Ánh tà dương cuối đông như màu máu theo cửa sổ chiếu vào trong phòng, không gian bên được nhuộm một màu đỏ rực. Trong phòng là một chiếc ghế lớn, Nhuận Uyên đang nằm bên trên, lão cứ như vậy mà nằm nghiêng người, hai mắt nhắm lại, đang ngủ.
Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, trên bàn trà là bình nước nóng tự động, chốc chốc lại sôi trào, khi đủ nhiệt độ lại cắt điện, tình cảnh cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngược lại làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm tĩnh lặng.
Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động, một bóng đen từ bên ngoài đi vào, trên người cũng lập tức nhuộm một màu đỏ sậm. Người này hơi híp mắt, hắn đi đến bên cạnh Nhuận Uyên, bước chân rất nhẹ nhàng. Khi thấy bí thư đang ngủ thì hắn định lui ra ngoài.
- Bí thư Sở đã đến rồi sao?
Một âm thanh vang lên phá tan không gian yên tĩnh, điều này lập tức làm cho bóng người phải giật mình.
Bóng người không phải ai khác, đó chính là thư ký Vương Hạ của Nhuận Uyên, nơi đây cũng không phải là thị ủy mà chính là phòng làm việc trong biệt thự của Nhuận Uyên. Những ngày gần đây một luồng không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, nhiệt độ Cảng Thành lập tức xuống dưới âm. Tuy đây cũng không phải là nhiệt độ quá thấp nhưng phương nam và phương bắc lại khác nhau, phía nam độ ẩm không khí rất lớn, hơn nữa phương diện chịu lạnh cũng kém hơn, vì vậy mà nhiệt độ thế này cũng được coi là cực kỳ lạnh.
Mà bí thư Nhuận Uyên đức cao vọng trọng lại mắc bệnh phong hàn vào đúng giai đoạn này, đã vài này không đi làm. Lúc này đảng ủy Cảng Thành và chính quyền đều nằm dưới sự khống chế của Xa Vĩ.
- Đúng vậy, bí thư, bí thư Sở đang ở bên ngoài!
Vương Hạ nói, Nhuận Uyên đột nhiên mở miệng làm hắn nhảy dựng lên, hắn thật sự không hiểu mình đã nhẹ nhàng như vậy mà còn kinh động đến giấc ngủ của lãnh đạo được sao?
- Để anh ấy vào, mở đèn lên, tôi không được lộ ra ngoài ánh sáng à?
Nhuận Uyên nói.
- Vâng!
Vương Hạ lập tức bật đèn, ánh đèn sáng ngời, bầu không khí trong phòng chợt thay đổi. Bầu không khí âm trầm đã bị quét sạch, thay vào đó là không gian thông thoáng và sạch sẽ, cảm giác thoải mái hơn.
Vương Hạ đi ra rồi lại đi vào, phía sau có một người, đây chính là bí thư ủy ban kỷ luật Cảng Thành Sở Thanh Nam.
- Anh Sở, hôm nay làm thế này có chút bất kính, nhưng những ngày qua thân thể tôi có cảm giác mệt mỏi, vì vậy cũng chỉ biết gặp anh ở đây mà thôi.
Nhuận Uyên nói, lão khoát tay với Vương Hạ, lúc này Vương Hạ cũng hiểu ý tiến lên giúp bí thư điều chỉnh chiếc ghế dựng lên.
- Bí thư sao lại nói như vậy, anh mang bệnh mà vẫn chăm lo công tác, điều này làm cho tôi phải cảm động.
Sở Thanh Nam dùng giọng khách khí nói, hắn ngồi xuống ghế sa lông đối diện với Nhuận Uyên.
- Tiểu Vương, cậu đi sắp xếp đồ ăn, tối nay tôi và bí thư Sở cùng dùng cơm.
Sở Thanh Nam có chút sững sốt, sau đó lại cười ha hả nói:
- Bí thư khách khí như vậy thì tôi cũng không làm kiêu, hôm nay tôi sẽ ở lại dùng cơm.
Vương Hạ dâng cho mỗi người một ly trà, sau đó cung kính lui ra ngoài. Hắn làm thư ký cho Nhuận Uyên nhiều năm, cũng xem như là tâm phúc tuyệt đối, nhưng hôm nay Nhuận Uyên bàn bạc hắn cần phải lảng tránh, vì sự việc có tính cơ mật khá cao.
- À, anh sinh bệnh đã tác động lên tâm tư của rất nhiều cán bộ Cảng Thành đấy nhé, mà những kẻ khác thì liên tục muốn nắm bắt quyền lực, như vậy cũng tạo nên ảnh hưởng tiêu cực trong Cảng Thành...
Vương Hạ vừa ra khỏi cửa thì Sở Thanh Nam đã mở miệng nói.
Sở Thanh Nam vừa nói được một nửa thì Nhuận Uyên đã cắt ngang lời:
- Được rồi, được rồi, những chuyện này tôi cũng biết, công tác dù sao cũng cần người, anh hãy nói đến những tiến triển trong công tác gần đây đi.
Sở Thanh Nam mỉm cười, vẻ mặt có chút thận trọng, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi chép lưỡi nói:
- Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã tiến hành định tính vụ án về Hồng Sơn Trà, tình hình cơ bản đã biết rõ, kết quả làm người ta kinh ngạc...
- Sao?
Nhuận Uyên thở ra một hơi qua lỗ mũi, thân thể không khỏi dựng lên, lão dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Thanh Nam. Vốn ánh mắt lão ngầu đυ.c như người mang bệnh nặng nhưng bây giờ lại rực sáng, lão chằm chằm vào Sở Thanh Nam giống như muốn xuyên thấu.
Vẻ mặt Sở Thanh Nam chợt trở nên cô đọng, hắn lấy từ trong cặp ra một văn kiện đưa cho Nhuận Uyên rồi nói:
- Bí thư, anh xem đi, đây chính là nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh ủy bố trí cho chúng ta, đây là những cán bộ đưa tin, tình hình khá rộng.
Nhuận Uyên nhận lấy văn kiện quét mắt qua một lần, vẻ mặt yên tĩnh như nước giếng sâu, ánh mắt lại nhìn về phía Sở Thanh Nam.
Cơ thịt trên gương mặt hơi béo của Sở Thanh Nam chợt co rút, hắn biết nếu không nói ra chút sự thật thì lão già trước mặt sẽ nuốt chửng chính mình. Hắn có chút trầm ngâm rồi hạ giọng nói:
- Tôi đã thấy được trưởng phòng Hồng, cũng thấy được Cảnh Hướng Dương, những lời nhắn nhủ của anh là không có vấn đề.
Đồng tử trong mắt Nhuận Uyên chợt thu lại, bàn tay chợt di chuyển qua ly trà, chiếc ly rơi xuống đất, những tiếng động leng keng vang lên, trên mặt bàn toàn là nước trà.
Khóe miệng Sở Thanh Nam lộ ra nụ cười, Nhuận Uyên tiếp tục nhìn hắn rồi bình tĩnh nói:
- Anh cứ tiếp tục...
Trong mắt Sở Thanh Nam lóe lên cái nhìn thất vọng, nhưng hắn lại hắn giọng nói:
- Vụ án này dựa theo ý của lãnh đạo tỉnh ủy thì không nên liên lụy quá rộng, bây giờ chỉ cần làm tốt vài công tác giải quyết hậu quả là kết thúc. Đây cũng là yêu cầu của ủy ban kỷ luật trung ương với ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, cũng là yêu cầu của bí thư Tài của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy với thành phố chúng ta.
- Tất nhiên trong quá trình này thì cũng có nhiều người khó thoát khỏi hiềm nghi nhưng tổ chức không muốn theo đuổi, đồng thời bọn họ cũng mở cánh cửa ăn năn. Chỉ cần có thể giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tổ chức sẽ đảm bảo miễn trách phạt, đồng thời cho phép giữ bí mật...
Sở Thanh Nam nói rất nhiều bằng giọng lưu loát, lần này Nhuận Uyên không cắt ngang mà nghe ngóng rất cẩn thận. Cuối cùng Sở Thanh Nam nói:
- Về phần những tin đồn với bí thư ở bên ngoài, tổ chức đã kiểm tra và thấy không đủ bằng chứng, rõ ràng là tin vịt mà đám người nào đó đang bịa đặt.
- Hì hì!
Nhuận Uyên cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt chợt lóe lên vẻ âm trầm, cặp mắt vẫn không dịch chuyển khỏi người Sở Thanh Nam. Một lúc lâu sau lão mới nói:
- Lần này khổ cực cho anh Sở rồi, ủy ban kỷ luật là ban ngành quan trọng của đảng, gần đây tôi cũng rất xem trọng công tác kiểm tra giám sát. Lần này anh có thể xem trọng đại cục, xem trọng tương lai của Cảng Thành, tôi rất vui...
- Đây đều là những việc tôi phải làm, phải làm mà thôi. xem tại TruyenFull.vn
Sở Thanh Nam nói, vẻ mặt tràn đầy nụ cười.
Nhuận Uyên cười ha hả, âm thanh vang vọng, vẻ bệnh tật đã không còn, cơ thể và tinh thần giống như thay đổi thành sáng láng trong nháy mắt. Không cần người khác giúp đỡ mà lão tự mình đứng lên dọn chiếc ly và những phần nước trà trên bàn, không có chút cảm giác qua loa.
- Bí thư, gần đây Trương Thanh Vân có rất nhiều động tác ở đảng ủy, anh cũng thấy rõ chứ?
Sở Thanh Nam nói.
Nhuận Uyên nhíu mày, lão không biết vì sao Sở Thanh Nam lại nhắc đến Trương Thanh Vân. Lão nghĩ lại cẩn thận, trong lòng dần trong sáng. Sau sự việc Hồng Sơn Trà thì vô tình chính đàn Cảng Thành lật bài với mình.
Xa Vĩ không quan tâm mình thuộc khối chính quyền, hắn bắt đầu vươn tay sang đảng ủy. Gần đây Nhuận Uyên luôn lùi mà Xa Vĩ lại tiến, sự chênh lệch về địa vị của hai người ở Cảng Thành trước đây đang dần thu hẹp.
Trương Thanh Vân sao? Nghĩ đến Trương Thanh Vân thì trong lòng Nhuận Uyên bùng ra những cảm xúc phức tạp. Sau khi trải qua sự kiện lần này thì Nhuận Uyên cho rằng Trương Thanh Vân là người đáng để quan trường Cảng Thành phải trợn mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, sau khi Hồng Sơn Trà gặp chuyện không may thì Trương Thanh Vân đã biểu hiện ra trí tuệ chính trị cực cao.
Trương Thanh Vân cố ý bảo trì khoảng cách với Xa Vĩ, ầm thầm đối hó với chủ tịch, hơn nữa trong lúc vô tình lại trợ giúp rất nhiều cho Nhuận Uyên. Hắn giúp Nhuận Uyên, đồng thời cũng không bị lợi dụng, càng đáng quý chính là những hành động của hắn không làm người ta sinh ra cảm giác có dã tâm.
Trương Thanh Vân không có dã tâm sao? Tất nhiên là không phải, nhưng hắn chẳng qua chỉ biết bày ra vị trí chính đáng của mình mà thôi. Trên tay Trương Thanh Vân nắm quyền nhân sự nhưng không tạo dựng lực lượng cho chính mình, tiếp nhận quyền lợi của Hồng Sơn Trà nhưng hắn không muốn nắm chặt vào thành của riêng.
Hễ là những sự việc có liên quan đến quyết sách của đảng ủy thì Trương Thanh Vân đều nghiêm khắc dựa theo chỉ thị từ Nhuận Uyên mà không tự hành động, chỉ một điểm này cũng đủ làm cho Nhuận Uyên phải lau mắt nhìn.
- Ừ, đồng chí Trương Thanh Vân bây giờ rõ ràng rất tỏa sáng, là hậu sinh khả úy! Nếu tôi và anh dùng độ tuổi để so sánh, như vậy thì tương lai sao có thể so sánh được?
Nhuận Uyên nói.
- Vâng, vâng!
Sở Thanh Nam phụ họa. Nhuận Uyên nói xong thì di chuyển chủ đề:
- Anh Sở, nói tóm lại thì Cảng Thành chúng ta muốn trong sạch bộ máy chính trị cũng không phải là vấn đề lớn, ngẫu nhiên có vài con sâu làm rầu nồi canh thì sao có thể che lấp tất cả ưu điểm cho được? Ủy ban kỷ luật các anh nhất định phải nắm vững đại cục, phải dứt khoát xử lý thỏa đáng những hậu quả mà sự việc Hồng Sơn Trà đã tạo ra, phải đưa tâm tư của mọi người về công tác đảng, bên anh có vấn đề gì không?
- Không có vấn đề, không có vấn đề!
Sở Thanh Nam nói, vẻ mặt lại có chút do dự, sau khi trầm mặc một lúc mới nói:
- Cảnh Hướng Dương giám đốc đài truyền hình trước kia, ôi...
Nhuận Uyên cau mày, vẻ mặt Sở Thanh Nam biến đổi vài lần, hắn nói với mặt mũi tràn đầy tức giận:
- Người này không thành thật, anh dặn tôi có vài lời công bằng với hắn, nhưng tiểu tử này làm việc quá gọn gàng, chỉ để cho hắn hai phần nhưng lúc đó lại nói tình huống không rõ ràng, không biết thế cục ra sao nên không thể chọn phương hướng. Người này tự cho mình là kẻ hưởng được phúc đức tổ tông, anh nói như vậy không phải làm bừa sao?
Vẻ mặt Nhuận Uyên cũng biến đổi, dần trở nên có chút âm trầm, lão nói:
- Cái gì?
- Xử lý, lúc đó tôi lập tức xử lý, chút nặng nhẹ này chẳng lẽ tôi không biết sao?
Sở Thanh Nam nói, sau đó lại di chuyển chủ đề:
- Nhưng chuyện liên quan đến Cảnh Hướng Dương có nên lấy hết ra hay không, đây sẽ là mối họa.
Vẻ mặt Nhuận Uyên chợt trắng bệch, lão ngây người rồi một lúc sau mới trở lại bình thường, lão nói:
- Tôi biết rồi, vất vả cho anh, anh cứ yên tâm, chuyện đó tôi nhớ rõ trong lòng, anh không cần quan tâm.
- Cảm ơn bí thư!
Sở Thanh Nam đường đường là thường ủy tu, là bí thư ủy ban kỷ luật nhưng lúc này vẻ mặt cũng tràn đầy nụ cười, rõ ràng là một nhân vật nịnh bợ. Nhưng lúc này Nhuận Uyên cũng không có cảm giác của người được vuốt mông ngựa, trong lòng lại trở nên thâm trầm. Cả đời bắt nhạn nhưng lại bị nhạn mổ mắt, sau chừng ấy năm, Nhuận Uyên không ngờ có ngày Sở Thanh Nam dám hướng về phía mình mà khiêu chiến.
Nhưng sự thật đã chứng minh Nhuận Uyên đã sai, lâu ngày thì tâm tư con người cũng biến đổi, Sở Thanh Nam dám nói ra những lời uy hϊếp có thể nói là dù Nhuận Uyên nằm mơ cũng không ngờ.
Nhuận Uyên nhìn nụ cười trên mặt Sở Thanh Nam, nụ cười khiêm tốn nhưng cảm thấy sau lưng có chút cảm giác lạnh. Mất mười năm nuôi một con chó, bây giờ chó đã lớn và thành sói, đời người đau thương nhất cũng chỉ là như vậy mà thôi.
...
Khi cửa ải cuối năm ngày càng đến gần thì gần đây Trương Thanh Vân sắp xếp chương trình cũng tương đối mỹ mãn. Nhuận Uyên ra chiêu đá hậu bắt buộc Trương Thanh Vân phải gánh vác công tác của cả đảng ủy và chính quyền, tuy trước mắt thì Xa Vĩ chiếm vị trí chủ đạo, nhưng trong ban ngành mà Trương Thanh Vân khống chế thì Xa Vĩ không dám quấy nhiễu. Dù sao những gì Nhuận Uyên thả ra cũng khó làm Xa Vĩ tiêu hóa, nếu chỉa đầu mũi dùi về phía Trương Thanh Vân thì rõ ràng là không khôn ngoan.
Bây giờ Trương Thanh Vân ngoài vấn đề nắm bắt phương diện công tác của mình, quan trọng hơn là dùng hết khả năng có được để duy trì tính ổn định. Bây giờ nhân tâm trong quan trường Cảng Thành di chuyển rất khủng bố, đã tạo thành những ảnh hưởng tiêu cực đến thành phố, Trương Thanh Vân là lãnh đạo chủ yếu của cả đảng ủy và chính quyền, hắn có nghĩa vụ đứng ra ổn định thế cục.
Sau khi Trương Thanh Vân tiếp nhận phòng tuyên truyền, hắn chỉnh đốn và sắp xếp những kẻ có liên quan đến Hồng Sơn Trà, đã có ba người bị kỷ luật, nhưng dưới sự bố trí của Trương Thanh Vân thì không tạo thành khủng hoảng.
Hơn nữa sau khi ủy ban kỷ luật hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Cảng Thành thì Trương Thanh Vân đã đại biểu cho đảng ủy chích cho mỗi cán bộ một liều thuốc an thần, hắn tuyên bố vụ án về Hồng Sơn Trà đã rõ ràng, tất cả đã đến giai đoạn kết thúc, để mọi người yên tâm. Đồng thời Trương Thanh Vân còn yêu cầu các đồng sự không được nghi kỵ lẫn nhau, muốn mọi người phải đặt tất cả tâm tư lên vấn đề công tác.
Ngoài phòng tuyên truyền thị ủy thì phòng quy hoạch, phòng tài nguyên, phòng dân sinh, phòng giao thông, phòng xây dựng...Các đơn vị này đều được Trương Thanh Vân quản lý và giữ tính tích cực rất cao, Trương Thanh Vân tạo nên quyền uy tuyệt đối của mình ở những đơn vị này.
Trương Thanh Vân cố gắng ẩn nhẫn bên phía đảng ủy, nhưng bên chính quyền lại bày ra thủ đoạn công tác mạnh mẽ, bày ra phương diện cứng rắn. Sau lần trước loại bỏ Dịch Tiểu Thiên, lần này hắn thừa cơ hội mà quét sạch các chướng ngại, bây giờ trong toàn bộ hệ thống ban ngành thì không còn người nào có can đảm đứng ra giận dỗi.
Trương Thanh Vân hung ác lại ra tay hung ác, hơn nữa hắn không hề quan tâm sau lưng đối phương có ai. Hắn vốn là cán bộ được cục tổ chức trung ương trực tiếp đưa xuống, không có căn cơ ở Hoa Đông, không có quan hệ ở các phương diện trong Hoa Đông, vì vậy hắn căn bản không sợ đắc tội với ai, hơn nữa những kẻ bị quét dọn đều là người có tội.
Đối với những kẻ đã ngáng chân trước đây, Trương Thanh Vân nào có tâm tình khách khí? Hắn đã đến Cảng Thành được khá lâu, hắn đã ăn đủ sự đau khổ trong tính cách bài ngoại của người Hoa Đông. Hắn còn nhớ khi mình vừa đến Cảng Thành thì dù là đảng ủy hay chính quyền cũng khó chen chân vào, khó thể giội nước vào trong.
Nếu đã là như vậy thì bây giờ Trương Thanh Vân cũng yêu cầu như thế với những đơn vị mình được phân công quản lý, đừng hòng có kẻ nào muốn trộn lẫn một hạt cát trước mặt hắn, điều này cũng là một hành động bày ra trước mặt những kẻ không có mắt.
- Chủ tịch Trương, chiều nay anh có buổi tọa đàm về công thương, đây là sự sắp xếp của chủ tịch Xa, chủ tịch Hàn sẽ cùng anh tham dự hội nghị.
Chu Hà Dương nói, vẻ mặt rất thoải mái.
Trong khoảng thời gian này tính tích cực trong công tác của Chu Hà Dương là rất cao, trước kia hắn luôn có các thành kiến với phương châm của đảng, lại cộng thêm một người cha là lãnh đạo tỉnh ủy, vì vậy ít có thời điểm độc lập.
Sau khi Chu Hà Dương làm thư ký cho Trương Thanh Vân, hắn thấy được bản lĩnh của lãnh đạo, trong lòng dần bị thuyết phục, đồng thời cũng dần vùi đầu vào trong công tác. Bất kể là làm việc gì, chỉ cần chú tâm và có hứng thú là được, đặc biệt là gần đây Trương Thanh Vân đang tạo ra những dấu chân trong chính đàn Cảng Thành, càng chạy càng xa, tất nhiên một thư ký như Chu Hà Dương cũng là nước lên thuyền lên.
Trước kia người khác khách khí với Chu Hà Dương, hắn xem đây chỉ là nể mặt cha mình mà thôi, bây giờ hắn ra ngoài thì sự khách khí của người khác lại có biến hóa về mặt ý nghĩa. Hắn là thư ký cho Trương Thanh Vân, đôi khi hắn phải gánh vác trách nhiệm truyền đạt những mệnh lệnh mấu chốt, dưới một vài trường hợp hắn có thể đại biểu cho ý đồ của lãnh đạo.
Cũng vì vậy mà mọi người chợt sinh ra cảm giác kính sợ từ trong lòng với Chu Hà Dương, vẻ mặt tự nhiên mà có biểu hiện. Tất nhiên Chu Hà Dương cảm thấy rất bay bổng, cảm thấy có thành tựu.
- Đi thôi, mang theo một gói thuốc lên xe cho tôi, buổi tọa đàm chiều nay cậu cũng phải tham gia. Mỗi năm đều tổ chức một hội nghị công thương, rất quan trọng, cậu cần phải chú tâm ghi chép.
Trương Thanh Vân nói.
Trong lòng Trương Thanh Vân biết rõ, những năm trước các hội nghị của giới nghệ thuật và thương nghiệp đều do chính Xa Vĩ tham dự, năm nay Xa Vĩ điều chỉnh vì có ý nghĩ sâu xa khác. Cảng Thành là một thành phố kinh tế, giới công thương cực kỳ sinh động, hơn nữa cũng không dễ đối phó.
Chiêu thức này của Xa Vĩ nhìn qua thì có vẻ tạo ra cơ hội cho Trương Thanh Vân, thật ra lại đưa ra một tín hiệu với bên ngoài, vì bây giờ Xa Vĩ là người đang chủ trì công tác hằng ngày của đảng ủy.
"Hắn muốn đưa tín hiệu này ra ngoài sao?"
Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân cảm thấy khó thể nhìn thấu, nhưng buổi hội nghị vào giờ chiều hắn phải tham gia. Kinh tế phát triển, xã hội cầu tiến, dưới tình huống trước mắt thì giới công thương ở Cảng Thành đóng vai trò quân chủ lực, có thể tiếp cận đám quân chủ lực này cũng là một cơ hội mà Trương Thanh Vân khó thể bỏ qua.
Hôm nay khách sạn Tân Hải đèn đuốc sáng trưng, phòng tiệc được sắp xếp thành phòng hội nghị bàn tròn. Dù là mùa đông nhưng không gian giữa bàn là một bó hoa hồng đỏ tươi, bầu không khí tôn thêm sức sống.
Hai giờ chiều thì Trương Thanh Vân dẫn theo các nhân viên công tác tiến vào hội trường, bên trong lập tức vang lên những tiếng vỗ tay như sấm dậy, những ánh đèn cũng lên tục lóe lên.
- Ủa? Sao lại là...
Ngô Chí Nhã hôm nay đến làm phóng viên hiện trường, lúc này nàng chạy đến đây để tìm hiểu đại biểu hội nghị và lãnh đạo chủ chốt tham gia, bây giờ nàng thấy lãnh đạo chủ trì hội đàm là Trương Thanh Vân, vì vậy mà không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc, cặp lông mày cau lại, trong lòng có chút thất vọng.
Ngô Chí Nhã cảm thấy thất vọng vì những hãng truyền thông khác lại quá khác biệt với mình, mọi người thấy người chủ trì hội nghị chính là Trương Thanh Vân thì cực kỳ hứng thú. Mọi người cảm thấy đây là một tín hiệu, bây giờ Nhuận Uyên an phận công tác ở Cảng Thành, Xa Vĩ trở thành nhân vật mấu chốt, bây giờ Trương Thanh Vân lại thay thế công tác của Xa Vĩ trước đây, có phải chính đàn Cảng Thành sẽ có sự thay đổi hay không?
Vì đề tài này mà đám phóng viên có thể tạo ra đủ loại tin tức để bình luận. Ngoài những vấn đề trên thì bây giờ Trương Thanh Vân cũng đặc biệt được người ta chú ý, bây giờ hắn là cán bộ lãnh đạo cao cấp duy nhất nhiều lần đưa ra đề xuất muốn cùng nhân dân trao đổi ý kiến, mà hàng loạt cải cách trong chính trị của hắn khi đến Cảng Thành cũng làm cho thanh danh phóng lên như tên lửa.
Đầu tiên là hội nghị thu thập ý kiến, sau đó lại là sự liên hợp giữa truyền thông và nhân dân để cùng đóng góp ý kiến với các ban ngành chính quyền, mọi người cùng bàn về những hoạt động quy hoạch thành phố. Gần đây Trương Thanh Vân lại đề nghị chính quyền đưa ra những biện pháp tăng cường khả năng giám sát của nhân dân, cố gắng làm cho những công tác nhà nước trở nên công khai minh bạch, có thêm nhiều quan điểm kiến thiết. Tất cả mọi thứ cùng kết hợp với một hình tượng Trương Thanh Vân trẻ tuổi, có thể nói là bay lên như diều gặp gió, thậm chí có rất nhiều người hâm mộ trong Cảng Thành và Hoa Đông.
Hôm nay có hơn một trăm thương nhân thành đạt tham gia hội nghị, những người này phần lớn đều là nhân vật tinh anh trong công thương trường Cảng Thành, mọi người cũng đều nhìn chằm chằm vào một Trương Thanh Vân trẻ tuổi.
Sau khi ngồi xuống thì Trương Thanh Vân lập tức trao quyền chủ trì hội nghị cho Hàn Khắc Cùng, tất nhiên chương trình hội nghị đầu tiên chính là Trương Thanh Vân sẽ phát biểu ý kiến với tất cả mọi người. Trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, Trương Thanh Vân đứng lên chào tất cả, sau đó hắn vung tay, tiếng vỗ tay chậm rãi kết thúc. Sau đó hắn ngồi xuống và bắt đầu phát biểu.
Cũng như những bài phát biểu trước, hôm nay Trương Thanh Vân nói chuyện không cần bản thảo, nhưng hắn cực kỳ hiểu rõ về kinh tế, vì vậy những lời nói ra đều có chất lượng. Quan trọng hơn là hắn biết đám người tham gia hội nghị này cần những thông tin gì, vì vậy lời nói rất có trọng lượng.
Trương Thanh Vân giảng giải về vài phương diện, trước tiên là những thành phần kinh tế được chính quyền cổ vũ quan tâm trọng điểm và phương hướng phát triển, hơn nữa còn có cả quy hoạch chỉnh thể về kết cấu điều chỉnh kinh tế của chính quyền.
Thứ hai Trương Thanh Vân nói về những trọng điểm thuộc hoàn cảnh cải thiện và đầu tư kinh tế của chính quyền trong vài năm tới, cùng với những cơ hội có thể đem đến cho công thương.
Thứ ba chính là những chính sách của chính quyền về vấn đề kí©ɧ ŧɧí©ɧ xí nghiệp đổi mới công nghệ tạo ra ngoại hối, hơn nữa còn có sự cố gắng của đảng ủy chính quyền Cảng Thành với các phương diện các xí nghiệp ở Cảng Thành ra ngoài đầu tư.
Những lời Trương Thanh Vân nói ra đều là sự thật, hơn nữa vì không có bản thảo nên trong lúc vô tình hắn cũng mạnh miệng nói suông, những chỗ mơ hồ thì hắn cũng nêu ra ví dụ cụ thể cho mọi người hiểu rõ. Có thể nói là nội dung phát biểu của hắn rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm cho tất cả người nghe phải ủng hộ.
Cuối cùng Trương Thanh Vân nói:
- Các vị, hôm nay tôi nói nhiều thứ mà đảng ủy chính quyền chúng tôi cũng đã làm ra quyết sách, trước mắt cũng có những phương diện mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu và thảo luận. Bây giờ tôi nói ra những lời này thực tế chính là muốn cho các vị ngồi đây có thể ý thức được hướng đi tương lai của chính quyền, để thuận lợi cho mọi người khi đưa ra những quyết sách khoa học.
- Đồng thời tôi cũng chân thành hy vọng mọi người có thể đưa ra ý kiến và đề nghị cho chính quyền, giúp chính quyền bổ sung những chỗ thiếu sót trong chính sách. Nếu có thể thành công trong mối liên hệ giữa hai bên thì điều này không những có lợi cho sự phát triển kinh tế ở Cảng Thành, hơn nữa còn có lợi cho chính quyền trong các công tác xã hội. Vì vậy nếu xét từ phương diện nào cũng tốt cho đôi bên. Được rồi, tôi xin phép chấm dứt.
- Bốp bốp!
Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng hội trường, mọi người trở nên sống động hẳn lên, rõ ràng Trương Thanh Vân đã dùng lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỗ ngứa của mọi người. Sau đó buổi tọa đàm tiếp tục, những đại biểu công thương đều học theo mà vứt bỏ bản thảo, bắt đầu nói lời ngẫu hứng, bầu không khí ngày càng nóng.
Trương Thanh Vân cũng không quá quen thuộc với mọi người ở đây, Hàn Khắc Cùng ở bên cạnh mở lời nhắc nhở, vì vậy hắn cũng cơ bản xem như quen thuộc.
Năm nay trong đám đại biểu xí nghiệp có hai nhân vật quan trọng, một người là hội trưởng hội kinh tế HongKong Hoa Đông Quý Diệu Hoa tiên sinh. Người còn lại chính là đại phú hào Cảng Thành, là người đứng đầu giới công thương Cảng Thành, Ngô Thúc Lâm tiên sinh. Hôm nay hai người là khách quý tham dự buổi tọa đàm, sau khi kết thúc hội nghị thì Trương Thanh Vân cần phải gặp mặt hai người này.
- Chủ tịch Trương, chút nữa anh gặp mặt hai vị Quý Ngô tiên sinh tôi sẽ không tham gia.
Thừa dịp bên dưới có người nói, Hàn Khắc Cùng vội vàng nghiêng đầu sang mở lời với Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân liếc mắt nhìn Hàn Khắc Cùng, hắn nói:
- Được, cuối năm mọi người đều bận rộn công tác, nếu ở lại mà gặp phải vấn đề khó khăn gì thì tôi sẽ để bọn họ liên lạc với anh.
Vẻ mặt Hàn Khắc Cùng chợt trở nên trì trệ giống như một con chó bị giẫm đuôi, hắn lập tức rụt đầu về. Trương Thanh Vân nói xong câu đó thì giống như không để ý đến biểu cảm của đối phương, hắn vẫn mỉm cười nhìn mọi người.
Hàn Khắc Cùng lợi dụng cơ hội mà liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân, trong lòng chua xót khó chịu. Hắn và Xa Vĩ quan hệ rất chặt nhưng vẫn là người giúp việc cho Trương Thanh Vân ở bên chính quyền, đôi khi hắn muốn dùng mánh lới để dùng chút thuốc nhỏ mắt nhưng không thể thực hiện được, đúng là quá ngột ngạt.
Hàn Khắc Cùng là phó chủ tịch được phân công quản lý kinh tế công nghiệp, hắn cảm thấy không gian quyền lợi của mình quá hẹp, kinh tế phát triển không phải là độc lập, tất nhiên còn phải liên quan đến rất nhiều phương diện khác. Ví dụ như vấn đề chính quyền đầu tư xây dựng quảng trường lớn, đây là một sự kiện có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh tế, nhưng Hàn Khắc Cùng không liên quan gì, điều này làm hắn thường xuyên đến cầu cạnh người khác.
Trước kia bên phía chính quyền chỉ có Xa Vĩ thì không sao, vì Hàn Khắc Cùng theo sát sau lưng Xa Vĩ, cũng không có ai làm khó hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một Trương Thanh Vân, bản lĩnh nắm quyền của người này cũng làm cho Hàn Khắc Cùng phải trợn mắt nhìn, đúng là quá hung ác.
Tất nhiên ý nghĩa của vấn đề chính là sau này Hàn Khắc Cùng phải đẩy mạnh liên hệ với Trương Thanh Vân, hắn cần sự giúp đỡ của đối phương. Đây là sự khó khăn, hắn nên bảo trì quan hệ tốt với Trương Thanh Vân, vì Xa Vĩ cũng chẳng phải đèn cạn dầu, nếu đã một lòng xem Xa Vĩ là bạn bè, tương lai một núi không có hai hổ, Trương Thanh Vân sẽ không tha cho hắn. Bây giờ Hàn Khắc Cùng đang đứng giữa hai quả trứng gà khiêu vũ, hắn phải làm sao cho không có bất kỳ bên nào ngã đổ.
Buổi tọa đàm kết thúc trong bầu không khí vui sướиɠ, những đại biểu xí nghiệp tham gia đều đi ra hội trường, Trương Thanh Vân và Hàn Khắc Cùng đứng ở trước cửa vui vẻ tiễn mọi người.
- Chào anh, giám đốc Nghiêm, anh có thể nói ra những cảm nhận về buổi tọa đàm hôm nay được không? Dựa theo quy luật mỗi năm một lần thì hội nghị công thương ở Cảng Thành phần lớn đều do chủ tịch tham gia, năm nay tiêu chuẩn đã giảm xuống, có phải chính quyền đã không còn coi trọng nữa hay không?
Một giọng nữ chợt vang lên ở góc rẽ hành lang.
Giọng nói không quá cao nhưng vì cửa sổ sau lưng Trương Thanh Vân mở ra, vì vậy hắn mơ hồ nghe rõ. Hàn Khắc Cùng cũng nghe được, hắn nhịn không được phải nhìn sang Trương Thanh Vân.
Mà Chu Hà Dương cũng nghe rõ, hắn lập tức nghe thấy người đặt câu hỏi là cô người dẫn chương trình của đài truyền hình, vẻ mặt hắn sao tốt cho được? Thừa dịp Trương Thanh Vân bắt tay chào các đại biểu, hắn lập tức chuồn ra.
Trương Thanh Vân ho khan thật mạnh, Chu Hà Dương lúc này mới dừng bước, nhưng bộ dạng hậm hực lại không giảm.
- Chào giám đốc Ngô, chào Lý tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lúc được chứ?
Trương Thanh Vân cười nói, khi mọi người đã tản đi thì cuối cùng chỉ còn lại Quý Diệu Hoa và Ngô Thúc Lâm.
Hai người này rõ ràng biết nhau, đều hơn sáu mươi. Quý Diệu Hoa nhìn có vẻ xanh xao và không giống người HongKong, ngược lại thì Ngô Thúc Lâm lại giống như một giáo sư học rộng tài cao.
Dù là Ngô Thúc Lâm hay là Quý Diệu Hoa thì đều là những phú hào nổi danh, bọn họ cực kỳ chu đáo trong vấn đề đối nhân xử thế, thật sự có nhiều hơn một chút hương vị hòa khí sinh tài trên thương trường. Bọn họ cũng không khinh thường vì Trương Thanh Vân còn trẻ, khác biệt là bọn họ rất khiêm tốn, hoàn toàn hạ thấp mình trước mặt Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân biết rõ hai người này cũng không phải vì sự tu dưỡng mà có hành động với mình như vậy, căn bản bọn họ ít biết về chính trị. Quý Diệu Hoa thì không cần phải nói, đây là người HongKong, là người sống cả đời trong thế giới tư bản, dù sao cũng có chút thành kiến và kính sợ đối với chủ nghĩa xã hội.
Mà Ngô Thúc Lâm thì trước đó đã có lãnh đạo đề cử lão làm ủy viên trong hội nghị hiệp thương trong cả nước, nhưng tính tình lại cổ quái, trước nay chỉ có hứng thú với kinh doanh, vì vậy cũng không có giác ngộ cao với chính trị.
Vì vậy khi đối mặt với sự khiêm tốn và cung kính của hai người, Trương Thanh Vân cũng không thể vui sướиɠ được, hắn chỉ khách khí mời hai vị vào phòng khách.
Trong phòng khách, ngoài Hàn Khắc Cùng đã đi ra làm việc nhưng những nhân viên phòng thương mại đều ở lại, bọn họ cùng Trương Thanh Vân tiếp kiến hai vị lãnh đạo xí nghiệp, vì vậy mà đội hình có chút xa hoa.
Sau khi hai bên phân chia chủ khách ngồi xuống thì Trương Thanh Vân vì muốn bầu không khí được hòa hoãn mà không nói chuyện công tác mà nói về cờ vây. Vừa rồi khi tan họp, dù Trương Thanh Vân phải tiễn khách nhưng rất chú ý đến hành vi của hai người này, hắn phát hiện hai người nói chuyện về cờ vây, nội dung là những tinh túy trong môn cờ này.