Trương Thanh Vân mỉm cười nói:
- Chào tiểu thư, tôi thấy cô có vẻ lộn phòng thì phải. Tôi đúng là Trương Thanh Vân, nhưng hình như tôi không biết cô.
Cô gái chợt nhíu mày, trong con ngươi chợt lóe lên cái nhìn kinh ngạc nhưng vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, nàng nhướng mày nói:
- Tôi là Triệu Giai Ngọc của công ty cầu đường Thiên Hà, hôm nay giám đốc Đoạn bận việc, anh có chuyện gì thì cứ bàn bạc với tôi.
Giọng nói của Triệu Giai Ngọc rõ ràng không tốt cho lắm, nàng nói xong thì tiến vào trong phòng ngồi xuống ghế.
- Cô biết tình hình lúc này của công trình xây cầu Cao Kiến Dụ sao?
Triệu Giai Ngọc đột nhiên lắc đầu rồi lại ngẩng đầu nói:
- Tổng giám đốc Đoạn nói nếu anh hỏi về công trình thì phải đợi chúng tôi quyết toán sổ sách, cuối năm mới bắt đầu khởi công.
Trương Thanh Vân cắn chặt răng, trong lòng tuy cực kỳ khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong độ, hắn phân phó nhân viên phục vụ bắt đầu dọn cơm.
- Cô ăn gì có thể gọi.
Triệu Giai Ngọc khẽ liếc mắt, nàng chợt nói:
- Nếu anh không còn chuyện gì khác thì tôi xin cáo từ, tôi cũng đã ăn cơm rồi.
Trương Thanh Vân chợt trở nên sững sờ, nếu dựa theo tính tình của hắn thì thật sự muốn tát cho Triệu Giai Ngọc một bạt tai. Nhưng lúc này hắn biết rõ tỉnh táo đáng quý hơn xúc động, hắn cũng biết chút bối cảnh của công ty Thiên Hà, rõ ràng người ta bén rễ rất sâu. Nghe nói những cổ đông của công ty này đều là con ông cháu cha, chỉ cần nhìn sự vênh váo của bọn họ đã thấy được manh mối bên trong. Nhưng Trương Thanh Vân cũng biết với cục diện lúc này mà vui cười nói chuyện sẽ không có bất kỳ tác dụng nào, vì vậy hắn dùng giọng lạnh nhạt nói:
- Tôi cũng không có gì cần bàn bạc với cô, thật ra lần này tôi muốn đến nói chuyện liên quan đến tài chính với các cô, nhưng nếu cô đã không có thành ý như vậy thì chúng ta nên dừng ở đây. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có công ty Thiên Hà mới xây được cầu. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenHD
Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc khẽ chấn động, nàng giống như không thể tin Trương Thanh Vân lại cứng rắn như vậy. Mắt hạnh của nàng chợt dựng ngược, nàng nói:
- Đây là ý của anh hay huyện ủy Ung Bình?
- Là ý của nhân dân Ung Bình!
Trương Thanh Vân nói bằng giọng lưỡi nhà quan.
Cặp lông mày của Triệu Giai Ngọc đột nhiên nhíu lại, nàng dùng ánh mắt chán ghét nhìn Trương Thanh Vân, rõ ràng cực kỳ gai mắt với giọng điệu nhà quan của Trương Thanh Vân. Nhưng khi thấy Trương Thanh Vân không tỏ vẻ yếu thế thì nàng lại do dự ngồi xuống.
- Tôi là phó tổng giám đốc công ty Thiên Hà, đây là danh thϊếp của tôi, chuyện tài chính anh có thể bàn bạc với tôi.
Triệu Giai Ngọc cố gắng ổn định tâm tình rồi nói, nhưng giọng nói của nàng vẫn khó chịu như trước.
Trương Thanh Vân nhận lấy danh thϊếp nhìn sơ qua, hắn đột nhiên nhếch miệng cười nói:
- Cô tuyệt đối không phải là người quen thuộc kinh doanh, trên thương trường cần phải chú ý "hòa khí sinh tài", chắc cô cũng hiểu rõ.
Vẻ mặt Triệu Giai Ngọc lập tức trở nên âm trầm giống như muốn nổi nóng, Trương Thanh Vân vội vàng nói:
- Tất nhiên công ty cầu đường Thiên Hà cũng không phải là một công ty, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một công ty không tôn trọng khách hàng như vậy. Lúc này đã là thế kỷ hai mươi mốt, những thói xấu trong kinh doanh bắt buộc phải thay đổi. Cô cũng không cần phải cố gắng cho tôi xem mặt, công ty Thiên Hà là thứ gì tôi hoàn toàn biết rõ, cô không cần phải nhắc nhở.
Triệu Giai Ngọc bị những lời nói chế nhạo của Trương Thanh Vân làm cho cực kỳ tức giận, bộ ngực cao ngất liên tục phập phồng, gương mặt cũng trở nên đỏ ửng. Cặp mắt Triệu Giai Ngọc nhìn chằm chằm Trương Thanh Vân, trong ánh mắt giống như muốn phun lửa. Người đẹp tức giận quả nhiên rất có ý vị, nhưng Trương Thanh Vân cũng không có tâm tình để thưởng thức, hắn đang đợi giai nhân nổi nóng.
Dù thế nào Trương Thanh Vân cũng gặp phải tình cảnh nguy hiểm, hắn biết rõ bối cảnh công ty Thiên Hà rất sâu nhưng hắn cũng biết rõ nhân vật lớn sẽ không muốn phiền toái. Đấu tranh thượng tầng thường khốc liệt hơn bên dưới rất nhiều, bọn họ thật ra cũng cực kỳ cẩn thận.
Nhưng đám người cấp dưới cũng không biết rõ tình huống, khi gặp phải loại công ty thế này lập tức tự hạ thấp giá trị con người, vì vậy mà cổ vũ bọn họ ngày càng hống hách.
Hơn nữa công ty xây dựng Thiên Hà cũng thuộc tập đoàn Giang Nam, tập đoàn này trước đây là xí nghiệp nhà nước, cấp bậc hành chính của lãnh đạo cũng không phải thấp. Sau khi các xí nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội thì Vũ Đức trở thành thành phố, những tư tưởng cổ hũ lại cực kỳ nghiêm trọng, do đó mới tạo thành một công ty quái thai như vậy. Thật ra ở những vùng duyên hải có rất ít những công ty thế này, dù có thì bọn họ cũng là những doanh nhân khéo đưa đẩy, không giống kiểu cách không coi ai ra gì thế này.
- Trương tiên sinh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi đã nói chính tôi hoàn toàn có thể bàn bạc với anh về vấn đề này, tôi có quyền lực để toàn quyền phụ trách.
Triệu Giai Ngọc trầm ngâm một lúc lâu rồi nói.
Trương Thanh Vân thầm cảm thấy giật mình, hắn không kìm lòng được phải đưa mắt nhìn Triệu Giai Ngọc. Cô gái này nhìn vẻ bề ngoài thì rất kiêu ngạo nhưng thật ra công phu kiềm chế cũng không thua kém gì Trương Thanh Vân. Hắn thấy khí chất của nàng cũng không giống người thường, có lẽ cũng có địa vị rất cao trong công ty cầu đường Thiên Hà.
Trương Thanh Vân nhìn Triệu Giai Ngọc, mà lúc này Triệu Giai Ngọc cũng đang cân nhắc Trương Thanh Vân. Trước khi đến đây Đoạn Vĩnh Thuần cũng đã nói rõ chút tình huống, nàng cũng đã biết rõ mục đích và thân phận của Trương Thanh Vân, nàng vốn định tùy tiện hành động. Không ngờ Trương Thanh Vân này còn vênh váo hơn cả nàng, cũng vì vậy mà làm nàng trở nên bị động, trong thành phố Vũ Đức từ khi nào có một vị thư ký chủ tịch huyện khủng bố như vậy? Chẳng lẽ có gì đó trong chuyện này sao?
- Tôi muốn gặp tổng giám đốc Đoạn của các người, Đoạn Vĩnh Thuần.
Trương Thanh Vân thở dài một hơi nói, giọng nói của hắn rất nghiêm túc, không cần phải nghi ngờ.
Triệu Giai Ngọc nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, nàng nhìn hắn từ đầu đến chân, cuối cùng vươn tay lấy điện thoại từ trong túi xách bằng điệu bộ cực kỳ trang nhã. Nàng gật đầu với Trương Thanh Vân rồi rời khỏi phòng.
Một phút sau Triệu Giai Ngọc lại tiến vào phòng, vẻ mặt nàng vẫn khó coi như trước nhưng giọng nói đã ôn hòa đi rất nhiều:
- Trương tiên sinh, thật sự xấu hổ, lúc này tổng giám đốc Đoạn đang đãi khách ở trong Hồng Lâu hội sở, hôm nay không thể gặp mặt được.
Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn thầm nghĩ chính mình đã từng đến Hồng Lâu hội sở. Lần trước cùng ăn cơm với Triệu đại ca thì Trương Thanh Vân cũng đã được nghe nói Hồng Lâu hội sở chủ yếu là một tụ điểm giải trí, hạng mục ăn uống chẳng qua chỉ mở ra để thuận tiện cho khách hàng mà thôi. Đoạn Vĩnh Thuần rõ ràng không phải đang đãi khách bên trong mà tám phần là đánh bạc.
Vừa nghĩ đến đây thì trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn ngẩng đầu nói:
- không sao, chúng ta sẽ đi Hồng Lâu hội sở. Cô cứ ngồi xuống, chúng ta cùng ăn cơm, tôi cũng biết cô chưa ăn cơm.
Động tác của Triệu Giai Ngọc chợt khựng lại, nàng không ngờ Trương Thanh Vân lại cố chấp như vậy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng nghe giọng nói thì hình như Trương Thanh Vân rất quen thuộc Hồng Lâu hội sở, khoảnh khắc này Triệu Giai Ngọc cũng cảm thấy có chút nghi hoặc.
Đúng lúc này nhân viên phục vụ cũng bưng cơm vào, những món ăn Trương Thanh Vân gọi cũng rất đơn giản, không quá mức xa hoa. Chẳng qua chỉ là vài miếng thịt bò salad mà thôi.
- Cô ăn đi, không cần khách khí, chỉ là những món đơn giản mà thôi.
Trương Thanh Vân nói, hắn nói xong lập tức cầm dao nĩa bắt đầu hoạt động.
Triệu Giai Ngọc dùng ánh mắt sững sờ nhìn Trương Thanh Vân, vài lần nàng muốn mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Sau vài phút giằng co thì cuối cùng nàng cũng ngồi xuống, rõ ràng đã sinh ra một cảm giác rất khác thường đối với những biểu hiện của Trương Thanh Vân, rõ ràng đã phá vỡ những ấn tượng của nàng đối với huyện Ung Bình.
Thật ra đồ ăn nơi đây cũng không phù hợp với khẩu vị của Trương Thanh Vân, nhưng lúc này hắn rất đói bụng nên cảm thấy rất ngon miệng. Hắn vừa ăn vừa tính toán kế hoạch tiếp theo, hắn cảm thấy tình cảnh của mình lúc này giống như kiếp trước nhìn thấy những tổng giám đốc đi xe BMW, rõ ràng là miệng hùm gan sứa, nhưng mọi chuyện đã phát triển đến tình huống này sao có thể rút lui được? Hắn đành lắc đầu bất đắc dĩ rồi âm thầm nhắc nhở chính mình không nên quên những vấn đề quan trọng, vì lần này hắn đàm phán chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Triệu Giai Ngọc quả nhiên cũng chưa ăn cơm, sau khi Trương Thanh Vân ăn hết phần của mình thì phát hiện những món ăn trước mặt cũng mất đi hơn phân nửa. Hắn không nhịn được phải đảo mắt nhìn Triệu Giai Ngọc, khóe miệng lộ ra nụ cười. Gương mặt Triệu Giai Ngọc hơi ửng hồng, lúc này nàng đã có chút hương vị của phụ nữ.