Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 45 (2098):
"Cậu chủ, nếu cậu thích thì thật sự có thể cướp về." Quản gia thấy Phó Ngôn Chi cứ nhìn chằm chằm vào một hướng nọ rất lâu không rời mắt, người ta đã lên xe đi rồi. Ở đây nhìn có tác dụng gì chứ?
Nếu muốn thì phải giành lấy, dùng hành động thực tế, trên phim đều diễn như vậy mà tiểu thuyết cũng viết thế luôn. Vừa bắt về có thể không thích cậu chủ, nhưng cậu ấy giỏi giang thế, sớm muộn cũng có một ngày cô gái đó động lòng.
Quản gia nghĩ đến tương lai cậu chủ sẽ có một tình yêu tuyệt vời, vui đến mức cười haha, khung cảnh đó thật sự thật sự quá đẹp đẽ. Mà cô gái kia còn là nữ sinh duy nhất mà cậu chủ có thể đến gần, lại không khiến cậu ấy bị khó chịu nữa. Vả lại cậu chủ trông có vẻ cũng thích người ta, theo ông thấy thì đây chính là duyên trời định, là loại muốn chia cắt cũng không được ấy.
"Câu chủ, nếu cậu không muốn làm kẻ xấu thì để tôi làm cho. Sau này cô ấy có hỏi thì tôi sẽ nói với cô ấy, cậu chủ không biết gì hết. Cậu không làm hại cô ấy, là ông quản gia như tôi đây tự mình chủ trương, không nỡ để cậu chủ tương lai phải cô độc một mình nên mới làm ra chuyện nông nổi này. Nể mặt ông già này đã tốn nhiều tâm tư, lại thêm một đống tuổi, cô ấy nhất định sẽ rất cảm động, lựa chọn tha thứ, còn sẽ không oán hận cậu đâu."
Phó Ngôn Chi: "..."
"Thực ra còn có một cách khác chính là tôi bắt cô ấy về, cậu chủ lại thả cô ấy, ấn tượng của cô ấy với cậu sẽ càng ngày càng tốt. Sau đó tôi lại tiếp tục bắt, cậu lại tiếp tục thả, kịch bản sẽ biến thành cậu chủ và cô gái kia đấu trí với ông quản gia ác độc là tôi, thu được tình yêu đẹp đẽ của hai người, cuối cùng mọi người đều biết tôi là vì tốt cho cậu chủ, kết cục sum vầy..." Ông quản gia cười haha, nhưng còn chưa nói hết thì đã nghe Phó Ngôn Chi gọi điện thoại nên nhướng tai nghe.
"Ừm, gần ông quản gia hay nói năng bậy bạ, tôi nghi ngờ ông ấy lớn tuổi rồi nên thần kinh gặp vấn đề, phiền bác sĩ Tần đến khám sức khỏe cho ông ấy. Triệu chứng là ngày nào ông ấy cũng muốn đi bắt con gái, còn muốn diễn vai quản gia ác nữa..."
Ông quản gia: "..."
!!!
Ông không bị bệnh, là vì tốt cho cậu chủ mà!! Sao cậu ấy lại hiểu nhầm tấm lòng của ông vậy chứ?
Đêm khuya, Phó Ngôn Chi nhận được một tin tức, nhìn bức ảnh trên màn hình thì tâm trạng vốn tốt đẹp của anh cũng bay biến sạch. Anh soạn một tin ngắn gửi đi: Theo dõi sát vào, có chuyện gì kịp thời ngăn cản. Nói thật sự yên tâm thì không thể nào, dù cô đủ thần bí, có vẻ cũng rất mạnh.
Lúc này, Đường Quả và Trường Hành đang ngồi trong một nhà hàng cao cấp. Hắn đang rót rượu vang cho cô, chẳng có gì khác với lúc trước cả. Nếu phớt lờ đi việc dưới ánh đèn mờ tối, hắn nhìn Đường Quả đầy kỳ quái, ánh mắt nóng rực, kích động, thậm chí là có phần gấp không chờ nổi. Dù hắn hành động lén lút, nhưng Đường Quả vẫn phát hiện ra hắn bỏ thuốc vào rượu của mình.
Hai người đã đính hôn, hai nhà thân nhau mấy đời, ai có thể đoán được rằng dưới ánh nhìn của mọi người hắn lại nhân lúc cô không chú ý mà giở trò với ly rượu của cô chứ. Người bình thường vốn sẽ không để ý mấy thứ này, chỉ cần khiến người kia lơ đễnh một xíu thôi là đã được rồi. Hơn nữa đây còn là nhà hàng cao cấp, mỗi vị trí đều có vách ngăn, những chỗ khác không nhìn được chuyện bên này.
Lúc Đường Quả cúi đầu chọn món thì hắn rót rượu cho cô. Dẫu sao thì hôm nay hắn cũng đã hạ quyết tâm phải chiếm hời. Cô vợ chưa cưới đẹp thế này, sau này lời cho tên Lý Phàm kia rồi, há chẳng phải là thiệt sao.
Thấy Đường Quả uống cạn ly rượu, đáy mắt hắn càng lúc càng phấn khích.
=====
Chương 46 (2099):
Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì Phó Ngôn Chi nhận được 1 tin nhắn, anh mở ra xem thì thấy cảnh Trương Hành dìu Đường Quả với gương mặt hơi đỏ lên xe.
Ngay lập tức, anh chẳng còn thấy buồn ngủ nữa, anh gọi cho tài xế: "Chuẩn bị xe."
Tuy chuyện có vẻ rất kỳ quặc, cô thông minh thế sao lại say? Song nhìn thấy cảnh kia thì Phó Ngôn Chi không sao yên lòng nổi.
...
Lúc anh đến cổng của một căn phòng nọ thì thấy Đường Quả hoàn hảo đứng ở bên trong. Thấy thế anh thở phào một hơi, cũng bước nhanh đến trước mặt cô, lạnh mặt hỏi, "Không sao chứ?"
"Cậu cho người bám theo tôi sao?" Đường Quả cười như không cười hỏi.
Phó Ngôn Chi có phần lúng túng, song anh nhanh chóng phản ứng lại, nói một cách đàng hoàng, "Rốt cuộc thì tôi còn phải nương nhờ vào cậu, cần phải bảo vệ cậu an toàn. Lý Phàm còn ở trong nước một ngày thì nhà họ Phó chúng tôi không thể an toàn về nước, thứ đồ kia của gã quá mạnh mẽ."
"Lý do rất đầy đủ."
Đường Quả không truy cứu chuyện này, chuyện Phó Ngôn Chi cho người đi theo mình cô đã sớm biết, không từ chối chính là thầm chấp nhận.
Hệ thống: Hầy! Đồ phụ nữ xấu xa, nhìn xem dọa cậu chủ ngây thơ nhà người ta thành thế nào đi.
Phó Ngôn Chi nghe được trong phòng căn bản không có động tĩnh gì, ánh mắt u ám, "Chuyện gì thế?"
"Không sao rồi." Vốn Đường Quả còn tính làm gì đó, nào ngờ Phó Ngôn Chi đến nhanh vậy.
Hệ thống: Người ta lo cho cô, có thể không đến ư?
Phó Ngôn Chi cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Về trường hay về nhà?"
"Về trường đi."
Lúc này, Đường Quả không muốn về nhà. Đợi Trương Hành tỉnh táo lại thì không biết sẽ làm gì. Chẳng qua không quan trọng, giờ hắn còn có tác dụng, rốt cuộc thì Lý Phàm còn định lợi dụng nhà họ Trương để kiềm chế cô mà.
Phó Ngôn Chi và Đường Quả ngồi ở hàng ghế sau, anh không nói gì nhiều mà chỉ mãi bấm điện thoại. Đợi chuyện giải quyết thỏa đáng rồi thì khóe môi anh vô anh vô thức cong lên. Đường Quả thấy thế thì nhìn anh một cái, anh nhanh chóng thu lại nụ cười, "Sau này muộn như vậy thì vẫn đừng nên ra ngoài một mình, dù là người quen cũng có thể quấy rối cô."
Trong lòng biết việc anh đến có thể khiến cô không thể dạy dỗ được Trương Hành, thế thì anh giúp cô trút giận thôi, dù sao không chết là được, không phải à? Nếu không phải cô giỏi thì người chịu thiệt chính là cô.
Anh tìm cho Trương Hành mấy người phụ nữ có thể thỏa mãn hắn ta, hẳn là tối nay hắn ta có thể đủ sung sướиɠ. Mong hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, sau này đừng đến bắt nạt cô gái giống như Đường Quả vậy nữa.
Chuyện quay lại lúc Trương Hành đưa Đường Quả uống rượu say đến khách sạn thuê phòng. Vốn tưởng ngay lập tức có thể làm vài chuyện vui vẻ, nhưng đợi đến lúc hắn tắm xong thì thấy Đường Quả tỉnh táo đứng tại cửa phòng tắm.
Lúc ấy hắn cảm thấy không ổn, nhưng nhớ đến những lời như thật như giả của Lý Phàm thì hắn ta cảm thấy mình bị cắm sừng.
Nếu đã đến đây rồi thì hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Một cô gái nhỏ có thể có sức lớn cỡ nào chứ? Hắn có thể nhịn nhiều ngày như vậy đã là cực hạn.
Nếu Đường Quả không quyến rũ Lý Phàm thì hắn còn khá tôn trọng cô. Nhưng hắn đã xem thường cô rồi, lúc định động tay thì cô cho hắn một cú bất tỉnh.
Đợi khi Trương Hành tỉnh lại thì cảm thấy sai sai. Hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào người mình, mở to mắt ra xem thì thấy mấy người phụ nữ tầm U50 thân hình béo ú, nở nụ cười hưng phấn vây quay hắn ngồi một bên.
Hắn muốn la lên nhưng không sao lên tiếng được, miệng đã bị dán lại.
[Ký chủ, cô không cần tiếc nuối việc không dạy dỗ được Trương Hành, anh đáng yêu nhà cô đã sắp xếp cho hắn một bữa tiệc tối điên cuồng rồi.] Hệ thống bô lô ba la kể.
Đường Quả: "..."