Quận Hoa Sơn thành phố Hoài Dương, khu giải trí Hoa Sơn trước kia là sản nghiệp của Cố Nhuận Thu, sau khi đối phương bị rơi đài thì nhà nước tịch thu tài sản.
Cuối cùng khi xử lý tang vật thì khu giải trí Hoa Sơn được sắp xếp cho quận ủy và chính quyền Hoa Sơn tự xem xét. Vì Hoài Dương được định vị là trung tâm du lịch nghỉ ngơi giải trí, vì vậy khu giải trí Hoa Sơn có tương lai khai phá rất lớn.
Ngày hôm nay phó bí thư quận ủy Hoa Sơn Lưu Bằng nói lái xe chạy vào khu giải trí Hoa Sơn, lúc này có nhân viên phục vụ chờ trước cổng, khi thấy xe của Lưu Bằng thì hai gã đàn ông tiến lên mở cửa.
Lưu Bằng chậm rãi xuống xe, bây giờ Lưu Bằng đã không quá cẩn trọng như lúc làm thư ký cho Trương Thanh Vân, hắn ngồi trên vị trí phó bí thư quận ủy một thời gian, tất nhiên phải có uy phong của lãnh đạo. xem tại TruyenFull.vn
Dù Lưu Bằng không thuộc loại lãnh đạo ưa sĩ diện nhưng nếu xét về cử chỉ thì trước kia khó thể so sánh được.
- Bí thư Chu có ở đây không?
Lưu Bằng ho khan một tiếng noi.
- Đều có, bí thư Chu và chủ tịch Giang đều đã đến, bí thư Lưu, mời anh đi bên này.
Một tên phục vụ dùng giọng khôn khéo trả lời.
Nhân viên phục vụ dẫn đường, đoàn người Lưu Bằng tiến vào một sân golf, từ xa đã nhìn thấy bí thư quận Chu Binh và chủ tịch Giang Cống đang trò chuyện vui vẻ với một nhóm khách, Lưu Bằng vội vàng bước nhanh đến.
Khi Lưu Bằng đến gần, Chu Binh thấy hắn và vẫy vẫy tay, Lưu Bằng lại cất bước nhanh hơn, hắn nói:
- Bí thư Chu, đã để anh đợi lâu, khi anh điện thoại thì tôi đã đến quận ủy, từ quận ủy đến đây phải chạy một vòng khá xa vĩ
Chu Binh khoát tay nói:
- Không muộn, không muộn, hôm nay tôi và anh Giang, còn có anh, ba người chúng ta cùng nhau gặp mặt khách quý đến từ thủ đô.
Chu Binh nói đến đây thì hơi khựng lại, hắn chỉ chỉ vào một người nữ sĩ phong thái trác tuyệt ở bên cạnh rồi nói:
- Vị này chính là chủ tịch Quách của tập đoàn Vân Sơn, là Quách Tuyết Phương tiểu thư.
- Chào Quách tiểu thư!
Lưu Bằng dùng giọng khách khí nói, khách nhân mà lãnh đạo quận Hoa Sơn tiếp kiến hôm nay chính là Quách Tuyết Phương. Lúc này Quách Tuyết Phương mặc một chiếc áo với đai lưng màu tím nhạt, trên đầu là chiếc mũ rộng vành màu xám che nắng, trên sống mũi cao là một chiếc kính mát, nhìn qua rất ưu nhã, rất xinh đẹp động lòng người.
Quách Tuyết Phương dùng ánh mắt quét qua người Lưu Bằng từ cao xuống thấp, sau đó khẽ bắt tay với hắn rồi rụt về. Cuối cùng nàng quay đầu về phía trước nhìn mặt cỏ nói:
- Bí thư Chu, tôi tin anh cũng đã biết về thực lực của tập đoàn Vân Sơn, đầu năm nay chúng tôi đã đến đầu tư hơn ba mươi tỷ ở Cảng Thành, nếu Hoài Dương bên này phù hợp thì chúng tôi cũng sẽ đầu tư ít nhất là ba mươi tỷ. Chỉ cần điều kiện phù hợp thì quận Hoa Sơn bên này sẽ là nơi chúng tôi lựa chọn đầu tiên, phương diện du lịch nghỉ ngơi giải trí là những gì tập đoàn Vân Sơn chúng tôi am hiểu nhất. Bây giờ Hoài Dương đã được định vị là khu du lịch nghỉ dưỡng của toàn bộ Hoa Đông, nếu quận Hoa Sơn có thể cùng hợp tác với tập đoàn Vân Sơn chúng tôi, tôi tin Hoa Sơn nhất định sẽ trở thành một nửa giang sơn nghỉ dưỡng ở Hoài Dương...
- Như vậy thì quá tốt, có ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của tập đoàn Vân Sơn? Quận ủy chính quyền chúng tôi rất cảm động vì chủ tịch Quách tự mình đến khảo sát Hoa Sơn, chúng tôi tuyệt đối có thành ý. Hôm nay tôi và chủ tịch Giang, phó bí thư Lưu đều đến đây, chúng tôi vừa lúc mượn cơ hội để gặp mặt, phải làm sao để tạo thành hiệp nghị sơ bộ là tốt nhất.
Chu Binh cười ha hả nói, bộ dạng rất vui vẻ.
Lưu Bằng rất thờ ơ, hắn đột nhiên mở miệng nói:
- Chủ tịch Quách đầu tư ở Cảng Thành ba mươi tỷ thì ít nhất cũng phải đầu tư ở Hoài Dương chúng tôi năm mươi tỷ. Tôi tin chị cũng đã thấy rõ ràng, chỉ cần những điều kiện và phương tiện ở khu giải trí Hoa Sơn, cộng thêm ưu thế địa lý thì ba mươi tỷ chẳng qua chỉ vừa đủ khoản tiền mua lại khu giải trí mà thôi, sau đó phải tung ra một số lớn tài chính để cắm rể ở Hoài Dương hay toàn bộ Hoa Đông. Nếu có thể như vậy thì tập đoàn du lịch hàng đầu Hoài Dương không phải là Vân Sơn thì là ai?
Quách Tuyết Phương chợt kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn Lưu Bằng. Thật ra nàng không quá coi trọng một phó bí thư, nhưng không ngờ đối phương mở lời quá bất phàm, trực tiếp nói rõ tâm tư của mình.
Quách Tuyết Phương lần này muốn đàm phán với quận Hoa Sơn chính là muốn mua lại khu giải trí Hoa Sơn, dù là muốn mua thì cũng phải có kỹ xảo. Nàng không hy vọng sẽ xuất hiện tình huống đấu giá, tất nhiên cũng dùng đầu tư làm mồi để quận ủy Hoa Sơn phải đàm phán.
Quách Tuyết Phương cố ý nói đến số tiền sẽ đầu tư ở Hoài Dương, trong đó ý tứ quan trọng nhất là có thể thối lui, ra ám hiệu cho quận Hoa Sơn biết khu giải trí Hoa Sơn có giá ba mươi tỷ. Mà Lưu Bằng đã nói một lời định giá khu giải trí là ba mươi tỷ, có thể nói là cực kỳ mấu chốt.
- Phó bí thư Lưu có vẻ tính toán rất chuẩn, tôi muốn hỏi một câu, đối với khu giải trí Hoa Sơn thì phóng mắt khắp Hoa Đông ai có năng lực mua được? Tôi thấy có lẽ anh phải dùng đến công phu sư tử hống mới được.
Quách Tuyết Phương cười nói, nàng là người từng trải, tất nhiên tâm tình sẽ biểu lộ trên nét mặt, trong lời nói cũng không có gì khác thường.
Lưu Bằng khẽ nhíu mày, lúc này trưởng phòng Mã phòng thương mại quận Hoa Sơn quay đầu nói:
- Bí thư Lưu, chủ tịch Quách chính là chị gái của trưởng phòng Quách phòng tổ chức thị ủy...
Đối phương vừa nói ra những lời này thì Lưu Bằng chợt cảm thấy trong sáng, đang tự hỏi vì sao hôm nay Chu Binh lại gọi mình đến, thì ra có quan hệ tới Quách Vũ. Trong Hoài Dương thì Lưu Bằng và Quách Vũ đều được cho là tâm phúc tuyệt đối của Trương Thanh Vân, Chu Binh thấy tình huống này thì tất nhiên hy vọng không bị người ta chụp mũ, cũng hy vọng không đắc tội với người, vì vậy mới gọi Lưu Bằng đến. Không thể không nói Chu Binh là cáo già, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Lưu Bằng căn bản không biết Quách Tuyết Phương, lời nói của Lưu Bằng cứng nhắc đến mức độ đáng giật mình.
- Chủ tịch Quách, thật ra không sợ chị chê cười, khu giải trí Hoa Sơn rốt cuộc được định giá bao nhiêu thì chúng tôi không thể quyết định. Có người nói bốn triệu, có người nói bốn tỷ, mà cũng có người nói bốn chục tỷ. Cuối cùng chúng tôi phải mời chuyên gia xem xét, quận ủy chúng tôi cũng đã đưa ra nghị định sơ bộ, sẽ cho thị trường quyết định giá trị của khu giải trí Hoa Sơn.
- Chúng tôi đã liên lạc tốt với công ty đấu giá, cuối cùng khu giải trí Hoa Sơn sẽ phải đấu giá công khai ngoài xã hội, đến lúc đó nến chủ tịch Quách có hứng thú thì xin mời.
Lưu Bằng nói, hắn cũng không vì Quách Tuyết Phương là chị của Quách Vũ mà thay đổi thái độ.
Khác biệt chính là Lưu Bằng biết rõ tính tình của Trương Thanh Vân, bí thư Trương rất ghét những thủ hạ mơ hồ giữa công và tư. Quách Tuyết Phương đến Hoài Dương đầu tư vốn là vấn đề mẫn cảm, nếu đối phương mua được khu giải trí Hoa Sơn trong bóng tối, như vậy Quách Vũ sẽ bị người người lên án.
Mà Quách Vũ là người của Trương Thanh Vân, cuối cùng sợ rằng sẽ liên lụy đến bí thư, rõ ràng là được không bù mất. Lưu Bằng biết rõ Quách Vũ có bối cảnh ở thủ đô, nhưng trong tư tưởng của hắn thì Trương Thanh Vân mới là trời.
Lưu Bằng làm việc nhất định phải theo ý của Trương Thanh Vân, hắn biết rõ nếu xử lý vấn đề khu giải trí Hoa Sơn này một cách mơ hồ, nếu bí thư Trương biết được thì sẽ nổi trận lôi đình.
Dù là Quách Tuyết Phương dày dặn kinh nghiệm thương trường cũng bị ngôn từ sắc bén của Lưu Bằng làm cho khó thể phản đối. Nàng nói một lúc lâu, cuối cùng Lưu Bằng lại ném vấn đề lên đấu giá, mà điều này rõ ràng không hợp ý Quách Tuyết Phương.
Tình cảnh rơi vào thế bế tắc, Chu Binh ho khan vài tiếng, mặt mũi hắn tràn đầy nụ cười:
- Ha ha, tốt lắm, chuyện này nên xem xét lại, chúng ta sang bên kia một chút, bên kia có khách sạn đỉnh cấp Hoài Dương, cũng thuộc về khu giải trí Hoa Sơn.
Chu Binh hòa giải như vậy thì Quách Tuyết Phương cũng không tiếp tục dây dưa, lúc này nhân viên công tác lại nói vài câu bên tai, hai hàng chân mày Quách Tuyết Phương vo thành một khối, vẻ mặt bình tĩnh có hơi biến đổi.
Quách Tuyết Phương hít vào một hơi thật sâu rồi cũng không nhịn được, nàng quay đầu nhìn Lưu Bằng nói:
- Ha ha, tôi đã nhìn lầm phó bí thư Lưu, thì ra anh từng làm thư ký cho bí thư Trương Thanh Vân, mà bí thư Trương Thanh Vân thì nói chuyện thường ép người ta không xuống đài không được, có rất ít người tình nguyện hợp tác với anh ấy ở thủ đô, bản lĩnh này anh cũng nắm được.
Quách Tuyết Phương nói như vậy thì đám người đưa mắt nhìn nhau, dù là Chu Binh cũng không biết nên hòa giải thế nào. Quách Tuyết Phương gọi thẳng tên bí thư Trương, hơn nữa chỉ cần nghe giọng điệu là biết quan hệ không tầm thường, quan trọng là nàng chưa nói những lời có ích của bí thư Trương, điều này làm cho đám quan viên nơi đây không biết mở lời thế nào cho phải.
Trong lòng Lưu Bằng cũng chợt kinh ngạc, biết rằng có chút không ổn, nhưng sự việc đến nước này thì hắn cũng không lùi bước, hắn cười nói:
- Thì ra chủ tịch Quách là người quen của bí thư Trương, đáng tiếc là bí thư đã về thủ đô. Tôi cũng thấy rất rõ, chủ tịch Quách muốn đến Hoài Dương chúng tôi khảo sát vẫn phải tránh hiềm nghi, chúng tôi công khai, công bình, công chính, tôi tin làm như vậy sẽ tuyệt đối không còn ai nói gì...
"Tránh hiềm nghi?"
Quách Tuyết Phương nghe được những chữ này mà trái tim co bóp mạnh mẽ, nàng muốn phản bác nhưng khó mở miệng.
Thực tế thì Lưu Bằng cũng nói khá đúng, Quách Tuyết Phương đến đầu tư ở Cảng Thành mà chậm chạp không đến Hoài Dương, đó chính là muốn tránh Trương Thanh Vân. Tất nhiên nếu nói rõ thì Trương Thanh Vân quá lợi hại, Quách Tuyết Phương không nắm chắc có thể chiếm được tiện nghi trên tay đối phương.
Mặt khác cũng có một nhân tố, đó chính là Quách Tuyết Phương sợ gặp mặt Trương Thanh Vân. Cảm tình của nàng với Trương Thanh Vân rất phức tạp, bên trong có hận, có yêu, có không phục, các loại cảm tình cứ đan xen, điều này quấy rối làm tâm tình nàng khó thể bình tĩnh.
Tất nhiên nếu nói có người đàn ông Quách Tuyết Phương yêu thích, đó chính là Trương Thanh Vân. Có hàng tỷ đàn ông trong thiên hạ, nhưng Quách Tuyết Phương cũng chỉ để mắt đến Trương Thanh Vân.
Điều làm Quách Tuyết Phương cực kỳ tiếc nuối đó chính là đàn ông mà mình để ý lại là chồng người khác, mỗi khi nàng nghĩ đến vấn đề này thì luôn bức bối, hầu như là tức giận khó giải thích. Quách Tuyết Phương dù sao cũng là người lý tính, khi thấy biểu cảm của người nơi đây với mình đang dần biến đổi thì lập tức đổi chủ đề, nàng bỏ qua sự việc này, đồng thời cũng rất kiêng kỵ Lưu Bằng.
"Mình tránh mặt Trương Thanh Vân, không ngờ không có Trương Thanh Vân, chỉ có một thư ký mà dám ức hϊếp mình!"
Quách Tuyết Phương thầm nghĩ, khi nghĩ đến hai chữ "ức hϊếp" thì trong lòng nàng mới thỏa mãn.
Nhiều năm trước, khi đó Trương Thanh Vân ở Giang Nam ôm chân trần của Quách Tuyết Phương, cảm giác rất đau vẫn còn rất mới mẻ. Nhưng ký ức đó không phai nhạt theo thời gian, ngược lại càng lúc càng rõ ràng giống như khắc sâu vào trong lòng...