Vầng thái dương lười biếng bừng lên ở đường chân trời, Lưu Bằng chợt dựng người thức dậy, hắn nhìn qua hai bên, vợ đã không còn ở bên cạnh. Hắn đứng dậy mặc quần áo, đi vào phòng khách thì thấy Miêu Thanh đang bận rộn nấu nướng.
- Này, anh Lưu, sao anh không ngủ thêm một lát nữa, vẫn còn sớm lắm.
Miêu Thanh thấy chồng đi ra thì vội hỏi.
- À, không ngủ được, hôm nay lãnh đạo tỉnh xuống thị sát, tinh thần của anh có chút hưng phấn.
Lưu Bằng nói, hắn thấy Miêu Thanh bận rộn trước sau thì trong lòng cũng sinh ra cảm thán.
Trước kia khi còn ở huyện Vọng Hải thì Lưu Bằng rất ít khi được hưởng đãi ngộ này, trước kia mỗi bữa sáng thường ra ngoài ăn, Miêu Thanh cũng không dậy sớm như thế. Bây giờ sự nghiệp của Lưu Bằng đã phát triển, địa vị trong nhà cũng leo lên.
Thật ra quan hệ giữa hai vợ chồng Lưu Bằng và Miêu Thanh cũng không tệ, Miêu Thanh không tính là người quá chua ngoa, nhưng trước kia Lưu Bằng quá kém cỏi, mất hết địa vị ở Lưu gia và Miêu gia, Miêu Thanh đi theo hắn rõ ràng là cực kỳ khổ sở.
Đối mặt với tình huống như vậy thì sợ rằng ai cũng sẽ nản lòng thoái chí, hơn nữa từ nhỏ Miêu Thanh lại có xuất thân là tiểu thư con nhà bí thư huyện ủy, sao chịu nổi sự uất ức vào lúc này? Như vậy rõ ràng có thể nói cùng Lưu Bằng sống với nhau trong lúc hoạn nạn.
Lưu Bằng làm xong vệ sinh thân thể và đi vào nhà bếp thì trên bàn đã có trứng gà tươi, cháo hoa, còn mấy món điểm tâm khác. Rõ ràng bữa sáng hôm nay khá phong phú, hắn vừa nhìn qua đã thèm nhỏ dãi.
- Anh ăn đi, tất cả đều đã làm xong, đây không phải là nhà mình, chỉ có thể như vậy mà thôi. Đợi đến khi chúng ta có nhà mới thì sẽ chăm chút hơn.
Miêu Thanh nói.
Lưu Bằng gật đầu mà trong lòng chợt ấm áp, Miêu Thanh theo hắn nhiều năm và gặp nhiều đau khổ, nhiều năm trước là thiếu nữ thanh xuân, bây giờ đã là trung niên, đã hơi mập ra, khóe mắt có vài nếp nhăn. Đây là những dấu vết của năm tháng, phải nói là áp lực tâm lý làm con người nhanh già hơn.
Miêu Thanh nhỏ hơn Lưu Bằng sáu tuổi, vừa bước qua tuổi ba mươi không lâu, độ tuổi này rõ ràng là quyến rũ nhất đối với người phụ nữ. Lưu Bằng thầm quyết định nhất định sẽ không để vợ chịu uất ức như trước.
Vì Lưu Bằng còn chưa được thị ủy sắp xếp nên đành phải ở trong phòng của khách sạn phòng nông nghiệp do Hào Vĩ sắp xếp. Gian phòng này được phép nấu nướng, thiết bị rất xa hoa, tốt hơn những gian phòng bình thường rất nhiều.
Lưu Bằng đứng trước mặt Hào Vĩ cũng không già mồm, hắn có thể đi đến ngày hôm nay rõ ràng rất cảm kích người anh em đồng hao này. Những năm gần đây Lưu Bằng rất ít thiếu ai điều gì đó, nhưng hắn thiếu Hào Vĩ nhân tình, tương lai sẽ đền bù lại.
Đồ ăn rất ngon miệng, Lưu Bằng ăn uống say sưa, Miêu Thanh chỉ ăn vài miếng thì dừng và quay sang nhìn chồng mình ăn như sói như hổ. Hôm nay Lưu Bằng mặc tây trang xanh đen, thắt một chiếc cà vạt xanh, gương mặt gọn gàng chỉnh tề, Miêu Thanh chợt cảm thấy chồng mình hôm nay rấ đẹp trai.
- Anh Lưu, bộ quần áo này rất tốt, mình mua sao?
Miêu Thanh nói.
- À, à, không, là bí thư Trương tặng, hôm nọ anh biếu bí thư vài món đặc sản, không ngờ bí thư lại tặng cho một bộ quần áo. Có người trong ban thứ ký biết nhìn hàng, nói đây là hàng xịn, một bộ phải có giá hơn ba mươi ngàn đồng.
Lưu Bằng nói, giọng điệu có chút đắc ý.
Miêu Thanh chợt líu lưỡi, vẻ mặt có chút thay đổi, hơn ba mươi ngàn đồng mà lấy ra tặng người, bí thư thị ủy đúng là quá xa xỉ. Lưu Bằng thấy vẻ mặt của vợ thì cười nói:
- Em đừng suy nghĩ lung tung, bí thư là cán bộ từ thủ đô đến, bối cảnh rất tốt, tặng vài bộ quần áo thì chẳng đáng là trâu mất một sợi lông.
- Vâng!
Miêu Thanh vô thức gật đầu, trong lòng cũng rất vui sướиɠ. Mãi đến lúc này nàng vẫn không tin là sự thật, không ai hiểu chồng hơn nàng, lúc trước lấy chồng chỉ vì mến tài.
Nhưng đã nhiều năm rồi mà Lưu Bằng không có tương lai, mãi đến hôm nay mới được người ta nhìn trúng và ủy thác trách nhiệm, chẳng lẽ bí thư Trương thật sự là quý nhân trong vận mệnh của Lưu Bằng sao?
- Anh Lưu, anh nói bí thư Trương còn trẻ hơn cả anh, người ta gặp phải quý nhân gì, sao còn trẻ như vậy mà đã là bí thư thị ủy?
Miêu Thanh không nhịn được phải nói.
Lưu Bằng liếc mắt nhìn Miêu Thanh, khi thấy vẻ mặt nàng rất chuyên chú thì không nhịn được phải bật cười. Hắn nói:
- Em đấy, cả ngày toàn suy nghĩ đâu đâu, em thật sự nghĩ rằng chồng mình là người tài hoa sao? Anh nói cho em biết, bí thư Trương mới thật sự là người siêu quần, là danh nhân ở thủ đô, sao có thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn cho được?
Miêu Thanh nở nụ cười ngây ngốc, nàng giật mình. Trong lòng Lưu Bằng vẫn đang nghĩ về Trương Thanh Vân, mới hơn ba mươi mà đã là cán bộ cấp phó bộ, rõ ràng rất hiếm gặp trong nước, rõ ràng trong đây không chỉ là tài hoa, còn rất nhiều vấn đề khác.
Chỉ cần nhìn hành vi sử lý của Trương Thanh Vân cũng thấy đã trải qua rất nhiều lịch lãm, hơn ba mươi tuổi phải có kinh nghiệm và năng lực khủng bố mới có thể lên đến vị trí hiện tại.
Khi Lưu Bằng đang dùng cơm ở nhà thì Thi Vĩnh Nhạc cũng đang dùng bữa sáng ở khách sạn Hoài Dương. Ngày hôm qua lão đã đến hoài dương, Trương Thanh Vân cho lão lễ ngộ rất cao, tự mình dẫn theo tất cả thường ủy thành phố ra nghênh đón, điều này làm cho Thi Vĩnh Nhạc hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ bí thư và chủ tịch tỉnh mới có được.
Điều kiện tiếp đãi của khách sạn Hoài Dương là rất tốt, đây là một khách sạn cũ, danh tiếng trên xã hội đã sớm bị các khách sạn Hỉ Lai Đăng và Shangri - La vượt mặt, nhưng khách sạn Hoài Dương lại có phương diện tiếp đãi cực kỳ xa hoa, có thể nói là cao hơn rất nhiều so với những khách sạn năm sao. Cũng vì vậy mà những năm gần đây khách sạn Hoài Dương luon được chọn là nơi tiếp đón lãnh đạo.
Trước khi Trương Thanh Vân đến Hoài Dương một nhiệm kỳ thì khách sạn Hoài Dương đã rất nổi tiếng trong thể chế tỉnh Hoa Đông, lúc đó lãnh đạo Hoài Dương đi khảo sát Hoàng Hải, phía Hoàng Hải sắp xếp cho bọn họ một khách sạn cực kỳ xa hoa, hơn nữa trước đó nhân viên tiếp đón của Hoàng Hải lại liên tục thổi phồng.
Nhưng sau khi ở lại thì đám lãnh đạo Hoài Dương đến Hoàng Hải khảo sát đều nhìn nhau và cảm thấy buồn cười, điều này làm cho đám người Hoàng Hải cảm thấy rất khó hiểu, còn cho rằng đám người này đang hưng phấn theo kiểu nông dân lên thành phố, còn không biết người ta đang cười khách sạn Hoàng Hải điều kiện quá kém.
Sáng sớm Thi Vĩnh Nhạc thường hay uống sữa đậu nành, và đây đã là thói quen, hôm nay sữa đặc biệt vừa miệng, phối hợp với bữa cơm với hoàn cảnh ưu nhã, vì vậy mà tâm tình của lão là rất tốt. Thi Vĩnh Nhạc cũng không phải dùng bữa sáng một mình, đối diện với lão trên bàn cơm là một cán bộ trẻ, rõ ràng là người bị Trương Thanh Vân miễn chức ở Hoài Dương, là Trâu Côn.
Trâu Côn bị miễn chức đã bùng lên một tràng phong ba, trước đó Trương Thanh Vân đi Lăng Thủy còn đặc biệt vì chuyện này mà giải thích với các lãnh đạo tỉnh ủy, sau khi trở về hắn còn tưởng rằng Trâu Côn sẽ tự động đến tìm, không ngờ đối phương vẫn rất kiêu ngạo, vẫn không đến.
Trương Thanh Vân không thèm nể mặt, trực tiếp đẩy đối phương xuống làm phó phòng nông nghiệp. Từ chức vụ bí thư quận ủy mà ngồi lên ghế phó phòng nông nghiệp thì rõ ràng là xuống chức, với tâm tính của Trâu Côn khi còn ngồi trên ghế bí thư quận Ngũ Sơn thì đây rõ ràng là đả kích quá lớn.
- Thế nào? Tiểu Trâu, phòng nông nghiệp bên kia thật sự là vùng nước trong sao? Tôi thấy cậu vàng vọt xanh xao, nhìn qua chẳng có chút tinh thần, có chuyện gì xảy ra?
Thi Vĩnh Nhạc chậm rãi nói, lão chậm rãi nhai nuốt những thứ trong miệng.
- Điều này...Trước đây cháu rất ít khi tiếp xúc công tác với phòng nông nghiệp, có quá...Quá nhiều thứ chưa quen thuộc, hơn nữa lại mới nhận chức, áp lực có hơi lớn.
Trâu Côn nói, vẻ mặt rất mất tự nhiên.
Thi Vĩnh Nhạc híp mắt nhìn Trâu Côn nhưng trong lòng lại nghĩ về vẻ mặt có lẽ rất hòa thuận của Trương Thanh Vân. Trên người Trâu Côn có một luồng khí cao ngạo nhưng khí thế này trên người Trương Thanh Vân còn mạnh hơn gấp ngàn lần, Trương Thanh Vân không chỉ cao ngạo mà ra tay hung ác, đơn giản ra tay kéo một bí thư quận xuống làm phó phòng nông nghiệp, như vậy chẳng khác nào ném từ thiên đường xuống địa ngục.
Hơn nữa Trương Thanh Vân còn biết rõ Trâu Côn có bối cảnh là chủ tịch tỉnh Chử Ngụy Cường, nhưng hắn vẫn ra tay, muốn trách thì cũng chỉ trách Trâu Côn không bày ra vị trí chính xác, đã cao ngạo sai đối tượng, khi gặp phải Trương Thanh Vân thì chỉ tự chuốc lấy khổ cực mà thôi.
Thi Vĩnh Nhạc nghĩ đến đây thì không nói thêm điều gì, lão tự dùng cơm. Trâu Côn cũng dùng bữa sáng nhưng giống như nhai sáp nến, từ chức vụ bí thư quận xuống làm phó phòng nông nghiệp điều này làm hắn cực kỳ nhức đầu. Địa phương như Hoài Dương thì ngoài vài huyện vùng ven có làm nông nghiệp, căn bản phòng nông nghiệp không còn công tác nào khác.
Hơn nữa Trâu Côn lại không quen thuộc công tác ở phòng nông nghiệp, đến phòng nông nghiệp thì quyền lợi quá nhỏ, lại gặp phải một Hào Vĩ. Trưởng phòng nông nghiệp cho hắn làm phó phòng thường vụ, thật ra đây chẳng khác nào dưỡng lão, Trâu Côn sao có thể chịu đựng được?
Lần trước bị Trương Thanh Vân miễn chức thì Trâu Côn đã náo loạn một lượt, hắn trông mong Trương Thanh Vân từ Lăng Thủy trở về sẽ cho mìn một lời nói công bằng. Không ngờ vì hắn không chủ động đến tìm mà đối phương ném cho một vị trí chán nản, thậm chí còn kém xa Triệu Lâm. Bây giờ Triệu Lâm là bí thư chi đoàn của thành phố, đồng thời còn đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban khen thưởng của thị ủy, tuy cũng là đi đày nhưng ít nhất cũng có chút quyền, mà Trâu Côn thì xấu hơn rất nhiều.
- Chủ tịch Thi, Cháu...Cháu muốn về Lăng Thủy, dù xuống chức cũng được.
Trâu Côn cố gắng lấy dũng khí nói.
Thi Vĩnh Nhạc hừ một tiếng, lão nói:
- Ý nghĩ của cậu rất tốt, nhưng cậu cần phải phản hồi ý nghĩ của mình với phòng tổ chức, để xem ý kiến của bọn họ, nói với tôi cũng không được.
Trâu Côn vội vàng câm mồm, vẻ mặt xấu hổ, Thi Vĩnh Nhạc nói:
- Hôm nay tôi gọi cậu đến dùng điểm tâm chính là muốn nhìn qua tinh thần diện mạo của cậu, sự thật đã chứng minh tinh thần của cậu quá kém. Nếu cán bộ đảng viên mà cứ như cậu, không thể chịu được uất ức, không thể chịu được cản trở thì đất nước chúng ta còn hy vọng nữa sao?
- Không phải, cháu...
Trâu Côn quýnh lên muốn phản bác, giọng điệu của Thi Vĩnh Nhạc chợt kéo lên cao:
- Cái gì không phải? Tôi thấy cậu không bày ra vị trí chính đáng, bí thư Trương miễn chức là không sai, nếu có chút sai lầm mà không chịu được, nếu cậu thật sự tạo ra thành tích thì lãnh đạo còn miễn chức sao?
- Chủ tịch Chử nói tôi nhắn với cậu, dù là cậu ở trên cương vị gì, anh ấy hy vọng cậu chăm chỉ công tác, phải làm ra thành tích thực tế. Nếu không làm được điều này thì cậu cũng đừng mong quay về.
Vẻ mặt Trâu Côn biến đổi vài lượt, tay chân lạnh buốt. Đúng lúc này thư ký của Thi Vĩnh Nhạc bước nhanh đến nói:
- Chủ tịch Thi, bí thư thị ủy Hoài Dương Trương Thanh Vân đã đến, tôi đã sắp xếp anh ấy ở phòng khách.
- Nói anh ấy qua đây ngồi một chút, hoàn cảnh nơi đây là rất tốt.
Thi Vĩnh Nhạc nói, lão nói xong thì Trâu Côn vội vàng đứng dậy muốn lảng trách, hắn sợ nhất là gặp phải Trương Thanh Vân, cảm thấy rất khó khăn. Thi Vĩnh Nhạc trừng mắt nhìn Trâu Côn, vì vậy mà hắn có chút do dự, sau đó ngồi xuống với vẻ mặt đỏ bừng.
- Ha ha, chủ tịch Thi, anh có thỏa mãn điều kiện tiếp đãi của khách sạn Hoài Dương chúng tôi hay không? Hôm nay tôi đến hơi sớm, không ngờ anh vẫn còn đang dùng cơm.
Trương Thanh Vân từ xa đã cười ha hả hướng về phía Thi Vĩnh Nhạc chào hỏi.
Thi Vĩnh Nhạc chỉ vào ghế, cùng đi với Trương Thanh Vân còn có thường ủy phó chủ tịch Đoạn Hà, hai người đại diện cho khối chính quyền đến báo cáo công tác với Thi Vĩnh Nhạc.
Trương Thanh Vân ngồi xuống ghế, Trâu Côn không dám tiếp tục ngồi, hắn đứng dậy dùng giọng cung kính nói:
- Chào bí thư Trương.
Trương Thanh Vân gật đầu rất tự nhiên, Trâu Côn lại chào hỏi Đoạn Hà. Lúc này Đoạn Hà cười nói:
- Anh cứ tiếp tục dùng cơm, trời đánh tránh bữa ăn.
Trâu Côn vội vàng nói mình đã ăn xong, hắn cẩn thận ra đứng sau lưng ba người.
- Thanh Vân, mức độ tiếp đãi của Hoài Dương quả nhiên rất tôt, nhưng lần này anh đã từ chối đến hội nghị Hoàng Hải để theo tôi đi thị sát, cũng vì chuyện này mà có biết bao nhiêu người nói huyên thuyên. Anh không thấy có áp lực sao?
Thi Vĩnh Nhạc cười nói.
- Áp lực là có, tôi không có áp lực mà lãnh đạo lại có áp lực, vì vậy mới nói lãnh đạo sắp xếp xuống giải nạn cho cấp dưới.
Trương Thanh Vân cười nói, hắn cười ha ha, giọng điệu rất dí dỏm.
Thi Vĩnh Nhạc vốn định mượn cơ hội này để gõ đầu đối phương, nhưng Trương Thanh Vân nói như vậy thì lão cũng chẳng biết nói sao cho phải. Sau khi trầm ngâm một chút hắn mới nói:
- Báo cáo công tác cần ít lời mà nhiều nội dung một chút. Vấn đề ở Hoài Dương bây giờ được khối chính quyền tỉnh đặc biệt quan tâm, bí thư Tần và chủ tịch Chử rất lo lắng, chỉ sợ hai quận Ngũ Sơn và Bạch Mã lại xảy ra chuyện.
- Bên phía quận Hoàng Lăng của Cảng Thành cũng vừa xảy ra chuyện, có một nhà ba người tự sát bằng cách đốt nhà, ảnh hưởng rất ác liệt, bây giờ đang truy cứu trách nhiệm.
- Cái gì?
Trương Thanh Vân giật bắn người dậy, vẻ mặt chợt biến đổi, Cảng Thành xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy sao hắn không biết? Vì vậy mà tâm tình của Trương Thanh Vân lúc này đặc biệt không xong, đặc biệt là Thi Vĩnh Nhạc kéo quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã liên quan đến quận Hoàng Lăng làm hắn cảm thấy rất khó chịu.
- Đây là yêu cầu phong tỏa tin tức, cậu không biết cũng là bình thường.
Thi Vĩnh Nhạc nói:
- May mà truyền thông cũng không châm ngòi, nếu không thì toàn bộ Hoa Đông sẽ xảy ra đại nạn. Sự việc đã xảy ra vài ngày trước đó, lúc này tỉnh ủy đang họp bàn thương thảo biện pháp ứng phó.
- Có lẽ sắp tới sẽ có hội nghị đặc biệt về vấn đề này, đến khi đó anh phải tham gia. Lần này tôi đến để nhắn nhủ lời ủy thác của bí thư Tần và chủ tịch Chử, đến để đi thực địa một lần, để cho các anh chút cảnh cáo.
- Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ lập tức thông báo cho lãnh đạo các ban ngành tương quan, chúng tôi sẽ mở một hội nghị, sau đó sẽ cùng anh đến xem xét quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã.
Trương Thanh Vân nói, tâm tình của hắn không được tốt nhưng vẻ mặt lại không chút biểu cảm, giọng điệu cũng cực kỳ vững vàng.
Thi Vĩnh Nhạc gật đầu, Trương Thanh Vân ra ngoài dặn dò Lưu Bằng sắp xếp vài thứ, sau khi quay lại thì Thi Vĩnh Nhạc đã dùng cơm xong, Trương Thanh Vân và Đoạn Hà cùng lão đến phòng khách. Trâu Côn nhân cơ hội cáo từ, Trương Thanh Vân nhìn chằm chằm vào người này, Trâu Côn cảm thấy trong lòng phát lạnh, đi ra khỏi khách sạn mà trái tim còn đập liên hồi.
- Thanh Vân, cậu chuẩn bị giải quyết tình cảnh rối rắm ở quận Bạch Mã và quận Ngũ Sơn như thế nào?
Sau khi chủ khách ngồi xuống thì bắt đầu bàn chuyện công tác, lúc này Thi Vĩnh Nhạc hỏi vấn đề đầu tiên.
Trương Thanh Vân nhìn về phía Đoạn Hà, nàng là người được phân công quản lý khối kinh tế, gần đây chính quyền liên tục mời hội nghị chuyên đề để nghiên cứu chuyện này, đã có một phương án. Trương Thanh Vân thấy Thi Vĩnh Nhạc hỏi thì lập tức để Đoạn Hà chuẩn bị. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Đoạn Hà mở cặp tài liệu và bắt đầu công tác báo cáo, nói về cách thức giải quyết vấn đề ở quận Ngũ Sơn và quận Bạch Mã. Trương Thanh Vân đã suy xét rất chuyên chú, hắn muốn tăng mạnh khả năng liên lạc giữa hai quận này với các quận nội thành, nhưng phương diện xây dựng thì rõ ràng là không phù hợp với tình huống thực tế. Trương Thanh Vân nghĩ rằng dựa vào ưu thế về giao thông của hai quận mà phát triển các khu kinh tế đặc biệt.
Kiến thức kiếp trước của Trương Thanh Vân rất uyên bác, hắn có ấn tượng rất sâu sắc về những khu vực kinh tế đặc sắc của các thành phố phía nam, nhưng những ví dụ giống như Hoài Dương ở tỉnh Hoa Đông là rất ít. Hiện nay Hoài Dương đã đến bước này, Trương Thanh Vân cho rằng có thể bắt tay vào làm ngay từ phương diện này.
Nếu xây dựng khu kinh tế đặc sắc thì Hoài Dương bây giờ có một ưu thế đó chính là bây giờ Hoàng Hải đang xây dựng khu kinh tế, thế tất yếu thì Hoài Dương phải dần dung nhập vào Hoa Đông, nếu làm khu kinh tế đặc sắc có sự giúp đỡ từ phía Hoàng Hải thì nhất định sẽ làm ít mà công to.
Thi Vĩnh Nhạc nghe rất chuyên chú, chốc chốc lại hỏi vài vấn đề, đôi khi Đoạn Hà giải thích, Thi Vĩnh Nhạc không hiểu quá rõ thì Trương Thanh Vân phải giải thích mới ổn thỏa. Báo cáo hơn nửa giờ, cuối cùng Thi Vĩnh Nhạc nói:
- Đề nghị này nghe qua thì thấy rất đúng, nhưng có thể đi theo hay không thì còn phải thông qua kiểm nghiệm thực tế.
- Hơn nữa các anh muốn xây dựng khu kinh tế đặc sắc, mà dùng cái gì làm đặc sắc? Chỉ cần nói đến khu kinh tế thì thứ gì mà Hoa Đông chúng ta không có? Nói không chính xác sẽ lặp lại hiềm nghi xây dựng, nếu Hoàng Hải không giúp đỡ các anh, ngay cả trung ương và tỉnh ủy cũng không giúp đỡ các anh, đến lúc này kế hoạch rõ ràng chỉ dừng lại ở giai đoạn chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Trương Thanh Vân không nói gì, hắn báo cáo công tác mà tâm tư đã bay đến Cảng Thành. Quận Hoàng Lăng ở Cảng Thành gặp chuyện không may thì tâm tình hắn rất khó chịu, hắn từ trong tin tức của Chu Hà Dương mà nghe nói bên quận Hoàng Lăng có rất nhiều tranh luận, không ngờ bây giờ Thi Vĩnh Nhạc lại mang đến một tin tức không xong.
Nếu sự cố ở quận Hoàng Lăng là sự thật thì ảnh hưởng sẽ không nhỏ, chưa nói đến vấn đề liên lụy đến một đám người, đáng sợ nhất là quy hoạch xây dựng phải dừng lại nửa chừng, không đạt đến hiệu quả mong muốn. Nếu như vậy thì thật sự lãng phí quá nhiều tư nguyên và tiền bạc, mà ác liệt nhất chính là vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Cảng Thành gặp phải áp chế.
Kế hoạch xây dựng thành phố mới là do chính Trương Thanh Vân nói ra, trước đó áp dụng ở Cảng Thành đã lấy được những đánh giá không sai, đáng tiếc là chưa làm xong việc đã bị điều động công tác. Nhưng khi hắn được điều động thì lãnh đạo đến nhận chức lại làm gió chuyển hướng, nếu cuối cùng kế hoạch khổng lồ kia không thành công thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hoài Dương, ảnh hưởng rất lớn đến Trương Thanh Vân, vì vậy áp lực của hắn là rất lớn. Bây giờ nội bộ Hoài Dương đang cực kỳ phức tạp, hoàn cảnh bên ngoài lại không tốt, hơn nữa nếu Cảng Thành lại phạm phải sai lầm thì lại lan sang Hoài Dương, hậu quả khó thể nghĩ được.
Cảng Thành là trạm thứ nhất của Trương Thanh Vân khi đến Hoa Đông, hắn đã đứng vững ở địa phương đó, mà thành tích quan trọng nhất chính là kế hoạch xây dựng thành phố mới. Nếu bây giờ Cảng Thành chối bỏ kết quả trên thì sợ rằng sẽ có đủ tin đồn bay khắp trời...