Trong lòng Trương Thanh Vân rất bực bội đối với những hành động của Quách Tuyết Phương ở Thanh Giang. Vũ Đức Chi được phân công làm lãnh đạo quản lý trực tiếp khu công nghệ Thanh Giang, Quách Tuyết Phương và Vũ Đức Chi xảy ra vấn đề, ngoài mâu thuẫn trên phương diện đất cát thì còn gì?
Khi nhắc đến khu công nghệ Thanh Giang thì Trương Thanh Vân lại nghĩ đến tình cảnh mình và Quách gia gây náo loạn, lúc đó hắn và Quách Tuyết Phương có khúc mắc cũng vì vấn đề này. Không ngờ bây giờ Quách gia vẫn còn lưu luyến không quên mảnh đất trong khu công nghệ, Trương Thanh Vân có thể không bực bội được sao?
Nếu như không vì nguyên nhân như vậy, hơn nữa còn có Hầu Quan Quân bên cạnh, Trương Thanh Vân sẽ không thất thố như vậy. Dù sao bây giờ hắn cũng ở thủ đô, nếu không phải bất đắc dĩ thì không cần phải nhắc lại chuyện xưa.
Quách Tuyết Phương cũng không ngờ Trương Thanh Vân đột nhiên tức giận, vì vậy mà gương mặt đỏ bừng bừng, môi liên tục mấp máy nhưng không nói ra lời nào, một lúc lâu sau lại có nước mắt rơi xuống.
Hầu Quan Quân là người khó xử nhất, hắn không biết rõ tình huống, hoàn toàn bị lời nói của Trương Thanh Vân làm cho chấn động. Hắn thấy bộ dạng của Quách Tuyết Phương mà cực kỳ khó chịu nhưng không dám đứng ra, vì hắn thật sự không biết Trương Thanh Vân là thần tiên phương nào, sao dám nổi giận với Quách tiểu thư như vậy?
Hầu Quan Quân biết rất rõ về thân phận của Quách Tuyết Phương, hắn tiếp xúc với nàng không phải ngày một ngày hai, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người dùng lời lẽ nghiêm khắc để chỉ bảo nàng. Thủ đô khi nào thì có một người như vậy? Sao hắn không nhận ra? Trương Thanh Vân cau mày, bộ dạng của Quách Tuyết Phương cũng vượt khỏi dự đoán của hắn. Hắn nghĩ nàng cũng không còn là cô gái nhỏ, đường đường là chủ tịch bị mắng thì uất ức cũng không sao, nhưng sao lại khóc.
- Anh cho rằng Thanh Giang bây giờ là như trước kia sao? Khu công nghệ đã được chính quyền công khai đấu giá, em dùng tiền mua lại thì có gì là không đúng?
Quách Tuyết Phương đột nhiên nói, nàng rất uất ức, Trương Thanh Vân không phân biệt tốt xấu mà chỉ mình mắng chửi một chặp, điều này làm người ta cảm thấy rất kinh khủng.
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, công khai đấu giá sao? Sao lại công khai đấu giá? Tâm tình hắn chợt chuyển biến, vẻ mặt biến đổi vài lần, sau đó lại trở nên lạnh băng, hắn lệch đầu sang một bên mà không nói lời nào.
Trương Thanh Vân thấy rõ Quách Tuyết Phương nói ra những lời đó không phải là dối trá, nàng cũng không cần phải nói dối.
Bây giờ trong lòng Trương Thanh Vân chỉ có thất vọng, hắn thất vọng vì ban ngành Thanh Giang. Trước đó hắn phải bỏ ra một cái giá lớn mới làm cho khu đất kia được ổn định, xem như gác lại chờ xử lý. Nhưng bây giờ xem ra những cố gắng của hắn là uổng phí, trong mắt người khác thì khu đất kia làm du lịch còn tốt hơn làm kinh tế.
Khu công nghệ là một hạng mục lâu dài, là một công trình lớn, nhưng bây giờ Trương Thanh Vân hắn để lại cho Thanh Giang, bọn họ không làm ra thành tích mà còn đào móc, một ban ngành như vậy sao có thể đứng lại ở Thanh Giang?
Không biết đã trải qua bao lâu Trương Thanh Vân mới liếc mắt nhìn qua Quách Tuyết Phương, lúc này vẻ mặt nàng đã khôi phục lại như thường, nhưng ánh mắt vẫn rất lấp lánh. Hầu Quan Quân ở bên cạnh cũng không bỏ đi, bầu không khí quỷ dị đến cực điểm.
- Em nói xem là có chuyện gì?
Trương Thanh Vân thản nhiên nói, bộ dạng tức giận vừa rồi đã không còn, nhưng mắng người xong vẫn không chịu xin lỗi. Đối với hắn thì những kẻ có ý nghĩ với khu đất kia đều nên bị mắng, vừa rồi Quách Tuyết Phương bị mắng là đáng đời.
Vẻ mặt Quách Tuyết Phương biến đổi vài lượt, nhưng nàng không lên tiếng. Hầu Quan Quân cũng không dám ở lại địa phương thị phi này, hắn vội vàng đứng lên nói:
- Xấu hổ rồi, hai vị cứ bàn luận, tôi...Tôi đường đột.
Hầu Quan Quân nói xong thì phóng đi như chớp, vừa rồi Trương Thanh Vân và Quách Tuyết Phương giao chiến với nhau, hắn là người khó xử nhất.
Hầu Quan Quân thấy người phụ nữ mình thích bị một người đàn ông khác la mắng, hắn lại không thể, không dám, không tiện đứng ra che chở, trên thế giới có chuyện gì đáng xấu hổ như vậy? Vì vậy hắn lựa chọn phương pháp bỏ đi cũng khá bất đắc dĩ.
Trương Thanh Vân nhìn bóng lưng của Hầu Quan Quân mà khóe miệng cong lên thành đường, cảm giác đối với người này càng lúc càng tốt lên, người còn trẻ mà không xúc động như vậy càng lúc càng đáng quý.
- Thế nào, anh không phải đang muốn cười em sao? Còn muốn em nói nữa à?
Quách Tuyết Phương nói, trong lòng tuy rất giận, tự nhiên bị mắng một chặp nhưng Trương Thanh Vân còn tỏ vẻ điều đó là đương nhiên. Đối phương biết rõ tình cảnh bây giờ không giống như trước kia, trong lòng không có ý nghĩ muốn xin lỗi sao?
Trương Thanh Vân đối mặt với sự tức giận của Quách Tuyết Phương mà chỉ biết cười lạnh, hắn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, bộ dạng có nói hay không cũng mặc kệ. Thanh Giang dù xảy ra chuyện gì thì chính mình cũng hoàn toàn có thể biết được, Quách Tuyết Phương không nói chẳng lẽ mình không biết sao?
Nhưng vẻ mặt Trương Thanh Vân như vậy lại làm Quách Tuyết Phương không nhịn được, trong lòng nàng thầm mắng Trương Thanh Vân vạn lần. Người đàn ông này đúng là không có chút phong độ, tại sao mình lại chọc vào hầm cầu tảng đá này nhỉ?
Hai người cứ như vậy mà ngồi đối diện với nhau, không ai nói lời nào, Trương Thanh Vân cũng chẳng buồn mở miệng, trong ly có rượu, trong đầu nghĩ đến chuyện không biết có gì xảy ra ở Thanh Giang mà cảm thấy khó chịu. Nhưng Quách Tuyết Phương thì rõ ràng như ngồi trên đống lửa.
Bây giờ đảng ủy chính quyền Thanh Giang bắt đầu đấu giá khu đất kia, nhưng cửa ải Vũ Đức Chi rõ ràng rất khó qua. Lão khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa các phương thế lực đang nhìn chằm chằm vào khu đất mà làm cho tất cả quấn lấy nhau tơi tả, trong đó Quách Tuyết Phương là người thảm thương nhất. Cũng vì vậy mà những nhà khác đều hoài nghi giao dịch lần này, tất cả đều rất chuyên chú, hầu như bây giờ có thể hủy bỏ tư cách cạnh tranh của Quách gia. Nếu tư cách của Quách gia bị mất đi thì những cố gắng nhiều năm qua như bỏ sông bỏ biển.
Quách Tuyết Phương mất hết sức lực chín trâu hai hổ mới biết Vũ Đức Chi đang tác oai tác quái, nhưng bây giờ nàng đã không còn biện pháp nào khác. Dù sao bí thư thị ủy Thanh Giang là Cao Khiêm thuộc Cao gia, Vũ Đức Chi lợi dụng mâu thuẫn giữa Cao gia và Quách gia mà quật ngã Quách Tuyết Phương, sau đó kéo kẻ gây họa hướng về phía Cao gia. Kết quả là người ta tranh cãi nhau sứt đầu mẻ trán, mục đích của lão đương nhiên là bảo vệ mảnh đất kia.
Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ không biết Vũ Đức Chi bây giờ lại có tình cảnh như vậy, nhưng Quách Tuyết Phương biết rõ và thấy rõ Vũ Đức Chi đứng cùng tuyến với Trương Thanh Vân. Vì vậy cởi dây phải tìm kẻ thắt dây, nàng tìm sự hỗ trợ từ Trương Thanh Vân, chỉ cần Vũ Đức Chi đồng ý kéo Quách gia, như vậy Quách Tuyết Phương sẽ có ngày nổi danh.
Quách Tuyết Phương vốn có lòng tin với chuyện này, đấu giá khu đất chính là quyết nghị của đảng ủy Thanh Giang, có thể nói là chuyện ván đóng thuyền. Bây giờ Quách gia không mua thì những nhà khác sẽ mua, nếu Vũ Đức Chi mà hợp tác với Quách gia, hai bên sẽ bắt buộc Cao gia không xuống đài không được, như vậy vị trí bí thư của Cao Khiêm ở Thanh Giang sẽ bị uy hϊếp trầm trọng.
Bây giờ Vũ Đức Chi đã là phó chủ tịch thường vụ, chỉ cần vị trí của Cao Khiêm không được bảo vệ tốt, hơn nữa còn phân biệt đối xử, như vậy Vũ Đức Chi tiến thêm một bước là hoàn toàn có khả năng. Đồng thời Vũ Đức Chi sẽ được Quách gia trợ giúp, hy vọng sẽ càng lớn, được tăng lên hai bậc, sẽ có bao nhiêu người sắp về hưu từ chối cơ hội này?
Nhưng Quách Tuyết Phương không ngờ Trương Thanh Vân lại phản ứng dữ dội như vậy, trực tiếp không phân biệt tốt xấu mà la mắng, làm Quách Tuyết Phương cảm thấy mình thất bại thảm hại.
Nhưng lý trí nói cho Quách Tuyết Phương biết, tuy tính tình của Trương Thanh Vân như vậy nhưng đầu óc sẽ rất linh hoạt. Quách gia gặp nguy cơ lớn ở Giang Nam, nếu bị mất tư cách cạnh tranh thì còn danh dự gì nữa? Dưới tình huống này chỉ có Trương Thanh Vân trước kia là phó bí thư thị ủy Thanh Giang bắt tay vào mới thành công.
Phải biết rằng Trương Thanh Vân ở Thanh Giang ngoài một cấp dưới trung thành và tận tâm như Vũ Đức Chi thì vẫn có uy tín đặc biệt cao. Rất nhiều người bây giờ vẫn nhớ khu công nghệ cao Thanh Giang là do một tay bí thư Trương đưa lên, nếu hắn có thể làm chút chuyện thì Quách Tuyết Phương tin thời cơ sẽ xoay chuyển.
- Này!
Quách Tuyết Phương nói, nàng dùng khuỷu tay hích Trương Thanh Vân:
- Em sẽ nói, không phải anh muốn biết rõ tình huống ở Thanh Giang sao? Em sẽ nói rõ ràng từ đầu đến cuối. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenHD chấm c.o.m
Trương Thanh Vân nhìn Quách Tuyết Phương, rõ ràng là liếc xéo, rõ ràng không mấy tin tưởng Quách Tuyết Phương. Lúc này Quách Tuyết Phương hận đến mức ngứa răng, nhưng vì cục diện mà không dám cứng nhắc, nàng cố gắng tỏ ra bộ dạng biết vâng lời, cố gắng làm cho mình chân thành một chút.
- Em nói đi, cố gắng khách quan một chút, không cần phải nói sai phương hướng.
Trương Thanh Vân trầm giọng nói, Quách Tuyết Phương vừa nghe thấy như vậy thì thiếu chút nữa đã lệch mũi. Nàng nhếch miệng đón tiếp ánh mắt lạnh lùng của Trương Thanh Vân, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, khóe miệng co quắp hai lượt và lộ ra nụ cười. Sau đó nàng hắng giọng và bắt đầu giới thiệu nguyên nhân hậu quả đối với khu đất ở Thanh Giang.
Trương Thanh Vân nghe rất chuyên chú và không buông tha cho từng chi tiết, dần dần vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao ban ngành Thanh Giang phải đấu giá khu đất, vài năm qua vì Thanh Giang thiếu những khu tăng trưởng mới mà liên tục bị các thành phố khác qua mặt, đây là đả kích lớn của Thanh Giang.
Trong thời khắc mấu chốt này thì Cao Khiêm và đám thường ủy lập tức mất kiên nhẫn, quyết định đi đường cũ, vừa kêu gọi đầu tư vừa đẩy mạnh xây dựng, nhất định phải hưởng ứng mục tiêu phát triển nhanh. Tất nhiên nhiệm vụ quan trọng là xào nấu khu đất ở khu công nghệ.
Căn cứ vào lời nói của Quách Tuyết Phương thì Vũ Đức Chi bảo vệ khu đất khá gian khổ, bây giờ khu đất còn chưa được đấu giá có công rất lớn của lão. Bây giờ Quách Tuyết Phương bị Vũ Đức Chi ép đến đường cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy bỏ tư cách cạnh tranh.
Không biết vì sao khi Trương Thanh Vân biết được tin tức này thì rất vui mừng, Vũ Đức Chi có thể ra tay độc ác dưới tình cảnh này quả nhiên rất đáng giá, nhưng sao lão không tìm mình để hỗ trợ?
Trương Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến Triệu Truyền từng hỏi mình về vấn đề mở đường du lịch ở Vũ Đức và Vũ Lăng, điều này nói lên điều gì? Chẳng lẽ chuyện ở Thanh Giang cũng có một phần của Triệu gia?
Trương Thanh Vân nghĩ đến đây mà vẻ mặt chợt biến đổi, trong lòng hắn đã chính thức xác nhận. Bây giờ Triệu gia ở Giang Nam đã không yếu như trước kia, Hà Khôn đã là chủ tịch tỉnh, tất cả thế lực Triệu gia rõ ràng là nước lên thuyền lên, nếu đã như vậy thì sao bọn họ không thể chen chân vào khu đất ở Thanh Giang cho được?
"Chủ tịch Vũ đang lo lắng mình khó thể xoay sở trong khe hẹp!"
Trương Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy không có hương vị vui vẻ gì.