Cùng Nhau Chinh Phục Bầu Trời [Bác Chiến]

Chương 3

Tại trạm canh gác, âm thanh báo hiệu kết thúc vang lên, Tiêu Chiến toàn thân mất nước, mồ hôi không biết đã mấy lần thấm ra quần áo, rồi lại rút khô, trước mắt mọi vật trở nên mơ hồ. Sau khi tập hợp đội ngũ nghe đánh giá, Tiêu Chiến đi về phía phòng thay đồ, thầm nghĩ muốn tắm rửa một chút rồi quay về ngủ. Bỗng một cơn choáng váng ập đến, trong nháy mắt Tiêu Chiến bị mất thăng bằng, đúng lúc đó một bàn tay xuất hiện, nếu không anh đã ngã xuống đất, thực nguy hiểm.

- Anh có khỏe không?

Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng kinh ngạc. Anh cố gắng mở mắt, đẩy bàn tay đang đỡ bản thân ra.

- Tôi không sao! -- Anh nhìn Vương Nhất Bác, lòng vẫn không muốn chịu thua, cười -- Dù sao tôi cũng đã hoàn thành tất cả các hạng mục tập huấn đề ra, khó tránh sức lực cạn kiệt, bất quá so với người nào đó dựa vào cái danh đội trưởng đi giám sát người khác, tôi tự thấy bản thân mạnh hơn cái người nhàn hạ đó rất nhiều!

- Tôi nói Tiêu Chiến anh cầm tinh con nhím phải không?

Trương Bình thấy Tiêu Chiến đang châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại ca của mình, liền khó chịu lên tiếng -- Đại ca tôi có lòng tốt giúp anh, sao anh lại nói nhiều câu vô nghĩa như vậy!

Tiêu Chiến mỉm cười, nheo nheo mắt nói -- Hễ một chút đã có người nói giúp, cậu quả nhiên anh em bằng hữu rất nhiều!

Trương Bình còn muốn mắng thêm, lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

- Anh hôm nay đã tiêu hao nhiều sức rồi, khi tắm rửa cẩn thận đừng ngất xỉu!

- Cảm ơn sự quan tâm của cậu, tôi biết tôi sẽ không sao đâu! -- Tiêu Chiến xoay người đi thẳng về phía phòng thay quần áo, Trương Bình thấy vậy tức đến mức thở không ra hơi.

- Lão Đại, tôi tức lắm, tên đó nói chuyện không ý tốt nào, anh lại còn dễ dàng tha cho anh ta!

- Có lẽ tôi làm phiền người ta, hôm nay người ta vốn đã mệt chết rồi! -- Vương Nhất Bác lại tươi cười, vỗ vỗ lưng Trương Bình -- Đi! Đi ăn cơm thôi!

Hai bóng người đi khuất về phía xa, Lý Vinh nhìn thấy tất cả. Chứng kiến cảnh vừa rồi, khiến ông càng thêm chắc chắn, Vương Nhất Bác quả nhiên là nhân tài kiệt xuất, không chỉ quan tâm đến cấp dưới, lại còn khoan dung, tương lai sẽ là một cơ trưởng xuất sắc. Còn Tiêu Chiến này, tuy thành tích rất tốt, nhưng tâm cao khí ngạo, tính cách này không thích hợp để lãnh đạo một phi đội. Tên tiểu tử này cao ngạo vô lễ, nên giúp cậu ta kiềm chế một chút. Nghĩ vậy, Lý Vinh cười, nụ cười chứa đầy thâm ý.

.

.

Tiêu Chiến trở về ký túc xá, ngã quỵ trên giường, không còn chút sức lực nào để đứng lên. Lúc ở ngoài, nói thì rất hay, kỳ thực bên trong cứng rắn chống đỡ. Nếu không phải vì sợ thua kém Vương Nhất Bác, anh sớm đã té xỉu trên sân tập. Toàn thân mồ hôi giờ đã khô, ngoài cửa sổ gió thổi vào, khiến Tiêu Chiến cảm giác rét run người.

Mơ mơ màng màng cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm, được ngâm trong nước ấm, Tiêu Chiến dần dần tỉnh táo lại.

Ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ áo ngủ màu trắng, đây là thời khắc anh thả lỏng bản thân nhất. Là người duy nhất ở ký túc xá, xung quanh không có ai làm phiền, anh ngồi suy tư, đúng với phong cách Tiêu Chiến không sai một ly.

- Tiêu Chiến, anh đâu rồi? -- Tiếng đập cửa làm Tiêu Chiến không khỏi phiền lòng, vì giọng nói đó không phải của ai khác, chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng thay quần áo, anh không muốn bất ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Khuôn mặt tròn tròn cười tươi như hoa lộ ra sau cánh cửa.

- Làm gì lâu vậy? Tôi còn tưởng anh có chuyện gì...

- Có chuyện gì không? – Tiêu Chiến giận dữ trừng mắt nhìn người trước mặt.

- Tôi... -- Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, một bộ dạng rất khó xử.

- Nếu không có chuyện gì để nói, tôi muốn nghỉ ngơi! -- Anh nhìn khuôn mặt này, thật càng nhìn càng thấy phiền. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chuẩn bị đóng cửa tiễn khách.

- A... Tiêu Chiến! – Vương Nhất Bác lấy tay đỡ cánh cửa, không cho nó khép lại -- Tôi có thể dùng đỡ phòng tắm của anh không?

- Cái gì? – Tiêu Chiến như không tin vào tai mình.

- Vòi sen trong phòng tôi bị hỏng, những người khác đều ra ngoài hết rồi, chỉ còn anh ở đây thôi, cho nên... -- Vương Nhất Bác khó xử cười -- Được không?

Lúc này Tiêu Chiến thật sự muốn hét lớn một tiếng rồi đóng sập cửa. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn đứng đó.

- Được... bất quá... tôi cũng không muốn gây chuyện chỉ vì cái phòng tắm! – Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào -- Cậu tắm xong lập tức rời khỏi phòng tôi!

- Được! Cảm ơn! – Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, không quên cười một cái.

Khi Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến cầm lấy một quyển sách tiếng Anh định đọc, nhưng một ngày mệt nhọc khiến anh không còn sức làm bất cứ thứ gì, nên chỉ sau một hồi, Tiêu Chiến nằm trên giường chập chờn đi vào giấc ngủ.

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh đã cho tôi mượn phòng tắm, muốn đi ăn khuya với tôi không? – Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa đi ra, chờ một lúc lâu không thấy ai trả lời, xoay người lại, mới phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ say.

.

.

Ánh trăng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Vương Nhất Bác đi đến trước giường nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ, trong tích tắc hồn phách lạc đi đâu mất. Cậu chưa bao giờ có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của Tiêu Chiến. Hình dáng hoàn mỹ, ngũ quan xinh xắn, nhất là hai đường chân mày thường xuyên nhíu lại, dưới ánh trăng nhìn như yếu ớt lại toát ra mị lực không thể diễn tả bằng lời.

Đột nhiên phát hiện trong lòng đang hoảng hốt, Vương Nhất Bác nhận ra bây giờ đang là ban đêm, mình đang ở cạnh một người, trái tim đột nhiên đập mạnh kì lạ, cổ họng khô khốc nói không thành tiếng, trong vô thức một tay bắt đầu sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Khi ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bờ môi mềm mại, chạm đến nốt ruồi dưới môi anh, cậu nắm chặt tay như một phản xạ, giống như bị điện giật vậy.

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác.... mày... mày... rốt cuộc đang làm cái gì vậy????

Toàn thân Vương Nhất Bác bắt đầu nóng lên. Cậu không ngờ, chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc với thân thể Tiêu Chiến một chút, bản thân đã kích động đến vậy. Nghĩ đến đây, liền chạy ào vào phòng tắm rửa mặt mới dần thoát khỏi cảm giác kỳ quái này.

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào hơi lạnh. Vương Nhất Bác lấy chăn đắp cho Tiêu Chiến, vốn định rời khỏi phòng, nhưng đôi chân đã không nghe lời sai khiến. Giờ mới phát hiện, thì ra mình đã si mê con người trước mắt này, si mê đến mức suy ngẫm lại cũng phải giật mình.

Nhìn gương mặt đang ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến lúc mới vào học. Lúc đó, vì cậu được nhà trường giới thiệu, vừa vào lớp liền được cử làm lớp trưởng, lúc điểm danh ai cũng có mặt, trừ một người.

.

.

========

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến có mặt không!

- Cậu ta hả? Đang ngủ trong rừng cây sau trường học!

- Người này lúc trước học cùng trường với tôi, nổi tiếng cuồng ngạo! Tôi trước giờ không vừa mắt tên này, thực không hy vọng giờ lại học cùng lớp!

- Người đó nghe nói là một thiên tài, trong cuộc thi tài đứng thứ hạng cao, nổi tiếng đó giờ, thiên tài tính tình thất thường mà...

Nhiều tin đồn như vậy làm Vương Nhất Bác rất tò mò về nhân vật tên Tiêu Chiến này. Rốt cuộc người này là ai, có thể xuất quỷ nhập thần đến mức có thể trở thành một truyền thuyết như vậy.

.

Lúc hiệu trưởng phát biểu, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Chiến. Người này và mình đều được đề cử đại diện học sinh mới phát biểu. Lúc ở sau trường hoc, nhìn người nam sinh mặc đồng phục màu đen sạch sẽ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tóc chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo không tỳ vết, khiến Vương Nhất Bác không thể tin được người đó là Tiêu Chiến trong truyền thuyết.

- Cậu không biết nhìn người khác chằm chằm là bất lịch sự sao? -- Ánh mắt sắc bén xuyên thấu tâm tư Vương Nhất Bác. Thì ra một ánh mắt cũng có thể làm kinh sợ lòng người như vậy.

Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên có cảm giác không nói nên lời.

- Tôi tên Vương Nhất Bác, xin chào! – Cậu chưa bao giờ căng thẳng như vậy, hai tay toát hết mồ hôi.

- Tiêu Chiến! -- Người nọ trả lời đơn giản rõ ràng, bắt tay Vương Nhất Bác.

=============

Một trận gió lạnh cắt ngang dòng hồi tưởng, Vương Nhất Bác cười rộ lên, cảm thấy mình khi đó thật thê thảm, bị người khác trừng một cái là hồi hộp căng thẳng, không còn là mình nữa.

Đúng lúc đó, Tiêu Chiến phát ra tiếng nói mê man, Vương Nhất Bác thấy mi mắt có chút ẩm ướt tựa nước mắt. Phát hiện này làm cậu khϊếp sợ, mơ thấy gì mà làm Tiêu Chiến gió thổi không ngã lại có thể rơi lệ?

Nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Thế nhưng, ngón tay vừa chạm vào gương mặt, Vương Nhất Bác đã không kềm chế được cúi người hôn những giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến.

Mắt anh, trán anh, mũi anh, đều làm Vương Nhất Bác mê đắm. Môi cậu chầm chậm hướng đến bờ môi của Tiêu Chiến. Hai bờ môi chạm nhau, khiến Vương Nhất Bác không thể khống chế bản thân. Cậu muốn tiến vào sâu hơn, sâu hơn... Môi Tiêu Chiến mềm mại, khiến cậu mất kiểm soát. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, một người con trai có thể làm cậu trở nên điên cuồng như vậy.

Thiếu không khí, Tiêu Chiến không thoải mái phát ra một tiếng hừ nhẹ, Vương Nhất Bác mới chịu chậm rãi rời môi anh.

Tiêu Chiến vẫn trầm mê trong mộng không tỉnh lại, nhưng Vương Nhất Bác lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lợi dụng lúc đang mơ mơ mộng mộng mà hôn người ta, cảm thấy bản thân có chút đáng ghét... Sao mình lại có thể làm chuyện như vậy?

Đóng cửa phòng Tiêu Chiến, cậu đi ra ngoài. Lúc đóng cửa, cậu rốt cuộc đã xác định được tình cảm trong lòng mình, loại tình cảm này đối với Tiêu Chiến tuyệt đối không thể nói ra.

.

.

---------------

Hết Chương 3