- Thanh Vân lão đệ, dựa theo vai vế mà tôi gọi cậu như vậy. Cậu nghe tôi khuyên một câu, dưới tình cảnh này thì nên nhẫn nại, cậu cũng biết lần này bí thư Tần đã đi chữa bệnh, tỉnh Hoa Đông cuối cùng cũng không thể không có chủ nhà.
- Sau nhiều năm thì tất cả các chủ nhà trong tỉnh Hoa Đông đều thuận thế lên xuống theo thủy triều, mà hành động của cậu đã xúc phạm đến lợi ích của kẻ khác, vì thế mà bọn họ mới mượn cơ hội này để đưa lão đệ vào cục diện bị động.
Triệu Hải Dân dùng giọng thấm thía nói.
Triệu Hải Dân lớn hơn Trương Thanh Vân hai mươi tuổi, lão gọi Trương Thanh Vân là lão đệ rất thân thiết tự nhiên, trong ngôn từ có rất nhiều ý nghĩ khuyến khích, rất có phong thái đại ca.
Trương Thanh Vân mỉm cười nói:
- Chủ tịch Triệu, hôm nay tôi đến thăm hỏi chủ yếu chúc mừng anh được đề bạt, chuyện của tôi thì tôi tự biết, sẽ biết chừng mực...
Triệu Hải Dân nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân một lát rồi nói:
- Chỉ hy vọng là như thế, nên đi theo đại cục, thuận thế mới là hướng đi tốt...
Triệu Hải Dân còn muốn tiếp tục nói về vấn đề này nhưng Trương Thanh Vân lại di chuyển chủ đề, hắn bắt đầu bàn về những chuyện lặt vặt trong gia đình. Triệu Hải Dân là chủ nhà, lão thấy thái độ của Trương Thanh Vân như vậy thì một bụng lời nói khó có cơ hội thốt ra.
Bây giờ tình huống mà Trương Thanh Vân vấp phải là không ổn, tầng lớp cao tầng ở Hoa Đông tranh quyền với nhau, tất nhiên sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt hòa nhã. Quan viên Hoa Đông muốn tìm được sự ủng hộ từ bên trong, được cấp trên thưởng thức, điều đầu tiên là phải giữ được lợi ích của Hoa Đông.
Trương Thanh Vân bây giờ tạo ra động tĩnh quá lớn ở Hoa Đông, trong vấn đề này có kẻ châm ngòi, mọi người lại thông đồng dồn hắn vào chỗ chết sao?
Dù là Triệu Hải Dân gặp người quen mặt cũng lén đổ mồ hôi lạnh thay cho Trương Thanh Vân. Hôm nay đối phương đến thăm hỏi, lão tưởng rằng hắn đến xin trợ giúp, trong lòng có chút căng thẳng.
Không ngờ Trương Thanh Vân ngậm miệng không nói chuyện của mình, bộ dạng giống như đã tính trước, chẳng lẽ không biết cục diện bây giờ quá không xong sao?
- Thanh Vân, cậu đã trả giá và bỏ ra tâm huyết quá lớn ở Hoài Dương, sau này cậu nhất định phải giữ ổn định, phải làm sao đẩy mạnh kinh tế Hoài Dương mới là con đường chính xác. Nên đặt những chuyện khác xuống, kiên nhẫn chờ cơ hội, cuối cùng sẽ có cơ hội xoay mình.
Triệu Hải Dân đột nhiên chen lời.
Triệu Hải Dân thật sự không nhịn được nữa, vẫn phải mở lời khuyên bảo Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân khoát tay mà trong lòng thầm buồn cười, bây giờ hắn thấy đám người còn nóng vội hơn cả mình, ngay cả Triệu Hải Dân cũng cảm thấy mình không xong sao? Trương Thanh Vân nghĩ đến đây thì cười nói:
- Chủ tịch Triệu, tôi là bí thư thị ủy Hoài Dương, tôi không có chút quyền lên tiếng trong lúc điều phối ban ngành ở Hoài Dương, anh thấy điều này có chấp nhận được không?
- Mặt khác Hoa Đông là một bộ phận trong nước, không phải là một vương quốc, điều này rất rõ ràng. Tôi là cán bộ được cục tổ chức trung ương bồi dưỡng trọng điểm, nếu bị xa lánh dữ dội như vậy ở Hoa Đông, anh nghĩ xem như vậy là thế nào? Đặc biệt là những chuyện này căn bản không liên quan đến phương hướng phát triển, phương châm và chính sách, chẳng qua chỉ là có kẻ thêu dệt. Sự việc rơi vào tình cảnh này, anh thân là một thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, anh không thấy rất hoang đường sao?
Triệu Hải Dân chợt sững sờ, lão vội vàng đừng khỏi ghế, tâm tình có chút xao động. Điều lão lo lắng nhất đã xảy ra, xem ra Trương Thanh Vân căn bản không lùi bước, hắn là một bí thư thành phố cấp tỉnh, có thể tạo ra được bao nhiêu sóng gió?
- Được rồi, chủ tịch Triệu, hôm nay tôi đến thăm hỏi anh một chút, trọng trách của anh cũng không nhẹ. Cảng Thành có một khối xương khó gặm, anh cần phải bảo trọng. Trước khi tôi quay về sẽ phải gặp chủ tịch Chử, vì vậy hôm nay tôi sẽ không quấy rầy anh.
Trương Thanh Vân vừa nói vừa đứng dậy.
- Đừng về quá sớm, đã đến nhà thì ở lại dùng cơm.
Triệu Hải Dân vội nói.
Trương Thanh Vân quay đầu cười nói:
- Như vậy cũng không được, bây giờ tôi rất nguy hiểm, lúc này nếu ở quá gần tôi thì cũng rất nguy hiểm. Ăn cơm thì để lần sau, khi nào anh đứng vững gót chân ở Cảng Thành thì tôi sẽ đến.
Trương Thanh Vân nói xong thì cười ha hả rời khỏi cửa, Triệu Hải Dân ở phòng khách nhìn bóng lưng của Trương Thanh Vân mà thất thần.
- Ông à, chủ tịch Trương đi rồi sao? Ôi, tôi nghe người ta nói chủ tịch Trương rơi vào tình cảnh rất bết bát, có chuyện gì xảy ra? Có phải lãnh đạo đều lánh xa cậu ấy, hay là đắc tội với đám người Hoa Đông?
Vợ Triệu Hải Dân đi vào phòng khách khẽ hỏi.
- Đúng là phụ nữ, nghe ngóng những tin vỉa hè.
Triệu Hải Dân lạnh lùng nói, lão ngồi xuống ghế sa lông mà buồn bực không lên tiếng.
- Cái gì là tin vỉa hè? Đây là những tin tức được nghị luận khắp nơi, nói Trương Thanh Vân làm cho công tác ở Hoài Dương trở nên rối loạn, lãnh đạo tỉnh không hài lòng, còn mở hội nghị thường ủy mắng chửi.
- Cô bớt nói có được không? Cái gì là mắng chửi? Cô xem bây giờ là thời điểm cách mạng văn hóa sao?
Triệu Hải Dân cả giận nói, tâm tình của lão rất bực bội, Trương Thanh Vân không nghe khuyên bảo thì rất có thể sẽ dẫn đến mầm tai họa. Triệu Hải Dân là quan viên Hoa Đông, tuy có quan hệ đặc thù với Trương Thanh Vân, nhưng đối phương trở thành chuột chạy trong hoàng triệu phu thì lão cũng lực bất tòng tâm, không thể tham dự vào bên trong.
- Đúng là một người bướng bỉnh!
Triệu Hải Dân thầm mắng trong lòng, mà lúc này bạn già của lão cũng không bị dọa mà lùi, khi bà thấy chồng không lên tiếng thì lại nói:
- Nghe tôi nói này ông, dù người ta làm sao thì anh cũng đừng nên can thiệp. Chủ tịch Trương là bà mối của Trọng Dương và Thanh Thanh nhà ta, chúng ta dù sao cũng là thân thích, cũng không thể vì đắc lợi trong quan trường mà kéo cả thân thích xuống...
Bạn già lao thao bất tuyệt thì trong lòng Triệu Hải Dân càng trầm xuống, lão không dám trêu vào mà chỉ biết trốn vào phòng làm việc. Lão nghĩ đến lời nói của Trương Thanh Vân rồi hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi làm mình trở nên bình tĩnh.
Trương Thanh Vân nói không sai, Cảng Thành đã loạn, bây giờ Triệu Hải Dân cũng nhận lấy áp lực khổng lồ, cũng không có quá nhiều thời gian quan tâm đến Trương Thanh Vân. Hơn nữa Trương Thanh Vân có thể từ Giang Nam đến thủ đô, từ thủ đô đến Hoa Đông, trên đường chém gϊếŧ đã chứng tỏ sự hơn người, còn cần lão phải lo lắng vô cớ sao?
Tin đồn ở hội nghị thường ủy Hoa Đông được truyền ra ngoài, toàn tỉnh Hoa Đông bùng lên rất nhiều tin tức, Trương Thanh Vân bị khiển trách ở hội nghị thường ủy, tin tức này truyền đi rất nhanh.
Sau khi kết hợp với những vấn đề ở Cảng Thành thì tất cả mọi người đều hiểu một chuyện, đó chính là vận rủi của Trương Thanh Vân đã đến. Trương Thanh Vân rõ ràng đang rất bết bát, không biết có bao nhiêu người vỗ tay khen hay, đám người bỏ đá xuống giếng lại còn nhiều hơn. Vì vậy mà bùng ra hàng loạt tin tức Trương Thanh Vân sẽ bị xử phạt và giáng chức.
Dưới phong trào tin đồn rầm rộ kia thì Trương Thanh Vân quay về hoài dương tổ chức hội nghị thường ủy để bố trí cho cơ cấu hiệp hội quản lý khu công nghiệp hợp tác kinh tế Hoàng Hải.
Lần này Trương Thanh Vân không nuốt lời, tất cả những chuyện liên quan đến hiệp hội quản lý khu công nghiệp đều giao cho Chung Gia Hoa. Trên hội nghị thường ủy Chung Gia Hoa đưa ra đề nghị đều được thông qua, đến lúc này thì có cơ cấu chính thức cho khu công nghiệp hợp tác giữa Hoàng Hải và Hoài Dương.
Sau khi tan họp thì Chung Gia Hoa vội vàng đi theo Trương Thanh Vân về phòng làm việc, hắn nói:
- Bí thư, còn có một sự việc muốn báo cáo, hiệp hội quản lý khu công nghiệp đã được thành lập, nghi lễ cắt băng khởi công còn cần anh ra mặt.
Trương Thanh Vân khựng người lại nói:
- Tôi thấy cũng chưa hẳn, anh đi cắt băng cũng tốt. Sau này tất cả sự việc liên quan đến hợp tác Hoàng Hải và Hoài Dương đều do anh phụ trách.
- À...Điều này...
Chung Gia Hoa có chút do dự, Trương Thanh Vân nói:
- Cứ như vậy là được, anh cần phải lạc quan, dù tình huống có thế nào thì kinh tế Hoài Dương chúng ta không được đi xuống, đây là công tác quan trọng nhất của Hoài Dương.
Lúc này Chung Gia Hoa mới nghiêm túc gật đầu, khi hắn còn định nói thêm vài lời thì Trương Thanh Vân đã đi xa. Nhìn bóng lưng của Chung Gia Hoa mà tâm tình có chút phức tạp.
Chung Gia Hoa nghe được đủ loại tin đồn, nhưng hắn năm lần bảy lượt ăn phải thiệt thòi của Trương Thanh Vân, vì vậy hắn cũng không quá tin những lời đồn nhảm kia. Hôm nay hắn đến tìm Trương Thanh Vân muốn thương lượng vấn đề ban ngành, nhưng Trương Thanh Vân rõ ràng không có quyết định, chẳng lẽ bí thư không biết bây giờ có rất nhiều người bùng lên dã tâm sao?
- Anh Chung, còn đứng đây làm gì, muốn báo cáo công tác cho bí thư sao?
Chung Gia Hoa cảm thấy vai mình bị vỗ một cái, hắn quay đầu thì thấy Lưu Phái đang đứng cười hì hì ở phía sau.
- Trưởng phòng Lưu, tôi thấy vẻ mặt anh rất tốt, thế nào, có việc gì vui chia xẻ cho tôi biết với.
Chung Gia Hoa híp mắt nói.
Lưu Phái nở nụ cười khoe khoang nói:
- Có việc gì vui vào lúc này? Anh có gì vui thì có thể tôi cũng vui.
Lưu Phái cười ha hả rồi nói:
- Lúc này báo cáo công tác cho bí thư Trương cũng không thích hợp, tâm tình của bí thư không tốt, chúng ta cần quan sát ý đồ của lãnh đạo.
Lưu Phái nói xong thì cười ha hả, thái độ rất mãnh liệt. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenHD
Tâm tình của Lưu Phái quả thật rất cao hứng, khoảnh thời gian trước Trương Thanh Vân dùng Tiêu Hàn hầu như ép hắn vào tuyệt cảnh. Lúc đó Lưu Phái thậm chí còn có ý nghĩ tự sát, nhưng từng sự việc trôi qua lại dẫn đến cục diện vào lúc này.
Tiêu Hàn rơi đài, Trương Thanh Vân cũng sắp bị cắt gọt quyền lực, rõ ràng tất cả những vấn đề không may chỉ vừa mới bắt đầu. Lưu Phái lợi dụng quan hệ ở tỉnh thành mà biết được tin tức có thể tiến thêm một bước, chỉ cần trở thành phó bí thư thị ủy Hoài Dương thì Trương Thanh Vân khó có khả năng ngang ngược độc đoán trên phương diện nhân sự.
Hơn nữa Lưu Phái là cán bộ từ tỉnh thành đi ra, tất nhiên biết rất rõ sự chật vật của Trương Thanh Vân ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Bây giờ tất cả cao tầng Hoa Đông đều xa lánh Trương Thanh Vân, như vậy Trương Thanh Vân còn giữ được bao lâu?
Trong đầu Lưu Phái thì hắn đã là phó bí thư, ít nhất cũng là một trong ba vị trí đứng đầu Hoài Dương, như vậy tương lai sẽ bừng sáng.
Chung Gia Hoa liếc xéo một Lưu Phái đang điên cuồng rồi chậm rãi lui bước, trong lòng chỉ có cười lạnh và khinh thường. Trong lòng hắn thì dù Trương Thanh Vân có thất thế thì muốn đối phó với Lưu Phái chẳng qua không đáng là gì.
Đáng thương là trên đời này có rất nhiều người tự cao tự đại, nhưng có cũng tốt, có một kẻ ngu như Lưu Phái thì mọi người cũng an toàn hơn.
Lưu Phái cười rất thoải mái, hắn định quay đầu cùng Chung Gia Hoa bàn luận anh hùng, nào biết vừa quay sang đã thấy sau lưng không còn người nào. Cũng có vài tên thường ủy thị ủy, nhưng bọn họ thấy Lưu Phái thì giả vờ không phát hiện ra, bọn họ bỏ đi nhanh như trốn ôn dịch.
Lưu Phái nhịn không được phải hừ lạnh một tiếng, dư uy của Trương Thanh Vân vẫn còn, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày đám người kia hiểu ra, bọn họ kính sợ Trương Thanh Vân là một kẻ đang dần rơi vào đường chết.