Thường Dân Làm Quan

Chương 832: Tro tàn lại cháy

Những người quen thuộc Trương Thanh Vân cũng biết, bí thư Trương mở hội ý thường sẽ giải quyết sự việc trong phạm vi nhỏ, căn bản không cần mở hội nghị thường ủy, đồng thời cũng phù hợp với ý chỉ thi hành biện pháp chính trị.

Trương Thanh Vân từ thủ đô quay về, người còn đang trên máy bay nhưng đã bố trí xong cho hội ý khẩn cấp hôm nay. Bí thư Tần Vệ Quốc thị sát Hoài Dương không phải là chuyện nhỏ, đặc biệt là Trương Thanh Vân đã trải qua một đêm tự suy ngẫm, lại càng không dám chậm trễ.

Bây giờ cục diện Hoa Đông có vẻ khó bề phân biệt, nhân tâm rất di động, có cảm giác táo bạo, Trương Thanh Vân đều nhận lấy sự ảnh hưởng. Sau một đêm suy nghĩ thì hắn hiểu được Hoa Đông sắp có kịch hay được trình diễn, phái Hoa Đông tung hoành nhiều nhăm như vậy, chẳng lẽ chỉ cần một lần phong ba là xong đời sao?

Nếu muốn phái Hoa Đông rời khỏi sân khấu chính trị thì còn cần một quá trình rất dài, trong quá trình này, các thế lực khắp nơi sẽ đánh cờ rất dữ dội. Mà xét tình cảnh trước mắt thì cục diện Hoa Đông vẫn là người Hoa Đông còn chưa thay đổi.

Tần Vệ Quốc không phải là nhân vật tầm thường, gần đây lão rất an phận và nhìn có vẻ thất lạc, rất chênh lệch với sự hòa ái thường ngày. Hơn nữa lão vừa mới khỏi bệnh, điều này cũng làm người ta sinh ra cảm giác như nước sắp rút cạn.

Nhưng đúng là như vậy sao? Trương Thanh Vân cho rằng còn chưa hẳn, Tần Vệ Quốc là cán bộ đã trải qua khảo nghiệm trường kỳ, kinh nghiệm sóng gió cả đời cực kỳ khủng bố, tâm trí kiên cường đến mức người khác khó thể hiểu, sao có thể bị đánh bại chỉ vì một sự việc? xem tại TruyenFull.vn

Nếu thật sự bị đánh bại thì Tần Vệ Quốc sẽ không ở lại Hoa Đông, dù là ý của tổ chức thì lão cũng có thể cáo ốm về hưu sớm. Nhưng lão chưa đi thì đã nói rõ vấn đề, ít nhất cũng nói rõ Tần Vệ Quốc không cam lòng. Lão là người thế nào? Lão không cam lòng thì chú định hai năm sau Hoa Đông sẽ có biến đổi lớn, Trương Thanh Vân là người ở trong biến đổi này, hắn cần phải nắm chắc cơ hội, cần làm cho căn cơ của mình càng thêm kiên cố.

Sau hai giờ ngồi máy bay thì đã đến Hoàng Hải, Trương Thanh Vân cũng không dừng lại mà tiếp tục đi xe về Hoài Dương. Chờ khi hắn đến thì đã hơn hai giờ trưa, Mã Vị Nhiên, Lý Liên Thành, Chung Gia Hoa, Quách Vũ đã đợi sẵn trong phòng hội nghị thường ủy.

Trương Thanh Vân tự mình vào phòng làm việc để xem xét y phục, sau đó lập tức tiến đến phòng họp, sau đó đẩy cửa nói:

- Đoạn đường này trở về gấp, đúng là trì hoãn khá lâu, các anh vất vả ngồi chờ rồi.

- Bí thư, anh bận rộn, chúng tôi chờ một chút cũng chẳng là gì, ngược lại anh người xe mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ anh phải tổ chức hội nghị, cần phải chú ý sức khỏa.

Chung Gia Hoa nói.

Trương Thanh Vân cười cười, hắn khoát tay nói:

- Không thể nào, thật ra trên đường về cũng đã ngủ được một giấc, cần phải bớt chút thời gian nghỉ ngơi, đây cũng không phải là tôi nói, là phó thủ tướng Liên đã nói vào lần trước.

Trương Thanh Vân nói như vậy thì mọi người ở đây đều cười rộ lên, bầu không khí hòa hợp. Chỉ có Mã Vị Nhiên cười hơi mất tự nhiên, trong đám người thì Lý Liên Thành và Quách Vũ đều đứng về phía Trương Thanh Vân, mà Chung Gia Hoa cũng là người theo Trương Thanh Vân từ lâu.

Chỉ có Mã Vị Nhiên là có quan hệ khá bết bát với Trương Thanh Vân, hơn nữa hắn lại vừa mới đến Hoài Dương, ở đây Trương Thanh Vân là người có quyền uy tuyệt đối, Mã Vị Nhiên muốn bộc lộ tài hoa cũng cực kỳ khó khăn, vì thế phải chú ý mọi thứ, làm một chủ tịch mà khá uất ức.

- Trước khi hội nghị bắt đầu, tôi muốn nói về một chuyện...

Trương Thanh Vân mở miệng nói;

- Tháng sau tổ chức yêu cầu tôi tiến vào trường đảng học tập, thời gian tuy chỉ là vài tháng nhưng chắc chắn có rất nhiều công tác, vì vậy lúc này tôi cần phải có sự sắp xếp.

Trương Thanh Vân nói đến đây thì ngừng lại, hắn quét mắt nhìn qua đám người. Quách Vũ là người tỉnh táo nhất, hắn biết rõ chuyện này không liên quan gì đến mình, mà ba người còn lại thì tâm tình đều dao động. Lý Liên Thành kích động, trong mắt Chung Gia Hoa bùng lên cái nhìn nóng bỏng, mà Mã Vị Nhiên thì cực kỳ chua xót.

Trong suy nghĩ của Mã Vị Nhiên thì Trương Thanh Vân sẽ tuyệt đối không trao trách nhiệm cho mình, hơn nữa cũng không phải chỉ là như thế, có lẽ bên phía chính quyền cũng rất đề phòng hắn. Mã Vị Nhiên đến một thời gian ngắn, cũng biết rõ Chung Gia Hoa, trong lòng hắn biết rõ, nếu muốn thuận lợi ở khối chính quyền thì phải thu phục người này.

Nhưng Mã Vị Nhiên có thủ đoạn, có năng lực ra tay nhưng không có đảm lượng. Trương Thanh Vân đang treo trên đầu hắn một thanh kiếm sắc, hắn có thể nắm chắc có thể đưa Chung Gia Hoa vào khuôn khổ, nhưng thái độ của Trương Thanh Vân là điều mà hắn cực kỳ kiêng kỵ.

Nếu Trương Thanh Vân cảnh giác với hành động của Mã Vị Nhiên, như vậy Mã Vị Nhiên sẽ không có cơ hội nổi danh ở Hoài Dương. Hơn nữa Chung Gia Hoa lại rất linh động, giữ gìn quyền uy của Trương Thanh Vân ở khắp nơi, người này muốn sử dụng ô dù của Trương Thanh Vân để ngáng chân Mã Vị Nhiên trong khối chính quyền. Mã Vị Nhiên vì ném chuột sợ vỡ bình nên trước nay không dám ra tay.

Bây giờ Trương Thanh Vân sẽ đến học tập ở trường đảng, chuyện đầu tiên chắc là muốn kéo Mã Vị Nhiên để đề phòng.

Ánh mắt Trương Thanh Vân chợt lưu chuyển, hắn nhìn về phía Chung Gia Hoa, lúc này vẻ mặt Chung Gia Hoa có chút mất tự nhiên, trong lòng nóng vội, trái tim đập mạnh.

Rõ ràng ý nghĩ của hắn cũng giống như Mã Vị Nhiên.

Người có đề phòng nhất lúc này chính là Mã Vị Nhiên, nếu như vậy thì trong lúc Trương Thanh Vân vào trường đảng học tập, Chung Gia Hoa sẽ có cơ hội thắng lớn.

- Anh Mã, lúc tôi học tập ở trường đảng thì anh cần bỏ nhiều tâm tư cho công tác toàn diện ở Hoài Dương. Bây giờ tình thế Hoài Dương đang rất tốt, nhưng cũng ở vào giai đoạn cực kỳ quan trọng, các phương diện công tác không thể buông bỏ, anh cần phải quan tâm nhiều hơn.

Trương Thanh Vân hào sảng nói.

Trương Thanh Vân nói ra những lời này thì khắp phòng đều sợ hãi, phòng họp yên tĩnh đến cực điểm. Cũng biết Trương Thanh Vân làm việc không theo quy tắc thông thường, nhưng hành động hôm nay cũng không phải là không theo quy tắc như bình thường.

Mã Vị Nhiên là quan viên của phái Hoa Đông, năm xưa hắn cũng chính là một trong đám người liên tục chống đối Trương Thanh Vân. Mặt khác trước kia Trương Thanh Vân cũng có ân oán với Mã Vị Nhiên, bây giờ tình thế biến đổi, Trương Thanh Vân chiếm hết ưu thế mà còn dùng phương pháp cho tro tàn cháy lại sao?

Người thoải mái đầu tiên chính là Lý Liên Thành, hắn là người đi theo Trương Thanh Vân từ Cảng Thành, đã biết rõ lòng dạ và khí độ của Trương Thanh Vân. Bí thư Trương thủ đoạn cao siêu, cũng rất ít khi đuổi gϊếŧ đến tận cùng, thường xuyên bày ra tình huống mở một mặt lưới.

Chỉ cần anh phục bí thư Trương, tình nguyện để bí thư đứng đầu tàu, như vậy bí thư sẽ buông anh, hoàn toàn có thể từ kẻ địch biến thành bạn bè. Trước kia Lý Liên Thành và Vạn Chính Trị đều đã đi qua cung đường như vậy, tất nhiên Lý Liên Thành phải biết rõ một vài nguyên tắc làm việc của Trương Thanh Vân.

Nhưng Lý Liên Thành biết rõ nhưng Mã Vị Nhiên thì không, vì vậy là lời nói của Trương Thanh Vân làm Mã Vị Nhiên kinh hoàng, thiếu chút nữa đã đứng dậy nhưng vẫn còn khống chế được tâm tình. Hắn muốn mở miệng nói vài lời, nhưng lúc này lại không biết nói từ nơi nào.

- Trước tiên tôi nói qua như vậy, còn chuyện cụ thể thì phải chờ sau khi tan họp mới bàn lại. Bây giờ tôi tiến vào chủ đề chính ngày hôm nay, mọi người đều biết ngày mai bí thư Tần sẽ đến thị sát, đây là lần đầu tiên bí thư đến thị sát Hoài Dương trong hai năm qua...

Sau khi kết thúc hội ý, Trương Thanh Vân giữ lại Mã Vị Nhiên. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi phòng thì Mã Vị Nhiên vội vàng đứng lên nói:

- Bí thư, anh để tôi chủ trì công tác, tôi mới đến, chỉ sợ chưa quen tình huống...

- Vậy anh cảm thấy ai thích hợp hơn?

Trương Thanh Vân cau mày nói, hắn nói một lời chính thức làm cho Mã Vị Nhiên không biết nói sao. Dựa theo quy củ thì người chủ trì công tác phải là Mã Vị Nhiên, nếu như không thì cũng chỉ có Lý Liên Thành, nhưng Lý Liên Thành cũng là phó bí thư mới đến nhận chức, cũng không biết rõ tình huống.

- Anh Mã, tôi biết rõ năng lực của anh. Nói thật, anh đến Hoài Dương cũng đã được một thời gian, công tác rất tích cực, thành tích không tồi. Nhưng tôi cảm thấy anh luôn có băn khoăn, làm người ta sinh ra cảm giác không được thoải mái tay chân, hôm nay chỉ có hai người chúng ta ở đây, anh có thể thoải mái...

Trương Thanh Vân nói.

Mã Vị Nhiên nở nụ cười ngượng ngùng, vẻ mặt có hơi đỏ. Hắn lo lắng điều gì tất nhiên không cần nói cũng hiểu, Trương Thanh Vân bắt buộc hắn phải mở miệng, như vậy hắn lại càng khó nói. Hắn cũng không thể nói lo lắng vì sợ Trương Thanh Vân sẽ ép mình.

Trương Thanh Vân thấy Mã Vị Nhiên không liên tiếng thì tiếp tục nói:

- Sau này công tác ở Hoài Dương sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, tôi lo lắng nhất chính là vấn đề hợp tác với Hoàng Hải. Bây giờ hoàn cảnh Hoa Đông chúng ta đang lặng lẽ biến đổi, vào khoảnh khắc này Hoài Dương chúng ta phải đề xuất ra một con đường của riêng mình, mà phương diện Hoàng Hải chắc chắn sẽ có mâu thuẫn.

- Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, nếu phối hợp tốt thì sẽ không có chướng ngại, nếu không tốt thì sẽ phát sinh vấn đề lớn, có vài phương diện anh phải chú ý xem xét.

- Tất nhiên cũng có vài vấn đề rất quan trọng, khi đó anh không thể đưa ra ý kiến chính xác, như vậy có thể thương lượng với tôi.

- Dù tôi học tập ở thủ đô nhưng vẫn là bí thư thị ủy Hoài Dương, cũng không thể nào buông tay mặc kệ.

Trương Thanh Vân dùng giọng êm tai nói, lúc bắt đầu là nói những lời đúng đắn cho công tác của Mã Vị Nhiên. Lúc đầu Mã Vị Nhiên chăm chú lắng nghe, dần dần cảm thấy không phải Trương Thanh Vân đang thử mình, rõ ràng muốn ra tay thật sự.

Mã Vị Nhiên nghĩ đến đây thì không còn suy nghĩ những chuyện khác, bắt đầu cố gắng suy xét những lời nói của Trương Thanh Vân. Mã Vị Nhiên là lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú, tất nhiên hắn biết rõ những nguyên nhân trong lời nói sâu sắc của Trương Thanh Vân. Bây giờ lực lượng Hải phái là rất mạnh trong Hoa Đông, lúc này sợ rằng bọn họ sẽ tạo ra thiêu thân.

Mã Vị Nhiên tất nhiên biết rõ, nếu hợp tác Hoàng Hải và Hoài Dương xảy ra vấn đề thì sẽ có ý nghĩa thế nào. Hải phái là người thích gây sự, nếu chụp mũ lên đầu Hoài Dương, như vậy Hoài Dương muốn tiến quân toàn diện để đột phá cửa khẩu là rất khó.

Nếu như vậy thì tình cảnh trước mắt không thuận lợi cho sự phát triển của Hoài Dương, rõ ràng là đứng trên đầu sóng ngọn gió thì phải cẩn thận, chỉ cần có chút sai lầm thì sẽ rối loạn. Nếu không làm tốt thì lòng người Hoài Dương sẽ bàng hoàng, cuối cùng còn làm cho lãnh đạo bị liên quan, nếu như vậy là rất nghiêm trọng.

Mã Vị Nhiên là người thực tế, dù hắn nghi ngờ thành ý của Trương Thanh Vân, nhưng khi liên quan đến vấn đề cụ thể thì hắn cũng không dám ôm thái độ nghi kị. Lúc bắt đầu còn có chút thận trọng, sau đó hắn nói ra những gì mình đã nắm bắt, những gì còn băn khoăn trong công tác, bắt đầu đi về phía một nhân vật chính thức.