Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 87 (2030):
Váy mặc rất vừa người, giống như làm riêng cho cô vậy, còn đeo thêm một đôi bông tai ngọc trai màu tím vô cùng đẹp mắt, rất hợp với cô. Trên cổ là một sợi dây chuyền pha lê rất đẹp. Trên cổ tay cũng đeo một chiếc vòng tay nạm đá quý, phối với chiếc đầm dài nửa người kia đúng là vô cùng phù hợp.
Càng nổi bật hơn là trên bộ móng tay vốn màu hồng phấn của cô thế mà được dán thêm móng tay giả cực kỳ xinh xắn, lấp la lấp lánh, làm hắn không rời mắt được.
Hắn không kìm được mà nhìn xuống chân cô, quả nhiên nhìn thấy chuyện lạ, cô mang một đôi giày cao gót.
Từ sau khi mất đi ánh sáng, cô vẫn luôn mang kiểu giày đế bằng đơn giản. Bởi vì cô không nhìn thấy, mang giày khác cũng khó đi.
Đường Quả bắt mắt như vậy làm Giang Ngôn Đông nhất thời không biết nên nói gì.
Bất tri bất giác, hắn bước đến chỗ của Đường Quả.
Lư Hồng sợ xảy ra chuyện nên cũng nhanh chóng đi theo, nếu đã nhìn thấy thì dù gì cũng phải đến chào hỏi. Lúc anh ta đang định chào Đường Quả thì không khỏi đánh giá Lâm Nhàn trước, còn chưa mở miệng thì Đường Quả đã lên tiếng rồi.
"Là anh Ngôn Đông và huấn luyện viên Lư đó sao?"
Lần nữa được nghe Đường Quả gọi là "anh Ngôn Đông", hắn bỗng nhận ra là cảm giác lúc cô gọi tiếng này không giống trước nữa.
Quá bình tĩnh, cũng quá thản nhiên.
Lúc trước mỗi lần nghe cô kêu thì hắn đều có thể cảm nhận được tình ý cùng sự yêu thích vô hạn trong giọng điệu ngọt ngào ấy. Mà giờ đây, tiếng "anh Ngôn Đông" của cô giống như là một cách xưng hô với hắn mà thôi.
Cô không thay đổi cách xưng hô, nhưng lại thay đổi quan hệ giữa hai người. Cũng là cách xưng hô ấy mới là Giang Ngôn Đông nhận ra, cô gái từ nhỏ đã theo bên cạnh hắn, thích gọi hắn là "anh Ngôn Đông" ấy không thích hắn nữa rồi.
Phải, hắn hiểu rồi.
Cô không thích hắn nữa, nếu không thì cô cũng sẽ không đứng trước mặt hắn một cách hờ hững như thế.
Thần sắc dửng dưng, thoải mái chào hỏi hắn, nắm tay một người khác. Cũng không có ý ra oai với hắn, chỉ là một lời chào hỏi đơn giản với một người quen mà thôi.
Giang Ngôn Đông cứng nhắc đứng tại chỗ, đáp một tiếng, "Là anh."
"Lúc nãy anh Nhàn có kể với em về biểu hiện hôm nay của anh, vẫn xuất sắc như lúc trước. Sắp đến thi đấu quốc tế rồi, anh phải cố gắng giành được vinh quang cho đất nước."
Nghe được lời chúc phúc ngây thơ như thế, trong lòng Giang Ngôn Đông không vui sướиɠ, cũng chẳng dễ chịu gì.
Cô thật sự không thích hắn nữa rồi.
Vào lúc này, hắn thế mà khắc sâu vô tận dáng vẻ cô thích mình, trong nháy mắt là có thể nhớ lại vẻ si tình của cô.
Giang Ngôn Đông nhanh chóng lắc đầu. thật ra hắn cũng không phải không nỡ hủy hôn. Hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đính hôn với cô quả thực không phải vì thích mà là vì sự áy náy trong lòng.
"Tiểu Quả, đây là bạn trai của em à?" Lư Hồng thấy vẻ mặt Giang Ngôn Đông không thích hợp thì hỏi liền, muốn làm hắn tỉnh táo lại.
Giờ cả hai đã kết thúc rồi, nếu đã vậy thì đừng dây dưa gì nữa, không tốt cho ai cả.
"Vâng ạ, đây là Lâm Nhàn, giờ anh ấy là bạn trai của em." Đường Quả giới thiệu rất tự nhiên, "Sang năm anh ấy cũng sẽ tham gia thi đấu thể thao điện tử á."
Lư Hồng gật gật đầu, cũng không để chuyện này trong lòng.
Nhìn sự thay đổi trên người Đường Quả, lại nhìn Giang Ngôn Đông đang sững sờ ở một bên thì anh ta đã hiểu, lần này Đường Quả không chọn sai.
Một người phụ nữ đang yêu có sống hạnh phúc hay không thì từ vẻ ngoài của cô ấy rất dễ nhìn ra được.
=====
Chương 88 (2031):
Sau khi Lâm Nhàn dắt Đường Quả đi thì Giang Ngôn Đông vẫn còn khá thất thần.
Lư Hồng vỗ vai của hắn, "Sao thế, hối hận rồi à?"
"Cũng không phải, cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình thì tốt." Hắn có thể nhìn ra được Đường Quả của hôm nay vui hơn bất cứ lúc nào, vui hơn so với lúc mà mắt cô còn nhìn được.
Giờ cô sống càng tốt, trong lòng hắn càng không vui. Hóa ra dù mất đi ánh sáng thì cô cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy.
Mà người có thể biến cô trở nên như thế vậy mà là người tên Lâm Nhàn kia.
"Giang Ngôn Đông, anh không sao chứ?" Tiêu Linh cũng bước đến, hỏi một câu quan tâm, "Giờ hẳn là anh yên tâm được rồi, Đường Quả đã tìm được hạnh phúc của bản thân, sẽ không hoài niệm về những thứ đã qua nữa."
"Tôi biết."
Lư Hồng không mong Tiêu Linh và Giang Ngôn Đông quá gần gũi, anh ta phất tay, "Đi thôi, về trước đã, lát nữa còn có tiệc ăn mừng."
"Tiểu Linh", Lư Hồng khẽ nói với Tiêu Linh một câu, "Gần đây sắp đến thi đấu quốc tế, ở nơi công cộng thì em và Ngôn Đông nhớ chú ý một chút, đừng có tiếp xúc quá gần, không thì sẽ dễ bị người ta bắt thóp. Lần này lại thắng đối phương, trước lúc này thì e là bọn chúng sẽ kiếm cớ để viết bài, đến lúc đó đều sẽ không tốt cho cả em và Ngôn Đông."
Chiến đội Lư Hồng nhắc đến chính là đội thua ngày hôm nay, chiến đội mang tên W. Đương nhiên đó không phải tên gọi đầy đủ, nhưng người trong giới đều gọi là chiến đội W.
Mà chiến đội này của Giang Ngôn Đông gọi tắt là chữ: SJ.
Vốn dĩ chỉ có mỗi S thôi, nhưng sau này khi Giang Ngôn Đông gia nhập tạo nên một thần thoại bất bại, câu lạc bộ quyết định trao tặng cho Giang Ngôn Đông sự vinh quang vô hạn, lấy số hiệu "J" của hắn thêm vào trong tên viết tắt của chiến đội.
Tiêu Linh nghe Lư Hồng nói vậy thì dù trong lòng khá tủi thân nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Gần đây cô ta và Giang Ngôn Đông phối hợp vẫn không tệ, tuy rằng trên mạng hôm nào cũng có người chửi cô ta nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Sự an ủi của những người hâm mộ này đang chống đỡ cho cô ta.
Nghĩ đến chuyện của ông thì trong lòng cô ta lại buồn bã. Chuyện đó phức tạp cực kỳ, khi trước cô ta có âm thầm đi thăm ông.
Những đồ mà ông trộm có dính dáng rất nhiều, nếu mà phán xuống thì e là phải mất khoảng một năm mới có kết quả.
Nếu trong thời gian này cô ta có thể tìm được những bảo vật đó nộp lên thì còn có thể giảm nhẹ hình phạt. Nếu lần này có thể giành được chức vô địch quốc tế thì cô ta có thể nhận được một số tiền lớn, có một số đồ cũng có thể mua lại bằng tiền.
Còn những thứ không mua lại được, đến lúc thi đấu kết thúc cô ta định dành thời gian đi tìm. Dù dùng bất cứ cách gì cũng phải tìm được những món đồ đó để giảm tội cho ông, đây chính là người thân duy nhất của cô ta.
Tống Hoài thấy Tiêu Linh sầu não không vui thì tự cho là sự xuất hiện của Đường Quả làm Tiêu Linh mất hứng.
Hắn nhìn những lời liên quan đến bạn trai mới của Đường Quả trên mạng thì không kìm được mà đăng nhập acc phụ, đăng một bài:
Tôi thấy Đường Quả kia lúc trước chẳng qua là giả vờ thâm tình với Giang Ngôn Đông để giành lấy sự đồng tình của mọi người mà thôi, nếu không thì mới 3 tháng sao cô ta có thể tìm bạn trai mới chứ?
Mọi người cũng đừng để bị cô ta lừa, dù cô ta bị mù, là một kẻ yếu thì không có nghĩa là người tốt đâu nha.
Cô ta thể hiện ra là mình si tình với Giang Ngôn Đông, vì sao mới 3 tháng ngắn ngủi đã có bạn trai mới?
Chẳng mấy chốc, dưới bài đăng này đứa xuất hiện rất nhiều người bàn luận, lúc ban đầu có một nhóm người bị kéo theo. Họ tin lời của Tống Hoài, còn thật sự cho rằng Đường Quả là loại chân đạp hai thuyền, thích giả làm kẻ yếu.