Thường Dân Làm Quan

Chương 582: Lực ảnh hưởng

Vì hội nghị thu thập ý kiến mà Trương Thanh Vân chuẩn bị một kế hoạch tương đối xảo quyệt và không che giấu, hắn trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình ra, cũng hy vọng có thể nhanh chóng thông qua truyền thông để quán triệt những ý nghĩ của mình đến toàn bộ Cảng Thành.

Trong lòng hắn biết rõ mọi chuyện phải có được lực ảnh hưởng mới thành công, vì vậy sau khi chủ trì cuộc họp thống nhất công tác ở phòng quy hoạch thì vài ngày sau Trương Thanh Vân đều xuống tuyến dưới thị sát, mỗi lần thị sát đều nói về những quyết sách khoa học, trọng điểm là những lợi ích khi quyết định có nên trưng thu công viên Bắc Cực hay không. Hắn đưa ra khẩu hiệu "Mọi người đều có trách nhiệm trong quy hoạch và xây dựng thành thị! ", còn nói rõ những cuộc thảo luận với sự tham gia của nhân dân, đưa ra những ý nghĩ quần chúng đưa ra ý kiến và chính quyền đưa ra quyết sách phù hợp. Những hành động của Trương Thanh Vân đã nhanh chóng thổi bùng lên sự kiện hội nghị thu thập ý kiến, không chỉ là ở Cảng Thành, thậm chí là truyền thông tỉnh Hoa Đông và cả nước cũng xào nấu rất nhiệt tình.

Đề xuất tổ chức hội nghị thu thập ý kiến của Trương Thanh Vân là một cách làm hoàn toàn mới, rất có đặc điểm dân chủ phương tây. Dựa theo cách nói của Trương Thanh Vân thì phải thông qua hội nghị để hỏi rõ những nguyện vọng của nhân dân và đạt thành hiệp nghị sơ bộ, mục đích căn bản là quyết sách khoa học, trong quá trình này thì có thể làm rõ ràng mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. Mà quan hệ giữa đảng ủy, chính quyền và nhân dân cũng thông qua hội nghị thu thập ý kiến mà cải thiện tốt hơn.

Thành phố Cảng Thành tỉnh Hoa Đông mở ra một cải cách nho nhỏ, tuy hội nghị thu thập ý kiến chỉ là một bước nhỏ trong dân chủ chính trị nhưng lại là một bước dài trong khoa học trị quốc của đảng.

- Chủ tịch Trương, anh xem bản thảo này đã được chưa?

Chu Hà Dương ngồi ở ghế bên cạnh tài xế đưa bản thảo vừa sửa cho Trương Thanh Vân, thời tiết cũng không nóng nhưng trên trán vã hết mồ hôi.

Sau vài ngày liên tiếp thì Chu Hà Dương cuối cùng cũng biết được thế nào là góp gió thành bão, Trương Thanh Vân bất động thì không sao, một khi ra tay hành động thì khí thế kinh người. Trong Cảng Thành, thường ủy thị ủy xuất hành đều có truyền thông đi theo, nhưng ngày đầu tiên Trương Thanh Vân chủ trì hội nghị ở phòng quy hoạch cũng đã có bốn năm nhà truyền thông đến ghi hình. Hôm nay chủ tịch Trương đến thị sát công trình cải tạo quảng trường Tân Hải thì truyền thông trong tỉnh đến với số lượng hơn hai trăm, sợ rằng còn vượt xa ngôi sao Hollywood xuất hành.

Chu Hà Dương là người được tiếp nhận hệ thống giáo dục chính thống ở phương tây, nếu nói về góc độ tiếp thị thì hội nghị thu thập ý kiến của Trương Thanh Vân lần này đã cực kỳ thành công, bây giờ dưới tình huống hội nghị còn chưa biết rõ ràng, nhưng ánh mắt khắp cả nước đều đã đổ về Cảng Thành.

Trương Thanh Vân lại tiếp tục lấy da hổ làm cờ, chuyện lớn thế này thì bí thư thị ủy Nhuận Uyên phải ra sức giúp đỡ, vì vậy mà Trương Thanh Vân không sợ có người ngáng chân. Hắn quả thật là tứ cố vô thân ở Cảng Thành, nhưng hắn có quân chi viện là quần chúng, có quân lực là truyền thông, một hành động đơn giản đã lập tức điều động các thế lực khắp nơi, có tác dụng tạo thế.

Chu Hà Dương mỗi ngày đều đi theo Trương Thanh Vân, tất nhiên hắn sẽ thấy rất rõ ràng mọi thứ, trong lòng bội phục sát đất với chủ tịch Trương, đồng thời cũng cực kỳ xấu hổ. Vì liên tục vài lần Trương Thanh Vân nói chuyện mà bản thảo của hắn không được sử dụng.

Trước kia Chu Hà Dương rất có tự tin với bản thảo của mình, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình giống như không làm được gì. Trương Thanh Vân nói chuyện giống như có tiết tấu cảm giác, nên chậm thì chậm, nên nhanh thì nhanh, sau khi nói xong thì người nghe vừa tâm phục khẩu phục mà tâm tình cũng vừa bị điều động, rõ ràng chủ tịch Trương là một người diễn thuyết trời sinh.

Mấy ngày nay thành tích của chủ tịch Trương là khổng lồ, bây giờ toàn bộ Cảng Thành đã vì những lời phát biểu của hắn mà phấn chấn tâm thần. Hội nghị thu thập ý kiến là một tín hiệu, sau này sẽ còn nhiều cuộc cải cách chính trị được xuất hiện, dân chúng hoàn toàn có con đường để miêu tả tiếng lòng, đây là chuyện mà mọi người đều phải cực kỳ để ý.

Đồng thời trng quá trình làm ra quyết sách của chính quyền, những tình huống ở hội nghị thu thập ý kiến sẽ là nhân tố cực kỳ quan trọng, ít nhất thì những lãnh đạo được phân công quản lý sẽ giảm bớt được trách nhiệm dưới khá nhiều tình huống. Như vậy sẽ có lợi cho đảng viên tích cực trong công tác, không cần sợ mình sẽ trở thành vật hy sinh trong đấu tranh quyền lực.

- Hà Dương, bản thảo này đã có sự cầu tiến, nhưng viết bản thảo thường phải bày rõ trọng điểm, không cần đặt nặng tính văn học, đây là điều cần phải chú ý. Hơn nữa lãnh đạo nói chuyện thường sẽ thể hiện lý luận, nếu bản lính lý luận đảng không vững chắc thì không được, những phương diện này cậu cần phải chăm chút hơn.

Trương Thanh Vân nói, những ngày vừa qua tâm tình của hắn đang rất tốt, sau khi tính toán trăm phương ngàn kế thì bây giờ sự việc mới bắt đầu đi theo ý tưởng của hắn. Bây giờ trong lòng hắn đã có một phán đoán đại khái, sau sự việc lần này thì chắc chắn hắn sẽ đứng vững gót chân ở Cảng Thành.

- Vâng!

Chu Hà Dương nghiêm mặt nói, đúng lúc này điện thoại lại vang lên, hắn vội vàng bắt máy, sau khi nói được vài câu thì giữ lấy ống nghe nói:

- Chủ tịch Trương, điện thoại của thư ký Vương của bí thư Nhuận Uyên, chiều nay bí thư Nhuận Uyên muốn tìm anh nói chuyện.

- Được, nói với thư ký Vương là không có vấn đề!

Trương Thanh Vân thản nhiên nói, khóe miệng xuất hiện nụ cười. Những âm thanh vang vọng trong vài ngày qua và Nhuận Uyên tìm hắn nói chuyện là những gì nằm trong sự tính, nhưng thủ trưởng trực tiếp của Trương Thanh Vân là Xa Vĩ sao không có động tĩnh gì? nguồn TruyenFull.vn

Xa Vĩ không chủ động tìm Trương Thanh Vân, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ không vác mặt đi tìm hắn, quan trọng là bây giờ còn chưa nằm trong thời điểm báo cáo công tác, Trương Thanh Vân có muốn tìm gặp mặt cũng không có lý do gì.

- Chủ tịch Trương, lịch trình có chút xung đột, thư ký trưởng Lỗ Quyền nói chiều nay họp hội ý các vị chủ tịch, chủ tịch Xa yêu cầu anh phải tham gia, anh xem...

Chu Hà Dương cắt điện thoại, vừa rồi là Lỗ Quyền gọi đến, vì vậy mà lịch trình mới có sự xung đột.

- Sao?

Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn dựng người dậy nói:

- Cậu lập tức điện thoại cho thư ký Vương, nói rằng chiều nay chủ tịch Xa sẽ mở họp hội ý, nói anh ấy sắp xếp thời gian gặp mặt bí thư vào giờ khác được không?

- Vâng, tôi sẽ gọi điện ngay!

Chu Hà Dương nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ không biết Trương Thanh Vân vì quyết sách gì mà không chịu gặp bí thư Nhuận Uyên, lại cứ khăng khăng đến tham gia hội ý các chủ tịch, đây không phải phân rõ chủ khách sao?

- Thất thần làm gì? Mau gọi điện thoại, nếu không để lâu thì người ta rất khó thay đổi lịch trình.

Trương Thanh Vân vỗ lên ghế trước nói.

- Vâng!

Chu Hà Dương bừng tỉnh, hắn lập tức cầm điện thoại lên.

- Anh Lưu, lái xe nhanh hơn, chúng ta phải trở về trước bữa cơm trưa, thịt kho trứng trong căn tin làm rât ngon, lần trước đã ăn một bữa, bây giờ muốn thử lại.

Trương Thanh Vân nói với lái xe Lưu Nham, nụ cười trên mặt rất thoải mái.

Dựa theo ý nghĩ của Trương Thanh Vân thì hắn không đặt mục tiêu ở hội nghị thường ủy, hắn là một người mới đến Cảng Thành và không có chút căn cơ, nếu muốn lật tay trên hội nghị thường ủy thì rõ ràng không thực tế.

Trương Thanh Vân bây giờ là phó chủ tịch thường vụ, nếu có thể tạo ra uy tín bên chính quyền thì sẽ nắm chặt khối công tác của chính mình. Bây giờ tình hình ở Cảng Thành đã quá rõ ràng, tuy Xa Vĩ là chủ tịch nhưng xét về lý lịch cũng không chiếm ưu thế, trên hội nghị thường ủy một vị chủ tịch như hắn còn bị Trần Thành chen ngang họng.

Vì vậy xét theo góc độ này thì Xa Vĩ chẳng qua chỉ là kẻ sống dưới vầng hào quang của Nhuận Uyên, dưới tình hình này Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ đánh cuộc một lần, nhưng cuối cùng phải đọ sức ra sao thì phải xem vào thái độ của Xa Vĩ.

Nếu Xa Vĩ thật sự quá cảnh giác Trương Thanh Vân hắn, thành kiến quá sâu thì hai người khó thể bắt tay, cũng chỉ có thể liên hệ trong cứng nhắc mà thôi. Nếu không còn đường quay về, thì Trương Thanh Vân cũng không sợ bày ra vị trí của mình và quyết đấu cao thấp.

Bây giờ độ nặng của Trương Thanh Vân vẫn còn, hắn là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ, xếp ở vị trí khá cao trong thường ủy. Nếu Xa Vĩ biết rõ tình thế, hai người cùng có lợi, nếu chủ tịch tiếp tục chơi trò cơ bắp thì Trương Thanh Vân cũng không sợ.

Vì vậy đối với Trương Thanh Vân vào lúc này thì Xa Vĩ quan trọng hơn Nhuận Uyên. Trong lòng hắn biết rõ quá đi gần Nhuận Uyên cũng không phải là đường hay, thứ nhất sẽ dễ dàng làm người khác sợ hãi, thứ hai là Nhuận Uyên sẽ không quan tâm đến hắn, vì vậy hắn tất nhiên phải xem xét thật kỹ càng.

Giữa trưa, xe của Trương Thanh Vân chậm rãi tiến vào trong trụ sở chính quyền, hai tên cảnh sát đứng gác cổng nhấc tay chào. Lái xe Tiểu Lưu nhìn ra ngoài cửa sổ mà trong lòng cực kỳ thích ý, công tác bên cạnh Trương Thanh Vân, mỗi ngày hắn đều có nhận thức mới.

Khi chủ tịch Trương mới đến thì Lưu Nham làm lái xe cho chủ tịch cũng không được kẻ nào chú ý, nhưng bây giờ thì tình hình đã hoàn toàn khác. Dù hắn chỉ là nhân viên biên chế nhưng bây giờ thư ký trưởng thấy mình cũng phải khách khí, điều này căn bản là những gì bình thường hắn không dám nghĩ.

Tất nhiên quan trọng nhất là người trong nhà.

Một tiếng két vang lên, Lưu Nham đột nhiên giẫm phanh, vừa rồi hắn thất thần đắc ý quên hình, thiếu chút nữa đã húc lên chiếc xe phía trước.

- Thật xin lỗi, xin lỗi, chủ tịch Trương, tôi...

Vẻ mặt Lưu Nham giống như màu gan heo, sai lầm quá lớn, đúng là khó tha.

- Xuống dưới xin lỗi lãnh đạo!

Trương Thanh Vân cau mày nói, hắn cũng không thấy biển số xe phía trước. Lưu Nham mở cửa bước xuống, lái xe chiếc xe kia cũng không xuống, Lưu Nham vội vàng tiến lên xin lỗi.

- Chủ tịch Trương, là xe của trưởng phòng Hồng!

Chu Hà Dương quay đầu lại nói

- Sao?

Trương Thanh Vân cau mày, hắn chán ghét người phụ nữ này từ tận đáy lòng, sau hội nghị thường ủy lần trước hắn tránh mặt không tiếp xúc với người này. Hồng Sơn Trà là một kẻ hung ác, giỏi ngụy trang, còn có thể ẩn nhẫn, là loại người đáng sợ, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì Trương Thanh Vân sẽ không khai đao với nàng, nhưng đúng là oan gia ngỏ hẹp.

- Anh là ai? Anh không thấy xe của tôi sao? Anh không muốn sống nữa à?

Bên ngoài truyền đến tiếng mắng, rõ ràng lái xe đối phương cũng rất tức giận, vô duyên vô cớ suýt bị người ta húc vào thì ai mà chẳng tức giận.

- Thật xin lỗi, xin lỗi!

Lưu Nham liên tục xin lỗi, nhưng càng xin lỗi thì đối phương càng tức giận, mắng càng dữ tợn. Rõ ràng đối phương cũng không biết biển số xe của Trương Thanh Vân, cũng không biết người ngồi bên trong là ai.

- Hà Dương, cậu lái xe đi trước, cứ để Lưu Nham ở đấy bị mắng!

Trương Thanh Vân nói.

- Sao?

Chu Hà Dương quay đầu lại, hắn cảm thấy rất khó hiểu, không biết Trương Thanh Vân có ý đồ gì.