Thường Dân Làm Quan

Chương 145: Phiền phức kéo đến

Lý Kinh là một cán bộ tốt, những năm gần đây số lượng cán bộ có tâm và thương dân rõ ràng còn lại rất ít, Trương Thanh Vân rất tán thưởng điều này. Nhưng nhược điểm của Lý Kinh cũng quá rõ ràng, người này tâm tính khá nóng, không biết luồn cúi, rất khó có triển vọng trong quan trường.

Trương Thanh Vân biết rất rõ, nếu hắn không xóa bỏ những tư tưởng ấu trĩ thì Lý Kinh rất khó thành công. Điều cần được chú ý nhất trong quan trường chính là sự hòa hợp, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến vu hồi, nếu cứ bộc trực như Lý Kinh thì rõ ràng tương lai chết lúc nào không hay. Vì vậy Trương Thanh Vân bắt buộc phải trách mắng thật nặng, bắt buộc Lý Kinh phải làm kiểm điểm thật nghiêm túc, nếu không sau này chắc chắn sẽ gây ra đại họa.

Cốc Thành Tài thấy Trương Thanh Vân không lên tiếng thì trong lòng cảm thấy không yên, đúng lúc này Trương Thanh Vân lại tiến lên vuốt đầu đứa bé trai, hắn cũng không nói một lời.

Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới dùng giọng kiên định nói:

- Giống cam bắt buộc phải đa dạng hóa, đây là nghị quyết đã được đảng ủy thị trấn Nguyệt Toàn thông qua, không thể sửa đổi. Vấn đề thay đổi giống và chiết cam bắt buộc phải làm.

Vẻ mặt mọi người chợt biến đổi, đám người bắt đầu ồn ào, rất nhiều dân chúng châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, nhưng vì có bí thư ở đây nên cũng không dám lớn tiếng. Lý Kinh lại càng không nhịn được, đã vài lần muốn mở miệng nhưng Trương Thanh Vân trừng mắt làm hắn nuốt lời xuống bụng.

- Cốc đại ca, trong khu của anh có bao nhiêu mẫu cam cần phải đổi giống?

Trương Thanh Vân quay đầu hỏi Cốc Thành Tài, hắn không thèm để ý đến phản ứng của mọi người.

- Có...Có bốn trăm héc ta!

Cốc Thành Tài lắp bắp nói, giọng nói rõ ràng không xác định.

Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Anh là bí thư chi bộ khu mà không biết rõ trong khu có bao nhiêu héc ta cam cần thay đổi giống sao? Anh nói một con số chính xác cho tôi.

Cốc Thành Tài chợt rùng mình, hắn nghĩ đến tình cảnh tức giận của Trương Thanh Vân vào lần hội nghị kinh tế trước đó, vì vậy mà không dám nói dối:

- Con số thực tế là năm trăm ba mươi héc ta.

Trương Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, tài chính rõ ràng đang khó khăn nhưng nhân dân lại càng khó khăn hơn. Hắn rất muốn cứng rắn áp dụng quyết định nhưng cũng không có dũng khí nhìn những cặp mắt trông mong của bà con khắp xung quanh.

- Thế này đi, bí thư Cốc, vấn đề thay đổi giống cần phải làm nhưng suy xét đến tình hình đặc biệt của khu Liên Hợp nên thị trấn sẽ trợ cấp cho mỗi héc ta cam một số tiền, coi như đây là tài chính giúp đỡ người nghèo.

Trương Thanh Vân đúng là không thể nào đành lòng.

Sau khi trở về trên xe thì vẻ mặt Trương Thanh Vân trở nên rất âm trầm, vừa rồi hắn bị ép phải đưa ra vài chục ngàn đồng, số tiền này phải lấy từ đâu ra? Trong mắt nhân dân huyện Ung Bình thì ba thị trấn đều thuộc diện giàu có, cũng vì vậy mà không có bất kỳ khoản ngân sách nào trợ cấp cho người nghèo. Lúc này muốn vay ngân hàng cũng rất khó khăn, gần đây trung ương thực hiện chế độ tiền tệ xoay vòng, hơn nữa trong thị trấn vẫn còn nợ tiền của quốc gia.

Những năm vừa qua các xí nghiệp quốc doanh đều đã bị bán cho tư nhân, những gì còn sót lại cũng đều bị xử lý. Tất cả tài chính dành riêng cho các công trình đều đã được sử dụng sạch sẽ, những phần tài chính khác ví dụ như dành riêng cho cây cam lại không thể động vào hoặc như muối bỏ biển, căn bản đều không còn bất kỳ một lổ hỗng nào khác.

- Bí thư Trương, chuyện hôm nay phải cám ơn anh! Tôi thay mặt tất cả nhân dân khu Liên Hợp cám ơn anh.

Lý Kinh ngồi ở hàng ghế đầu xoay người lại nói với Trương Thanh Vân.

- Hừ! Anh tưởng rằng chỉ cần nói một lời cám ơn nịnh hót như vậy là xong sao? Lúc này tình hình tài chính trong thị trấn đang túng quẫn anh không biết à? Sau khi trở về anh phải làm hai chuyện, thứ nhất phải viết bản kiểm điểm, phải ghi nhớ hành vi ngày hôm nay và không được phép tái phạm. Thứ hai, tôi cho phép anh về huyện thành, mặc kệ anh dùng bất kỳ phương pháp nào, nếu không tìm được tài chính bổ sung cho vấn đề khu Liên Hợp thì đừng quay về.

Gương mặt Trương Thanh Vân trở nên tái xanh, hắn nói.

Lý Kinh ũ rũ cụp đầu mà không dám nói lời nào, thật ra nếu so sánh tuổi tác thì hắn lớn hơn Trương Thanh Vân vài tuổi, nhưng lúc này tình cảnh lại trái ngược hoàn toàn. Lý Kinh hắn giống như trở thành một đứa trẻ quấy phá khắp nơi bị một gia trưởng là Trương Thanh Vân bắt được, Trương Thanh Vân rõ ràng còn trẻ tuổi mà rất có kinh nghiệm, cũng không biết như vậy có mệt mỏi hay không. Bạn đang xem tại TruyenHD - www.Truyện FULL

- Bí thư Trương, tôi thấy trong thị trấn nên trích ra một phần tài chính chuyên dùng để giúp đỡ người nghèo. Tôi chẳng qua chỉ là một chủ tịch nho nhỏ, nếu đi tìm tài chính thì sợ rằng khó thể thành công.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt phát lạnh, hắn nói:

- Không phải anh hoàn toàn có thể sao? Lần trước anh còn gọi điện cho bí thư Hoàng, anh nói rằng tôi không có năng lực. Lần này anh cũng hoàn toàn có thể báo cáo với bí thư Hoàng về vấn đề tài chính cho dân nghèo.

Lý Kinh lập tức trở nên cực kỳ ũ rũ, hắn khẽ liếc mắt, gương mặt trở nên nóng bỏng. Hắn không dám quay đầu lại mà chỉ biết lầm bầm:

- Tôi đâu dám báo cáo, chẳng qua chỉ nói vài câu cửa miệng mà thôi.

Trương Thanh Vân nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thèm để ý đến Lý Kinh, con đường khá lầy lội, không gian bên ngoài đen kịt một mảnh. Lúc này Trương Thanh Vân chỉ biết dựa vào đèn xe để nhìn những vườn cam hai bên đường, rõ ràng lúc này những khu vườn đã được chăm sóc khá tỉ mỉ.

Trương Thanh Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái lên rất nhiều, tính tích cực của nhân dân đã tăng vọt, đồng thời cũng tích cực ủng hộ chính sách của chính quyền. Làm quan mà có thể đưa dân chúng trở nên giàu có, nếu như vậy thì chịu chút uất ức cũng đáng.

...

Vẻ mặt trưởng phòng tài chính thị trấn Nguyệt Toàn Lưu Trường Vũ chợt trở nên trắng bệch, hắn nhìn Trương Thanh Vân đang ngồi trước mặt không nói một lời mà trong lòng cực kỳ uất ức. Gần đây hắn chạy đông chạy tây như chuột, khắp nơi đều là người tìm hắn đòi tiền, hăn thật sự không gánh chịu được áp lực, cuối cùng tâm tình trở nên rất bực bội.

- Anh nói xong chưa?

Trương Thanh Vân nhíu mày hỏi, Lưu Tường Vũ cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn đang định nói chuyện thì Chu Truyền Phương đẩy cửa văn phòng tiến vào.

- Bí thư Trương, cái kia...

Vẻ mặt Chu Truyền Phương có chút hoảng loạn, nhưng khi hắn nhìn thấy có người khác trong phòng thì lập tức có chút kiêng kỵ.

- Có việc gì cứ nói thẳng, không cần lén lút!

Trương Thanh Vân nói.

- Cái này...

Chu Truyền Phương cầm một phần tài liệu gì đó đưa đến, Trương Thanh Vân nhận lấy nhìn thoáng qua, vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó coi.

- Trưởng phòng Lưu cũng duyệt hồ sơ thoáng quá nhỉ?

Trương Thanh Vân nói, Lưu Tường Vũ lập tức đứng dậy, hắn khẽ liếc mắt nhìn, vẻ mặt trở nên tái nhợt.

- Việc này anh biết sao không báo cáo cho tôi?

Trương Thanh Vân đứng dậy quát lên với giọng điệu nghiêm nghị.

- Đây đều là những gì mà trước đó bí thư Kim thiếu nợ, tôi cũng đã nghe nói qua về vấn đề này, nhưng chuyện này đã qua ba năm yên ắng, vì sao công ty xây dựng Vĩnh Thuận lại xuất hiện vào giai đoạn quan trọng này?

Lưu Tường Vũ dùng giọng yếu ớt nói.

Trương Thanh Vân khoát tay bảo Lưu Tường Vũ dừng lại, hắn móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời. Vừa rồi Chu Truyền Phương đã đưa đến trát của tòa án, nguyên cáo chính là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vĩnh Thuận huyện Ung Bình.

Bên bị chính là chính quyền thị trấn Nguyệt Toàn.

Trương Thanh Vân nhạy cảm phát hiện ra vấn đề này không đơng giản, rõ ràng rất sâu xa. Nếu không có kẻ chống lưng thì công ty xây dựng Vĩnh Thuận có mười lá gan cũng không dám kiện chính quyền thị trấn Nguyệt Toàn ra tòa.

Trương Thanh Vân không biết rõ kẻ nào đứng sau lưng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Vĩnh Thuận nhưng rõ ràng cũng không phải đơn giản. Đây là số tiền mà thị trấn Nguyệt Toàn còn nợ công ty Vĩnh Thuận khi thi công cải tạo đường, rõ ràng cực kỳ mẩn cảm, chắc chắn bí thư Kim Luận Thư của thị trấn Nguyệt Toàn trước đây sẽ không tránh khỏi liên quan.

- Reng, reng!

Điện thoại trên bàn chợt vang lên, Trương Thanh Vân vẫn không nhúc nhích, Chu Truyền Phương không nhịn được phải nhắc nhở:

- Bí thư Trương, có điện thoại.

Trương Thanh Vân tiến lên nhận điện thoại rồi hỏi:

- Alo, ai vậy?

- Bí thư Trương phải không? Anh đã nhận được tin tức của công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thuận chưa?

Không cần phải như vậy chứ, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trong điện thoại vang lên giọng nói của Kim Luận Thư, người này khẽ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Ý muốn của huyện ủy chính là hy vọng hai bên có thể bình tâm ngồi xuống nói chuyện. Tôi nghe nói giám đốc Chu đã đến thị trấn Nguyệt Toàn, anh còn chưa gặp anh ấy sao? Đây không phải là phương pháp giải quyết vấn đề à? Trong thị trấn Nguyệt Toàn có một phần tài chính dành cho cây cam, anh xem có thể trích ra một phần được không.

- Chủ nhiệm Kim, anh nói ý của huyện ủy, tôi muốn biết là của bí thư Hoàng hay của chủ tịch Lệ?

Trương Thanh Vân dùng giọng không mặn không nhạt nói.

Đối phương lập tức ngậm miệng, sau nửa ngày Kim Luận Thư mới nói:

- Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở anh mà thôi, tất nhiên xử lý thế nào cũng cần phải họp mặt các ban ngành và thảo luận cụ thể. Theo cá nhân tôi thì nếu chuyện này bị kéo lên tòa án sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thế ổn định và đoàn kết của thị trấn Nguyệt Toàn có được cũng không phải dễ, không cần vì một vấn đề nhỏ thế này mà bị phá hoại.

- Cám ơn chủ nhiệm Kim đã nhắc nhở, đảng ủy thị trấn Nguyệt Toàn chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận vấn đề này.

Một tiếng bộp vang lên, Trương Thanh Vân đập mạnh điện thoại xuống, Kim Luận Thư muốn nhắc nhở căn bản chỉ là tạo thêm áp lực. Chính Trương Thanh Vân hắn đang lập công lớn nhưng nếu dính vào vụ việc thiếu nợ lần này thì hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị uy hϊếp. Đúng là đám người kia tưởng mình dễ ức hϊếp, muốn kéo nhau lên cả tòa án, mình ngồi đây khổ sở để một mình Kim Luận Thư hưởng trọn.

- Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đưa tài liệu kiến trúc của Vĩnh Thuận đến đây?

Trương Thanh Vân hướng về phía Chu Truyền Phương nói, tâm tình hắn rối loạn, giọng điệu rõ ràng không được tốt cho lắm.

Chu Truyền Phương tự biết tình hình rối loạn, hắn vội vàng xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng, đúng lúc này Trương Thanh Vân lại hít vào một hơi thật sâu rồi nói:

- Anh thuận tiện gọi điện thoại hẹn tổng giám đốc Vĩnh Thuận Chu Xương Quốc, ban ngày hay ban đêm đều được, địa phương anh tự quyết định.

Công ty xây dựng Vĩnh Thuận chính là công ty đầu tàu của huyện Ung Bình, sau khi thay đổi chế độ thì được Chu Xương Quốc người thành phố Vũ Đức thu mua. Công trình làm ăn đầu tiên của Chu Xương Quốc chính là sửa chữa con đường trong thị trấn Nguyệt Toàn. Trương Thanh Vân cảm thấy có chút bực bội, không biết trong hội nghị đấu thầu công trình có chuyện gì xảy ra mà công trình trong thị trấn Nguyệt Toàn lại rơi lên đầu công ty Vĩnh Thuận. Trong vấn đề này có quá nhiều nghi vấn, Trương Thanh Vân cũng không thể biết rõ chỉ trong khoảnh khắc được.

Địa phương gặp mặt mà Chu Truyền Phương sắp xếp chính là khách sạn Ginza, khi Trương Thanh Vân còn đi trên đường mới biết được điều này, vì vậy tâm tình của hắn đột nhiên trở nên khó chịu.

- Sao lại lựa chọn khách sạn Ginza? Chọn địa điểm khác ở thành bắc không phải thích hợp hơn sao?

Trương Thanh Vân nói.

- Đây là ý của giám đốc Chu, hắn nói bây giờ khách sạn Ginza chính là nơi tổ chức tiếp đãi của huyện ủy, gặp mặt cũng phải có chút chính thức.

Chu Truyền Phương nói.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân đột nhiên trở nên âm trầm, trong lòng cũng dần suy nghĩ thoáng hơn. Chu Xương Quốc này rõ ràng có mười phần liên quan đến khách sạn Ginza, rõ ràng hẹn gặp ở đây chỉ cốt muốn tạo ra khó khăn cho mình. Xem ra Ngô Bằng và Kim Luận Thư cũng có quan hệ khá gần gũi.

- Tiểu Mã, anh quay đầu xe, chúng ta đến văn phòng luật sư Xương Đạt!

Trương Thanh Vân nghiêm mặt nói, hắn khẽ nhìn Chu Truyền Phương đang giật nảy mình. Chu Truyền Phương là lão quan trường tất nhiên cũng biết rõ vài phần, trước đây hắn là lão tướng của Kim Luận Thư, thân phận này quá mẩn cảm.

- Anh thay mặt tôi chuyển lời với Chu Xương Quốc, anh nói cho anh ấy biết, năm xưa công ty Vĩnh Thuận còn chưa có năng lực làm đường, tôi cảm thấy nghi ngờ với công tác đấu thầu năm đó. Hơn nữa tiền của thị trấn Nguyệt Toàn chúng ta có thể đưa ra nhưng tôi hoài nghi chất lượng công trình có vấn đề, anh cứ nói trước với anh ấy như vậy cho tôi.

Trương Thanh Vân dùng giọng sâu kín nói, sau đó hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Truyền Phương liên tục cúi đầu, hắn biết rõ tính tình của Trương Thanh Vân, người này là điển hình ngoài tròn trong vuông, chỉ cần nhìn điệu bộ là biết Trương Thanh Vân đang nổi giận, mồi lửa này có lan lên người Chu Truyền Phương hắn hay không thì chưa thể xác định được.