Thường Dân Làm Quan

Chương 702: Diễn thuyết ở trường đảng (1)

Gần đây Mạc Ngôn Đông là người chạm tay có thể phỏng ở Hoài Dương, hắn vốn là thường ủy thị ủy, nhưng trước đó lại xếp ở vị trí phía sau, không có gì đáng coi trọng.

Mà gần đây Mạc Ngôn Đông chợt nóng lên, nguyên nhân chủ yếu là sau khi Trương Thanh Vân đến Hoài Dương thì sử dụng hắn tương đối nhiều, những chỉ thị của thị ủy được truyền đạt xuống phần lớn đều có bóng dáng của Mạc Ngôn Đông.

Đáng lý ra thị ủy thay đổi nhân sự cấp lãnh đạo tối cao thì vị trí bất ổn nhất chính là thư ký trưởng, nhưng Mạc Ngôn Đông lại hoàn toàn khác biệt. Bây giờ trong chính đàn Hoài Dương thì mọi người đều cho rằng Mạc Ngôn Đông là cán bộ được Trương Thanh Vân coi trọng, vì vậy trở nên có sức nặng là chuyện đương nhiên.

Nhưng dù là như vậy thì một lão quan trường như Mạc Ngôn Đông cũng không dám xem mình là tâm phúc của Trương Thanh Vân. Thư ký trưởng thị ủy chính là quản gia, là người trực tiếp phục vụ cho bí thư, thay mặt bí thư, trong lòng Mạc Ngôn Đông luôn lo lắng công tác sao cho bí thư thỏa mãn, những thứ khác hắn không dám nghĩ nhiều. Truyện được copy tại TruyenHD

Tất nhiên làm cán bộ Hoài Dương thì ai mà không muốn nhận được tín nhiệm từ bí thư mới đến nhận chức? Mạc Ngôn Đông cũng không ngoại lệ, nhưng hắn là lão quan trường mà lại cảm thấy nhìn không thấu một Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân còn rất trẻ nhưng lòng dạ rất khoáng đạt, mọi hành vi đều có thâm ý, Mạc Ngôn Đông đứng bên cạnh Trương Thanh Vân thì luôn sinh ra một cảm giác cẩn trọng và nơm nớp lo sợ, điều này giống như sự quấy phá đến từ quan uy.

Tuy Trương Thanh Vân đến Hoài Dương không lâu nhưng uy tín là không thấp, đây là nguyên nhân trên nhiều phương diện. Đầu tiên Trương Thanh Vân là cán bộ cấp cao, hơn nữa lại là lãnh đạo đứng đầu khối đảng ủy chính quyền, cấp bậc vượt mặt quá xa tất cả thường ủy khác. Trong quan trường thì một người có cấp bậc như vậy sẽ vô hình tạo ra cho người khác áp lực, cực kỳ có ưu thế trong vấn đề lớn tiếng dọa người.

Còn nguyên nhân thứ hai chính là Trương Thanh Vân vừa đến Hoài Dương thì lập tức nổi lửa đốt cháy hai bí thư, điều này mới thật sự làm người ta kinh sợ. Mà bây giờ sự kiện về thư ký của bí thư lại được người ta truyền đi khắp nơi, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, đây là thứ có thể trợ giúp tăng thêm uy tín cho Trương Thanh Vân.

Sau khi Trương Thanh Vân từ Lăng Thủy trở về thì trước tiên ra tay với khối chính quyền, hắn cũng không lựa chọn thủ đoạn dữ dội, thật ra chỉ muốn để tất cả các cán bộ được phân công lãnh đạo phải hành động. Mặc khác ý đồ của hắn chính là muốn cho mỗi người một cơ hội, đây chính là biện pháp tốt nhất để xử lý tình hình trước mắt ở Hoài Dương.

Tệ nạn ở Hoài Dương đã kéo dài quá lâu, nếu muốn giải quyết thì khó thể không dùng thủ đoạn cực đoan. Nhưng dưới tình hình trước mắt thì sử dụng thủ đoạn cực đoan lại làm cục diện chính trị bất ổn, nếu làm không xong thì rõ ràng là chữa hay thành dở.

Dưới tình thế khó khăn này thì Trương Thanh Vân sử dụng phương pháp treo kiếm lớn trên đầu và dùng dao nhỏ cắt thịt ở bên dưới. Hắn bày ra tư thế sẽ ra tay, điều này làm cho tất cả cán bộ thành phố phải có tâm tư kính sợ. Thực tế khi ra tay thì cần phải ôn hòa, phải chú ý phương pháp xử lý từng sự việc.

Bây giờ phải khen thưởng một số cán bộ, phải kéo một số cán bộ, phải giúp đỡ một vài cán bộ, cuối cùng thì không được đánh tất cả nhân tài, không trách phạt quá nhiều. Khi chính thức trừng phạt thì phải đúng người, nếu muốn lập lại trật tự ngay lập tức thì khả năng nổi loạn là rất lớn.

Trong lòng Trương Thanh Vân đều có tổng thể về những sự việc này, hơn nữa hắn còn chậm rãi quán triệt ý chỉ này xuống tuyến dưới. Nhưng người khác cũng khó thể biết rõ, trước đó ai cũng thấy Trương Thanh Vân miễn chức của hai người bí thư quận ủy Trâu Côn và Triệu Lâm, sau đó lại ủy quyền cho các lãnh đạo được phân công quản lý ở khối chính quyền. Những động thái này rõ ràng là mở lớn đóng nhiều, điều này làm người ta cảm thấy Hoài Dương sắp sinh ra biến cố.

Trương Thanh Vân còn trẻ, cán bộ trẻ chấp chính một phương, kiên quyết ra tay, đây không thể không xem là chuyện tầm thường, nhưng dù làm chuyện lớn cũng không quan tâm đến vài cán bộ có căn cơ, đây mà là cán bộ trẻ tuổi sao? Vì vậy nếu xem xét từ góc độ này thì phương pháp treo kiếm trên đầu của Trương Thanh Vân có thể thành công, ít nhất cũng làm cho thần kinh của mọi người trở nên căng thẳng, chỉ cần bầu không khí chẳng còn chết lặng như trước thì Hoài Dương còn có cơ hội.

Trương Thanh Vân đem vấn đề đoàn kết ban ngành cấp dưới ra hỏi Mạc Ngôn Đông, lúc đó đối phương trả lời mập mờ, không dám chính diện. Nếu như nói theo lẽ thường thì Mạc Ngôn Đông sẽ bị cho rằng dùng lời lẽ gian xảo, nhưng vào lúc này thì hắn trả lời như thế lại được cho là cẩn thận.

Mà sự cẩn thận của Mạc Ngôn Đông chính là kết quả của phương pháp treo kiếm trên đầu. Tất nhiên Mạc Ngôn Đông là thường ủy thị ủy, bản lĩnh tránh nặng tìm nhẹ của hắn là khó thể xem thường, như vậy xem như lời nói của hắn đều có manh mối từ hai điều trên.

Trương Thanh Vân hỏi và Mạc Ngôn Đông đáp, sau đó trong phòng chợt trở nên yên tĩnh, Trương Thanh Vân không tiếp tục hỏi vấn đề, Mạc Ngôn Đông cũng không biết nói gì, bầu không khí có vẻ xấu hổ.

- Bí thư, bí thư Tiêu Hàn muốn đến báo cáo công tác, anh thấy nửa giờ sau có được không?

Mạc Ngôn Đông nói.

Trương Thanh Vân vung tay lên rồi gật đầu từ chối cho ý kiến, Mạc Ngôn Đông đang định đứng lên cáo từ thì Trương Thanh Vân đã nói:

- Đúng rồi, anh Mạc, vấn đề thư ký của tôi là các anh chọn lưa phải không? Thế nào rồi? Có gương mặt nào không?

- Điều này, có nhiều gương mặt nhưng cuối cùng phải để bí thư anh xem xét, lần này những người được xé tuyển đều là cán bút tinh anh của Hoài Dương, tôi tin chắc trong số đó nhất định sẽ có người hợp ý với anh.

Mạc Ngôn Đông cười nói.

Trương Thanh Vân kẹp bút vào vở, hắn đứng dậy nói:

- Vấn đề thư ký vốn là việc nhỏ nhưng bây giờ toàn bộ Hoài Dương cũng vì chuyện này mà hành động, anh là thư ký trưởng, chẳng lẽ không thấy áp lực trên phương diện này sao?

Mạc Ngôn Đông chợt sững sờ, hắn ngượng ngùng cười nói:

- Việc này có gây ra chút ảnh hưởng, dù sao chức vụ thư ký của anh cũng quá mẫn cảm, số người tranh thủ cầu tiến là rất nhiều. Cá nhân tôi cho rằng đây là một hiện tượng tốt, sóng cao thì cát bị cuốn đi nhiều hơn, có người chú ý đến chuyện này cũng không gì là xấu.

Trương Thanh Vân cười cười, trong lòng hắn thầm cảm thán Mạc Ngôn Đông là kẻ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn trăm công ngàn việc. Chuyện chọn thư ký rõ ràng có lực ảnh hưởng quá lớn, có người tìm đến chào hỏi Trương Thanh Vân, vậy số lượng người đến đánh tiếng với Mạc Ngôn Đông ít hơn sao?

Một củ khoai lang nóng như vậy mà Mạc Ngôn Đông có thể chịu đựng được, hơn nữa còn nói đây không phải là chuyện xấu. Hơn nữa có người hưởng ứng mà là chuyện xấu sao? Mạc Ngôn Đông nói như thế thì chứng tỏ những nguồn tin lan tràn bên ngoài là tình huống thông thường, Trương Thanh Vân dù muốn hỏi thêm cũng khó mở miệng.

Trong lòng suy nghĩ điều này mà trên mặt Trương Thanh Vân treo nụ cười không nói lời nào, nhưng tình cảnh này rơi vào mắt làm Mạc Ngôn Đông có những cảm nhận khác biệt. Chuyện tuyển thư ký có thể xem là chuyện nhỏ, Mạc Ngôn Đông xuất phát từ nguyên nhân cẩn thận mà chỉ dám nói sẽ chuyển người, không dám vỗ ngực đảm bảo cho bất kỳ ai.

Mạc Ngôn Đông làm như vậy chủ yếu đang suy sét đến những ý nghĩ sâu xa của Trương Thanh Vân, hơn nữa vấn đề thư ký cuối cùng có kết quả hay không phải tùy thuộc vào mắt của bí thư, vì vậy mà Mạc Ngôn Đông căn bản không dám nói chắc.

Bây giờ xem ra tình thế là như vậy, Mạc Ngôn Đông thầm cảm thấy may mắn vì suy nghĩ sáng suốt của mình, nhưng hắn lại không dám cùng đối mắt với Trương Thanh Vân vì sợ bị nhìn ra đầu mối. Nếu để lại ấn tượng xấu cho bí thư thì rõ ràng được không bù mất.

- Anh xem qua thứ này đi, đây là hội nghị diễn thuyết của trường đảng cho các học viên, chiều nay anh sắp xếp, chúng ta xuống tham gia.

Trương Thanh Vân nói.

Vẻ mặt Mạc Ngôn Đông chợt biến đổi, hắn gật đầu, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác bất ổn. Hội nghị diễn thuyết ở trường đảng chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng tư liệu của nó lại nằm trên bàn công tác của Trương Thanh Vân, hơn nữa còn vượt mặt Mạc Ngôn Đông.

Có hai điểm đáng ngờ, trước tiên Trương Thanh Vân thị sát trường đảng là chuyện bình thường, nhưng sao lại phải đến khi có hội nghị diễn thuyết? Về phương diện khác, Trương Thanh Vân tìm được tin tức có hội nghị diễn thuyết ở trường đảng, nhưng ai truyền tin? Ý đồ của người truyền tin là gì?

Mạc Ngôn Đông rời khỏi phòng làm việc của Trương Thanh Vân mà bị hai điểm nghi ngờ trên làm cho lòng nặng trĩu, hắn suy nghĩ rất lâu mà nghĩ rằng có lẽ Trương Thanh Vân đến trường đảng cũng vì muốn tìm thư ký. Mạc Ngôn Đông nghĩ đến đây thì lập tức cảm thấy kinh hoàng.

Nếu thật sự là như vậy thì tin tức này quá mức quan trọng, nếu truyền tin này ra ngoài thì Mạc Ngôn Đông cũng không dám nghĩ hội nghị diễn thuyết vào buổi chiều ở trường đảng sẽ có tình cảnh gì. Hắn chợt liếʍ liếʍ môi và cảm thấy khô khốc, trong lòng có sự mâu thuẫn cực độ, hai loại ý nghĩ bất đồng dày vò trong đầu làm hắn khó chịu.

Mà điều làm Mạc Ngôn Đông càng cảm thấy khó chịu chính là phát hiện mình không thật sự nắm được ý đồ của Trương Thanh Vân. Vấn đề thư ký của bí thư Trương được xào nấu quá nóng, bây giờ quay đầu lại xem xét thì thấy bí thư chưa từng có trợ giúp nhưng cũng chưa từng vung tay ngăn cản.

Bây giờ khi vấn đề thư ký được xào nấu đến giai đoạn cực kỳ khí thế thì Trương Thanh Vân đột nhiên muốn đến thị sát trường đảng để tham gia hội nghị diễn thuyết của học viên, chẳng lẽ bí thư Trương thật sự chọn thư ký ở đây?

- Alo, chào anh, tôi là văn phòng thị ủy, cho tôi gặp mặt hiệu trưởng Diêu.

Mạc Ngôn Đông cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của hiệu trưởng trường đảng.

Đợi không lâu thì trong điện thoại vang lên một âm thanh nho nhã:

- Là vị nào, tôi là Diêu Xương Thịnh.

- Tôi là Mạc Ngôn Đông, chào hiệu trưởng Diêu!

- À, à, thì ra là lãnh đạo điện thoại đến, thất lễ, thất lễ rồi. Anh gọi đến có chỉ thị gì không?

Khóe miệng Mạc Ngôn Đông cong lên thành đường, hắn nói:

- Là thế này, chiều nay bí thư Trương Thanh Vân sẽ đến thị sát trường đảng, tôi thông báo trước cho anh, hy vọng anh chuẩn bị tâm lý.