Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 103 (2046):
Tuy rằng thân thủ của Tiêu Linh không tệ, nhưng muốn đối phó với cô ta thì động não chút vẫn làm được. Bọn chúng muốn Giang Ngôn Đông lập tức rút khỏi thi đấu mới bỏ qua cho cô ta.
Lúc nghe tin này thì Đường Quả không bất ngờ, tuy rằng chuyện này xảy ra trước nhưng trong kịch bản đúng là có chuyện như vậy.
Chắc chắn là câu lạc bộ sẽ không để Giang Ngôn Đông rút lui, thậm chí còn không cho hắn biết tin này, tránh việc hắn vì Tiêu Linh mà ảnh hưởng đến việc thi đấu của cả đội. Hắn bị cô ta ảnh hưởng cũng không phải lần 1 lần 2.
Cuối cùng Ôn Vân Dương thấy lạ nên tự mình lén đi cứu Tiêu Linh.
Người đã cứu về, nhưng cả hai đều bị thương, Ôn Vân Dương bị thương khá nặng, chân bị bắn một phát, không thể tham gia thi đấu nữa. Đừng nói là thi đấu, một cái chân bình thường ăn một viên đạn thì đi lại cũng không nhanh nhẹn, sẽ trở thành tên què. May là cứu chữa kịp thời nên mới tránh khỏi nguy cơ bị cắt chi.
Sau khi biết thì Giám đốc Lý tức điên người!!
Lúc đó ông ta nhịn không đuổi Tiêu Linh đi, rốt cuộc thì việc giấu tin tức này khẳng định là sẽ khiến Giang Ngôn Đông bất mãn. Cũng may là trong đội vẫn còn mấy người đánh đơn không tệ.
Nhưng Giám đốc Lý nhìn Ôn Vân Dương, Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh ba người kia thì cứ như bị nhét một miệng phân.
Đường Quả thu lại tâm tư, trong kịch bản thì Ôn Vân Dương cũng bị thương, không thể ra thi đấu. Nhưng giống như Giám đốc Lý đã nói, trong đội còn mấy thành viên dự bị đánh đơn khá ổn. Lúc trước xảy ra nhiều chuyện, Giám đốc Lý đã nhớ tới nhóm này, thường sẽ bảo các thành viên dự bị khác đổi qua huấn luyện với họ.
Lúc trước Lư Hồng còn phản đối, giờ phải thừa nhận là Giám đốc Lý quá anh minh.
Thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Giám đốc Lý chặn tin này, còn mượn cớ các thành viên tiếp xúc với bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến thi đấu nên tạm thu điện thoại. Giang Ngôn Đông không có ý kiến gì.
Rốt cuộc thì trong trận đấu trước cùng là vì đọc mấy lời không hay trên mạng. Hắn thấy câu lạc bộ làm vậy là đúng, thế thì mọi người sẽ không còn vướng bận gì mà chiến đấu rồi.
Mà lúc này trong bệnh viện, Ôn Vân Dương vừa mới tỉnh, lúc biết được mình sẽ mãi mãi là một tên què thì choáng váng.
Lúc ấy biết Tiêu Linh gặp chuyện, cậu ta không nghĩ ngợi gì, giống như bị ma nhập, nhất quyết phải cứu cô ta. Lúc trước anh ta chỉ biết chân mình đã là bị thương, chưa từng nghĩ sẽ nghiêm trọng đến thế.
Cậu ta tìm bác sĩ dò hỏi, có phải là thật sự không thể hồi phục không.
"Có thể là cậu không hiểu, vết thương của viên đạn này có tính hủy hoại rất lớn, có thể giữ được 1 chân đã là may lắm rồi."
Ôn Vân Dương có phần không chấp nhận được, thanh xuân của mình còn đẹp như thế, vậy mà cậu ta lại thành một thằng què.
Người có ôn hòa đi nữa thì nơi đáy mắt cũng là một mảnh tối tăm.
Giây phút ấy, cậu ta đúng là rất hối hận, vì sao phải nhất thời xúc động, rõ ràng biết người ta không có ý tốt. Hẳn lúc đó cậu ta nên trấn tĩnh lại, hoặc báo cảnh sát, sao lại muốn qua đó một mình chứ?
Lúc Tiêu Linh đến thì thấy vẻ mặt nặng nề của Ôn Vân Dương. Cô ta đã biết cậu ta thành một người què, trong lòng vô cùng buồn bã, chạy qua ôm hắn ta khóc.
Nước mắt của cô ta ngược lại khá hữu dụng, làm Ôn Vân Dương quên đi đây vốn là lỗi của cô ta mới khiến mình thành tên què.
Từ đó mỗi ngày Tiêu Linh đều đến bệnh viện thăm Ôn Vân Dương, lúc về phòng mới chú ý đến chuyện thi đấu.
=====
Chương 104 (2047):
Lễ khai mạc của trận quyết đấu toàn quốc vẫn do Đường Quả đàn mở màn như cũ.
Giang Ngôn Đông nhìn người trên sân khấu đến dại ra, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy một cô như vậy.
Bản nhạc kích động lòng người không ngừng vang lên từ bàn tay cô, trong lòng Giang Ngôn Đông trước sau vẫn rất bình tĩnh, thậm chí có phần không quen.
Trong ấn tượng của hắn, Đường Quả luôn chạy theo phía sau mình. Hắn nào đã nhìn thấy lúc cô tỏa sáng rực rỡ như thế. Dù hai mắt cô không có ánh sáng thì toàn bộ ánh mắt của khán giả vẫn chăm chú nhìn vào cô.
Trong một lúc, hắn thật sự cảm thấy khó chịu.
Nhất là đợi khi bản nhạc kết thúc, Lâm Nhạc mặc chiến phục bước lên, anh vẫn giống như trước, cầm theo một bông hoa hồng xinh đẹp đặt vào tay cô, tay còn lại nắm lấy tay cô.
"Anh Nhàn, cố lên, anh chắc chắn sẽ thắng."
Đường Quả đeo tai nghe có gắn micro, mọi người có thể nghe rõ những lời cô cổ vũ cho Lâm Nhàn.
Kế đến Giang Ngôn Đông liền cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ quái, trong lòng cũng hiểu người ta đang nghĩ gì.
Phải ha, có lẽ họ đang nghĩ là lúc trước hắn và Đường Quả đã đính hôn rồi, là vợ chồng chưa cưới, vì sao Đường Quả không đàn trong trận đấu của hắn vậy. Không đứng trên sân khấu nói cổ vũ hắn chứ.
Hắn vốn không biết là Đường Quả còn có thể đàn dương cầm được.
Giang Ngôn Đông định khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại, tâm trạng nóng nảy sẽ không tốt cho trận đấu tới.
Mà Đường Quả đã được Lâm Nhàn dẫn xuống, còn được dắt xuống dẫn thẳng đến chỗ nhóm của anh, mọi người đều vừa nói vừa cười với cô.
Lư Hồng thấy thế thì thở dài, khác biệt quá.
"Sao Giang Ngôn Đông lại hủy hôn với cô ấy?" Giám đốc Lý thấy cảnh này thì không kìm được mà hỏi Lư Hồng.
Hôm nay là trận quyết đấu toàn quốc, trước mắt sẽ có mấy tiết mục góp vui, không chỉ trước, nghỉ ngơi giữa trận và kết thúc đều sẽ có, đều là những tiết mục lấy trò chơi này làm chủ.
Lư Hồng không biết nên nói sao, chỉ đành nói thật, "Tôi cũng không biết."
"Cô gái này đánh đàn rất hay, lúc trước sao không nghĩ đến chuyện như vậy?" Giám đốc Lý rất muốn chửi, người trong câu lạc bộ này của ông ta đúng là đồ ăn hại.
Một chuyện lăng xê tốt biết chừng nào, Giang Ngôn Đông cũng đúng là một con lợn. Cô gái này có điểm nào không tốt? Nghe nói hai mắt cùng hai tay từng bị thương, còn vì Giang Ngôn Đông mà bị thương.
Má nó, hình tượng tốt biết chừng nào.
Một cô gái vì người mình yêu mà bị thương nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ, vẫn luôn mong muốn dùng tiếng đàn của mình để góp vui cho người yêu, lại đứng trên sân khấu này. Mà chàng trai thì hứa là nguyện sẽ mãi mãi chăm sóc cô. Biết được mơ ước của cô mới dùng cách này để cô được đứng trên sân khấu lần nữa.
Nếu thế nhân mà biết chuyện này thì đó chính là một đôi thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc.
Thật đúng là một lũ ăn hại.
Giám đốc Lý tức đến run người, cứ nhất quyết đi trêu chọc ả Tiêu Linh kia, đám vô dụng này nhân lúc ông ta ra nước ngoài còn lên kế hoạch xào couple, xào couple cái mẹ ấy.
Lư Hồng âm thầm cảm nhận được khí lạnh từ người Giám đốc Lý, anh ta nghĩ, nếu lúc trước Giám đốc Lý ở trong nước thì chắc chắn sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
Giám đốc Lý nhìn thấy Đường Quả được mời đến ngồi ở một bên, người trong chiến đội của Lâm Nhàn nhanh chóng đưa cho cô thứ gì đó.
"Sao lúc trước Giang Ngôn Đông không đưa cô ấy đến câu lạc bộ chơi?" Ông ta càng nghĩ càng tức, "Nếu mà thường xuyên đến thì tôi đã nghĩ đến mấy thứ này rồi."
Lư Hồng rụt cổ, Giang Ngôn Đông đâu có thích người ta, có lẽ trong lòng còn xem cô là gánh nặng, sao có thể đưa cô đến chứ.