Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 2078-2079: Nữ phụ trong truyện nam chính (25-26)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 25 (2078):

"Một số tiền lớn như thế, cô không sợ tôi ôm tiền bỏ chạy, sau này không về nước nữa ư?" Nghiêm Hoán không hiểu nổi vì sao Đường Quả sẽ chọn trúng mình, chẳng nói tiếng nào đã đưa anh ta một tấm thẻ, trong đó có một số tiền lớn đủ để anh ta làm lại từ đầu.

"Tôi dám đưa thì tất nhiên không sợ anh chạy, tôi có thể dễ như trở bàn tay đưa anh nhiều thế đã nói rõ số tiền này với tôi mà nói chỉ là một dãy số thôi."

Nghiêm Hoán đưa mắt đánh giá cô gái bên cạnh, cô rất trẻ, tất nhiên cũng rất đẹp, anh ta không nghĩ bậy gì. Bởi vì vào thời khắc mà cô đặt tấm thẻ ra trước mặt anh ta nhẹ như không thì đã khiến người ta không nảy sinh bất kỳ tâm tư nào.

Ở trên người cô, anh ta cảm nhận được một loại quả quyết, trực giác trong lòng nói anh ta đồng ý với điều kiện của cô, đem tấm thẻ này ra nước ngoài làm lại từ đầu.

Kỳ thực anh ta vốn không rơi xuống tình trạng không xu dính túi, song cũng chẳng thể lấy ra tiền để mà đứng lên lần nữa. Tấm thẻ này là thẻ của nước mà cô bảo anh ta tới. Số tiền lớn thế kia, cũng chẳng biết cô chuyển đi thế nào nữa.

Hệ thống: Ngốc hở, còn cần chuyển đi à? Mua thẳng cổ phiếu của nước kia ở trên mạng là được rồi đó.

Tất nhiên, người bình thường e là sẽ không tin.

"Được, tôi đồng ý với điều kiện của cô."

Nghiêm Hoán cầm tấm thẻ mỏng ấy lên, bỏ vào trong túi, nở nụ cười, "Cô Đường tin tôi như thế, còn không tiếc đầu tư một số tiền lớn, vậy thì tôi sẽ không để cô thất vọng. Nhưng tôi rất tò mò rằng vì sao cô muốn giúp tôi?"

Nếu không phải trong lòng thực ra không cam tâm, trong bụng nghẹn một cục tức, Nghiêm Hoán cũng sẽ không dễ dàng đồng ý loại chuyện này. Nên nói là nếu như không phải cùng đường bí lối, anh ta sẽ không tin chuyện bánh từ trên trời rơi xuống thế này đâu.

"Tôi thấy anh có cốt cách đặc biệt, khẳng định là một tay kiếm tiền giỏi giang, vậy nên mới chọn anh."

Đường Quả nâng ly rượu lên uống một ngụm, xoay người rời đi, nhưng lời nói ra lại khiến Nghiêm Hoán sửng sốt. Anh ta ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của cô, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại.

Thấy anh ta có cốt cách đặc biệt, là một tay kiếm tiền cừ khôi? Nghiêm Hoán bật cười, cũng bưng ly rượu lên nốc một ngụm, cầm áo khoác đi khỏi quán bar.

Được thôi, thế thì sau này anh chính là người như cô nói, lần đầu tiên được người ta coi trọng thế này, không thể để bà chủ của mình thất vọng được, đúng chứ?

Lý Phàm chủ yếu hạn chế việc Nghiêm Hoán ở trong nước làm lại từ đầu, còn chuyện anh ta ra nước ngoài thì gã vốn không nghĩ nhiều thế. Cũng không cho rằng dưới sự chèn ép của gã còn có người dám giúp anh ta. Giờ gã bận lắm, bận ứng phó với những người phụ nữ của mình, cũng bận theo đuổi các cô gái mới quen.

Công ty của gã vẫn luôn do nhóm người tài ba dưới tay quản lý, nếu gặp phải chuyện gì thì gã sẽ mua một phương án hoàn mỹ ở trong hệ thống thương thành. Còn chuyện tiền bạc, gã nuôi nhiều người như thế không cho rằng sẽ không có vấn đề gì, nếu không thì mấy kế hoạch và phương án kinh doanh mà gã lấy ra kia đều uổng phí rồi.

Công ty của Lý Phàm càng ngày càng lớn, nhất là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao đã có rất nhiều người biết. Tuy người bên ngoài không biết về nhân vật như Lý Phàm, nhưng công ty, sản phẩm của công ty gã đã có rất nhiều người đang sử dụng. Người trong giới thượng lưu cũng hết sức kiêng dè công ty ấy của Lý Phàm.

Dù có chuyện gì, người tham dự tiệc rượu đều là giám đốc công ty, Lý Phàm vốn chưa từng lộ diện. Cho nên rất nhiều người đều đang đoán rằng người đứng đằng sau công ty mới nổi lên ấy là ai.

Cuộc sống của Lý Phàm vô cùng dễ chịu, phụ nữ cũng càng lúc càng nhiều. Song điều này không ngăn cản gã đi quen người mới.

Một hôm nọ, Đường Quả đang ở trong ký túc thì thấy Miêu Hàm đỏ bừng mặt chạy vào.

=====

Chương 26 (2079):

"Sao mà mặt đỏ bừng thế?" Đường Quả thấy Miêu Hàm ngồi trên ghế cứ nhìn vào điện thoại miết, gương mặt vui vẻ, sắc mặt cũng không hết ửng đỏ thì kìm không được mà hỏi.

Miêu Hàm dường như phát hiện được gì đó nên vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, "Không sao, có hơi nóng."

Đường Quả thầm sờ áo lông vũ dày cộm trên người mình, thời tiết này mà nóng ư? Dù có ra ngoài chạy một vòng thì mặt cũng chẳng thể đỏ như thế kia, trừ phi ở trong phòng quá lâu, thiếu oxy thì mới đỏ mặt.

Hơn nữa Miêu Hàm cứ cầm điện thoại, còn cái dáng vẻ cười ngọt ngào thế kia, quỷ cũng biết nhất định là yêu đương rồi.

"Có bạn trai rồi đó." Nhiễm Tĩnh Đan trêu ghẹo một câu, "Miêu Hàm, cậu nói có phải cậu có bạn trai rồi không? Có cơ hội thì dẫn ra xem, cùng ăn bữa cơm."

Gương mặt Miêu Hàm càng đỏ hơn, hình như nghĩ đến chuyện gì đó nên cô nàng vội lắc đầu, "Còn chưa có đâu, không nhanh như thế, ăn cơm thì thôi, sau này lại nói."

Từ ngày đó, Miêu Hàm thường không chơi chung với các cô nữa, luôn viện cớ có việc. Biểu hiện rõ ràng thế, mọi người cũng hiểu rõ, không làm khó cô nàng.

Thẳng đến một hôm nọ, Lý Phàm tự mình tiễn Miêu Hàm đến cổng ký túc xá nữ, vừa hay bị các cô bắt gặp. Khi ấy ánh mắt của các cô đều không ổn, Miêu Hàm cũng có phần xấu hổ.

Lý Phàm như thể không quan tâm việc bị người nhìn thấy như vậy, chỉ dặn dò Miêu Hàm mấy câu, nói ngày mai lại đến đón cô nàng đi chơi, khóe môi còn vương nụ cười mà gã tự nghĩ là rất đẹp trai chào Đường Quả, Nhiễm Tĩnh Đan rồi quay người đi.

:úc này Miêu Hàm đã sắp rụt cổ xuống bụng rồi, Nhiễm Tĩnh Đan hết nhịn nổi, sau khi Lý Phàm đi thì hỏi, "Bạn trai của cậu là gã hả?"

"Ừm." Miêu Hàm thấy không giấu được nữa nên thừa nhận.

Nhiễm Tĩnh Đan có phần bực bội, "Gã chia tay mới những người phụ nữ khác rồi?"

"Chưa." Miêu Hàm đáp.

"Thế mà cậu còn ở bên cạnh gã?" Nhiễm Tĩnh Đan trừng lớn mắt, quả là không dám tin, bên cạnh Lý Phàm có bao nhiêu người phụ nữ đó. Ấy vậy mọi người đều không hề thấy kỳ là, còn cảm thấy là chuyện đương nhiên.

Thằng cha kia phô trương hết mức, thường xuyên đưa mấy người phụ nữ của gã ra ngoài đi dạo, cô nàng suýt không quen thế giới này rồi.

"Nói như vậy là cậu bằng lòng chia sẻ gã với những người phụ nữ khác?" Đường Quả ném trà sữa trong tay vào thùng rác, không phải cô muốn lãng phí mà là bị làm cho mất hết khẩu vị.

Miêu Hàm nói một cách nghiêm túc, "Anh ấy xuất sắc như thế, hẳn sẽ có rất nhiều người phụ nữ bên cạnh. Sống nhiều năm thế rồi, tớ chưa từng gặp qua người nào còn giỏi hơn anh ấy."

OK, Đường Quả không nói gì nữa. Cũng không biết Lý Phàm cho Miêu Hàm bùa mê thuốc lú gì mà có thể tẩy não cô nàng thành như thế.

Hệ thống vừa nãy đã quét mắt, Miêu Hàm lúc nói mấy lời kia quả thật rất tỉnh tảo, Lý Phàm không làm gì với cô nàng. Nếu gã thật sự dùng biện pháp đặc biệt nào đó thì e là cô đã sớm ra tay rồi.

Nhớ lại đây là tiểu thế giới, Đường Quả cũng không bất ngờ, thế giới quan vốn chính là như thế.

Ngược lại Nhiễm Tĩnh Đan giận cực, đã không muốn giao lưu với Miêu Hàm nữa. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn tốt, quay về ký túc còn khuyên mấy câu, cuối cùng không quan tâm đến Miêu Hàm nữa.

Không quá mấy hôm, các cô thấy Miêu Hàm thu dọn ít đồ dùng hằng ngày, hỏi thì mới biết là cô nàng định ra ngoài sống.

[Lý Phàm mua một ngôi biệt thự ở bên ngoài, người sống ở đó toàn là người phụ nữ của gã.] Hệ thống mật báo với Đường Quả, [Trừ mấy người mà ký chủ đại biết thì còn có mấy gương mặt mới, không biết gã dụ dỗ từ chỗ nào nữa.]