Bầu không khí trong khách sạn rất nhiệt liệt, hai người phụ nữ nói chuyện với nhau giống như không hết chủ đề. Liên Nhược Hàm và Nghê Thu Nguyệt cũng ở trong tình huống này, Nghê Thu Nguyệt là người từng trải, Liên Nhược Hàm nhiệt tình như vậy, tất nhiên nàng sẽ tích cực phối hợp, hai người trò chuyện càng lúc càng đầu cơ.
Thật ra trong lúc nói chuyện với Liên Nhược Hàm thì Nghê Thu Nguyệt liên tục quan sát Cao Cát Tường.
Cao Cát Tường là người kiệt xuất trong đám con cháu đời thứ ba ở Cao gia, trước nay hắn rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ qua nhiều năm chìm nổi đã mất sạch tính kiêu ngạo.
Thực tế Nghê Thu Nguyệt rất giật mình vì hai vợ chồng Cao Cát Tường và Liên Nhược Hàm mở tiệc chiêu đãi mình lần này, Cao Cát Tường là người không dễ sống chung, nhân tài dù sao cũng cao ngạo, huống hồ một Cao Cát Tường là con cưng của Cao gia.
Đồng thời Cao Cát Tường là một người rất coi trọng thân phận, bây giờ hắn đường đường là quan lớn cấp phó bộ, với thói quen và tính cách của hắn, nếu muốn để hắn chủ động ra mặt chiêu đãi một người phụ nữ, rõ ràng là chuyện khó ngờ. Hơn nữa người phụ nữ này lại là một thương nhân, điều này càng không phù hợp với tính cách của Cao Cát Tường.
Nhưng sự thật là Nghê Thu Nguyệt hôm nay được hưởng "vinh hạnh đặc biệt" như vậy, tất nhiên nàng có thể thông qua quan sát mà thấy trong lòng Cao Cát Tường có chút cẩn trọng và không tình nguyện.
Sau bữa cơm thì Nghê Thu Nguyệt chủ động hỏi Cao Cát Tường mười câu, trong số đó có tám câu Liên Nhược Hàm thay mặt trả lời, hai câu còn lại được Cao Cát Tường giải đáp tương đối cẩn trọng. Điều này có thể thấy trong lòng Cao Cát Tường vẫn không cho rằng Nghê Thu Nguyệt là người tài giỏi.
Nhưng lúc này Cao Cát Tường rõ ràng là cùng đường ở Hoa Đông, vì xa quê gặp người đồng hương, có thêm một phần trợ giúp vẫn rất tốt. Nghê Thu Nguyệt là người từng trãi, nàng tất nhiên có thể thấy rõ thế giới nội tâm của Cao Cát Tường.
- Tiểu Hàm, khách sạn sẽ được khai trương vào ngày mười lăm, đến lúc đó em và Ngũ thúc là cổ đông, nhất định phải đến chung vui đấy nhé.
Nghê Thu Nguyệt thản nhiên nói, nàng cố gắng làm cho âm thanh của mình trở nên trầm thấp giống như đang nói vài lời rất lơ đãng.
Liên Nhược Hàm có chút chần chừ, nàng nhìn sang Cao Cát Tường giống như muốn hỏi thăm. Cao Cát Tường ho khan một tiếng rồi nói:
- Tiểu Hàm nhất định sẽ đến, em thì không xác định, chuyện của em tương đối bận rộn, có một số việc không thể nói chính xác.
Nghê Thu Nguyệt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng, ngoài miệng lại nói:
- Bây giờ Ngũ thúc là chủ tịch thành phố Lăng Thủy, công tác bề bộn là đương nhiên, dù tình huống thế nào thì tôi cũng sẽ giữ hai vị khách quý ở lại.
- Khụ, khụ.
Cao Cát Tường khẽ ho khan hai tiếng, trên mặt có chút xấu hổ. Hắn là một chủ tịch thành phố, nhưng nếu nói ngày nào cũng bận rộn cũng chỉ là mò mẩm. Phần lớn thời gian của hắn là nôn nóng và bất an, mỗi ngày nhiều hội nghị nhưng phần lớn đều không chuyên quyền.
Thậm chí có những hội nghị Cao Cát Tường tham gia hay không cũng chẳng quan trọng, dưới tình huống như vậy mà Nghê Thu Nguyệt nói hắn việc công bận rộn, tất nhiên sẽ cảm thấy nóng mặt.
Mà lúc này Cao Dương Dương đang vùi đầu nghiên cứu món đồ chơi thì ngẩng đầu lên nói:
- Bác gái nói rất đúng, toàn bộ thành phố Lăng Thủy đều do cha con cai quản, nhưng chỉ có ba của Trương Du Mạn là nằm ngoài, vì chú ấy ở trong biệt thự Chung Sơn.
Đứa bé vừa mở miệng thì ba người lớn đưa mắt nhìn nhau, Liên Nhược Hàm là người phản ứng đầu tiên, nàng mắng con:
- Tiểu tử nói bậy gì vậy? Con thì biết cái gì?
- Là mẹ nói cho con biết, nói rằng những người ở trong biệt thự Chung Sơn đều là quan lớn hơn người, ba ba không quản được những người ở bên trong...
Cao Dương Dương nói.
Vẻ mặt Liên Nhược Hàm chợt phát lạnh, nàng nói:
- Tiểu tử thỏ đế này còn dám nói huyên thuyên sao?
Liên Nhược Hàm vừa nói vừa lén nhìn sang Cao Cát Tường, nàng biết rõ chồng mình có cố kỵ, mà Cao Dương Dương lại là một đứa trẻ vô tư, nhưng lời nói của nó nghe vào trong tai lại làm người ta sinh ra cảm xúc.
Quả nhiên vẻ mặt Cao Cát Tường có chút khó coi, Nghê Thu Nguyệt quét mắt một vòng rồi cười ha hả nói:
- Được rồi, Tiểu Hàm đừng trách bọn trẻ.
Nghê Thu Nguyệt vẫy tay với Cao Dương Dương đang ngớ người, nàng nói:
- Dương Dương, đến ngồi với bác.
Cao Dương Dương bỏ đồ chơi trong tay ra rồi ngoan ngoãn đi đến. Nghê Thu Nguyệt nói:
- Trương Du Mạn mà cháu vừa nói, bác gái cũng biết.
Nghê Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Liên Nhược Hàm nói:
- Trương Du Mạn là tiểu tử nhà bí thư Trương sao?
Liên Nhược Hàm ngẩn người, nàng vô thức gật đầu. Nghê Thu Nguyệt thản nhiên cười nói:
- Bí thư Trương là quan phụ mẫu đến từ Giang Nam, hôm qua chị đã gọi điện cho anh ấy, nói về vấn đề Hoa Đông, anh ta rất hoan nghênh chị đến Hoa Đông, chị mời anh ấy tham gia lễ khai trương, anh ấy đã vui vẻ nhận lời.
Liên Nhược Hàm há hốc miệng, vẻ mặt Cao Cát Tường biến đổi vài lượt, hắn há miệng vài lần mà không nói. Nghê Thu Nguyệt giống như chỉ tùy tiện nói một lời, ngay sau đó lại đùa với Cao Dương Dương.
Lúc này Cao Cát Tường đã không thể bình tĩnh, bây giờ hắn đang buồn bực vì không có chỗ dựa ở tỉnh ủy, không có sự giúp đỡ từ tỉnh ủy. Mà trong số các lãnh đạo tỉnh ủy thì hắn đặt nặng kỳ vọng vào Trương Thanh Vân.
Cao Cát Tường có thể thấy Lăng Thủy gặp phải nguy cơ lần này với nguyên nhân là sự bất hòa của trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Tư Cách và Uông Sâm, là người này gõ đầu Uông Sâm.
Nhưng Cao Cát Tường là người sáng suốt, trước nay Uông Sâm luôn ở gần bên Trương Thanh Vân, Tư Cách nếu không tìm được sự trợ giúp từ Trương Thanh Vân thì dù có gan bằng trời cũng chẳng dám không kiêng nể như thế. Vì vậy có thể nói người thật sự muốn gõ Uông Sâm chính là Trương Thanh Vân. Chỉ cần xét vào điểm này cũng có thể thấy Trương Thanh Vân không hài lòng với hành vi của Uông Sâm ở Lăng Thủy, đây là một vấn đề.
Mặt khác lần trước Trương Thanh Vân ngẫu nhiên đến nhà Cao Cát Tường, những gì hai người bàn luận khi đó làm cho Cao Cát Tường luôn kích động. Thực tế thì lúc gần đi Trương Thanh Vân đã khẳng định với Cao Cát Tường, đã làm hắn ý thức được chủ trương chính trị của mình được Trương Thanh Vân thừa nhận.
Có hai đặc điểm trên, nếu bây giờ Cao Cát Tường có thêm vài cơ hội tiếp xúc với Trương Thanh Vân để làm rõ ý nghĩ, như vậy có thể chuyện xấu sẽ được hóa giải.
Bây giờ điều Cao Cát Tường lo lắng nhất chính là sợ Uông Sâm chụp mũ, sợ bí thư cài vấn đề Lăng Thủy lên đầu mình. Dù không là như vậy thì Cao Cát Tường cũng sợ mình phải thỏa hiệp với đối phương trong hội nghị văn phòng đại biểu quốc hội.
Vào thời điểm này Cao Cát Tường biết rất rõ, chỉ cần hai bên thỏa hiệp là chuyện thất bại ở Lăng Thủy sẽ làm cho công chúng chú ý, sự việc cuối cùng cũng phải đưa ra một câu trả lời thích hợp. Nếu câu trả lời này không nằm trên người Uông Sâm, không phải Cao Cát Tường thì sẽ phải có một người khác gánh tội thay.
Nếu là như vậy thì Cao Cát Tường cấu kết làm chuyện xấu với Uông Sâm, mà thỏa hiệp thì Cao Cát Tường cũng xem như khuất nhục.
Trong đầu Cao Cát Tường lóe lên hàng loạt ý nghĩ, lúc này hắn đã hối hận, vừa rồi mình quá cẩn trọng, bây giờ đổi giọng là rất khó, nhưng nếu không đổi giọng thì khó đạt được mục đích mong muốn.
Khi khai trương khách sạn thì sẽ có rất nhiều người, Nghê Thu Nguyệt có thể mời được Trương Thanh Vân, như vậy nàng phải là nhân vật có trọng lượng. Đến lúc đó Cao Cát Tường đi cũng có thể có cơ hội chào hỏi bắt tay với Trương Thanh Vân, điều này rõ ràng kém xa kỳ vọng của hắn.
Cao Cát Tường tốt nhất là phải nhờ Nghê Thu Nguyệt sắp xếp cho một cơ hội tiếp xúc gần với Trương Thanh Vân, như vậy hắn mới có cơ hội nói nhiều lời với bí thư Trương, mới có thể kéo quan hệ, nhưng mở miệng thế nào đây?
Người trong thiên hạ ai cũng biết giữa Trương Thanh Vân và Cao Cát Tường có mâu thuẫn, Nghê Thu Nguyệt chắc chắn cũng biết. Nếu lúc này Cao Cát Tường trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình với Nghê Thu Nguyệt, nhưng phải làm sao để giữ lại mặt mũi?
- Tam tẩu.
Liên Nhược Hàm trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng, vẻ mặt rõ ràng không còn giống như trước, giống như có chút căng thẳng. Nghê Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, Liên Nhược Hàm ngập ngừng một lúc lâu mới nói:
- Bí thư Trương đi cổ động, như vậy Cao Cát Tường nhà em không thể không đi, dù sao đây cũng là kinh doanh của chúng ta. Chúng ta mời một lãnh đạo với cấp bậc như vậy đi đến, nếu chúng ta không có người nào, không có ai...Điều này...Điều này...
Liên Nhược Hàm nói quanh co một lúc lâu, câu nói kế tiếp không nên lời nhưng đã nói rõ ý nghĩ của mình. Ý tứ chính là Trương Thanh Vân đến tham gia buổi lễ, tai to mặt lớn của Cao gia ở Hoa Đông cũng không nên thất lễ, mà Cao Cát Tường bây giờ gặp đầy nguy cơ, bản thân còn khó bảo toàn, sao có thể nói là tai to mặt lớn? Hơn nữa dù là danh vọng hay lực ảnh hưởng thì Cao Cát Tường kém xa Trương Thanh Vân, nếu nói hai người ngang nhau thì căn bản chỉ là lừa mình dối người.
Nghê Thu Nguyệt cũng không bộc lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên, nàng cũng biết thời thế:
- Vừa rồi chị cũng có ý nghĩ này, chị mời bí thư Trương, vốn là có bí thư Trương thì bên chúng ta có Ngũ thúc, chúng ta cùng cắt băng khánh thành, hơn nữa cũng sắp xếp gặp mặt nhau. Chị là người Giang Nam, bí thư Trương lại là người yêu quê hương, chuyện chúng ta ở Hoa Đông có được anh ấy giúp đỡ là rất tốt...
- Nhưng Ngũ thúc...
- Em nhất định sẽ tham gia buổi lễ.
Cao Cát Tường nói, lúc này hắn không cần quan tâm, nếu tiếp tục cẩn trọng thì chỉ có hại cho bản thân.
Cao Cát Tường cố gắng che giấu xấu hổ của mình, hắn nói xong lời này thì nâng ly rượu đỏ trước mặt nói:
- Chị, chào mừng chị đến Hoa Đông, em mời chị một ly.
Hàng lông my của Nghê Thu Nguyệt chợt nhảy lên, nàng híp mắt cụng ly với Cao Cát Tường. Lúc này Cao Cát Tường làm một ngụm rồi nói:
- Chị, chị cứ tùy ý, tùy ý.
Nghê Thu Nguyệt không nói lời nào, nàng yên lặng uống hết rượu trong ly.
Trong lòng Nghê Thu Nguyệt liên tục cười lạnh, cũng có chút sảng khoái. Ngôi sao của Cao gia thì thế nào? Không phải là người trước ngạo mạn sau cung kính sao? Nhiều năm trước nàng đã rất tức tối với vẻ mặt kiêu ngạo mình là trên hết của Cao Cát Tường, nàng rất muốn bóp chết sự kiêu ngạo của đối phương, nhưng chẳng qua chưa có cơ hội.
Hôm nay cơ hội đã đến với Nghê Thu Nguyệt, chỉ cần nàng bỏ ra chút thủ đoạn đã làm cho Cao Cát Tường cúi đầu, vì vậy nàng rất hưng phấn. Nhưng lúc này trong đầu nàng lại nghĩ về oan gia Trương Thanh Vân. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenHD chấm c.o.m
Trương Thanh Vân bây giờ không còn là Trương Thanh Vân ở Giang Nam, hắn chỉ cần giậm chân là cả Hoa Đông run rẩy. Vừa rồi Nghê Thu Nguyệt căn bản đã nói bậy, nàng chưa điện thoại mời Trương Thanh Vân tham gia, nhưng nàng biết đối phương nhất định sẽ nể mặt mình