn tốt, nhưng hiện tại thì không thể. Tôi xác định rõ với cậu, tôi không thích cậu, cũng không muốn nhìn thấy cậu. Tôi nói cậu biết, tôi đương nhiên sẽ không giẫm lên tương lai của chính mình. Bây giờ cậu yên tâm rồi chứ? Vậy thì mời cậu đi ra.

Lần nói chuyện này bình tĩnh hơn, nhưng so với cãi nhau lực sát thương còn lớn hơn. Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh, Tiêu Chiến nghĩ, chẳng lẽ đến nước này vẫn không chịu đi, bất đắc dĩ xoay đầu lại, liền thấy Vương Nhất Bác đang cởi cúc áo! Bất giác hoảng sợ, Tiêu Chiến theo bản năng lùi ra phía sau. Vương Nhất Bác từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền, bước đến đeo lên cổ Tiêu Chiến.

Cậu cười -- Đây là của mẹ tôi đi chùa Long Hoa ở Thượng Hải rồi xin về, rất linh nghiệm. Tôi muốn nó sẽ đem đến bình an cho anh.

Nói xong cậu liền quay đi, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ cự tuyệt.

Tiêu Chiến có chút giật mình nhìn mặt dây chuyền, là ngọc Quan Âm, dưới ánh trăng toả sáng dịu dàng thuần khiết.

Anh không tháo nó xuống.

.

.

===========

Hết chương 9