Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1984-1985: Cô gái mất đi ánh sáng (41-42)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh

Chương 41 (1984):

"Đã đến rồi thì sao có thể về chứ? Khó có một lần trưng bày dạ minh châu, bỏ qua lần này không biết phải đợi đến khi nào."

Lâm Lôi nói theo ngay, "Vào xem với chúng tôi đi, tuy cô có hơi bất tiện nhưng đi ở khoảng cách gần vẫn khác với không đi mà."

"Anh Lôi nói phải, viên dạ minh châu này kế tiếp sẽ được trưng bày ở rất nhiều thành phố trong nước, xong rồi thì sẽ được cất lại, sau này muốn nhìn cũng chẳng nhìn được đâu. Đã đi đến đây rồi thì vào xem cùng nhé."

Tuy rằng anh Lôi hay cướp lời nhưng câu trước anh ấy nói đúng.

Đường Quả khẽ cắn môi, nói, "Nhưng tôi không mua vé, cũng không vào được."

Hệ thống: Nó dường như đã ngửi được mùi hoa sen trắng của ký chủ đại đại, diễn cũng giống lắm.

"Đường Quả, chắc chắn chị không biết triển lãm này là của nhà ai đúng không?" Một nữ sinh nói, cô nàng bước qua khoác tay Đường Quả, "Viên dạ minh châu lớn nhất này là của tập đoàn Lâm Thị đó. Cho nên lần trưng bày này cũng là của tập đoàn Lâm Thị luôn. Em họ Lâm, các anh em họ của em, một đám tụi em đều họ Lâm. Chúng ta vào xem mà còn cần mua vé à?"

"Phải rồi, em tên Lâm Đồng, rất lâu trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi, không biết chị còn nhớ không? Lúc ấy chúng ta từng tham gia một cuộc thi dương cầm đó."

Đường Quả nhớ lại một chút rồi gật đầu, "Nhớ, em đánh đàn rất hay."

"Có hay đi nữa cũng không bằng chị. Nào, chúng ta vào trong thôi. Chúng ta còn là bạn cùng trường, cùng nhau thi dương cầm cũng xem như là nửa bạn bè. Nói thật thì viên dạ minh châu này bọn em cũng chưa thấy, mấy ông trong nhà giữ kỹ lắm, sợ có chuyện gì nên cứ không cho bọn em xem."

Lâm Đồng khoác tay kéo Đường Quả vào. Lâm Nhàn đi ở bên kia của cô, trên gương mặt anh không nhìn ra chút dị thường nào. Anh cũng không nói gì với Đường Quả, tựa như cả hai không quen biết, không ai hay là anh đã từng gặp cô vô số lần, còn thuật lại đủ cảnh đặc sắc trong trận đấu cho cô nghe.

Lâm Đồng là một nữ sinh rất hướng ngoại, phải nói là mấy thiếu nam thiếu nữ của nhà họ Lâm đều rất tốt tính. Dù Đường Quả không thấy gì thì Lâm Đồng vẫn luôn khoác tay cô, mỗi khi đến nơi nào thì cô nàng đều sẽ dừng chân, kể với Đường Quả là châu báu ở trước mặt họ lúc này có dáng vẻ gì.

Thỉnh thoảng Lâm Nhàn cũng chen vài câu, cố dùng những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả vẻ đẹp của châu báu cho cô nghe. Lâm Lôi đôi lúc cũng nói thêm, chủ yếu đều là Lâm Đồng và Lâm Nhàn nói.

Mãi đến 9h30, viên dạ minh châu to nhất thế giới được đặt ở chỗ cao nhất mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới ánh đèn lộng lẫy, vô số người đều ngây ra trước ánh sáng mà viên dạ minh châu tỏa ra. Bởi vì thật sự là quá to, quá đẹp.

Sau khi ngẩn ra thì Lâm Đồng mô tả với Đường Quả. Lâm Nhàn cũng không lép vế mà ở bên cạnh bổ sung, còn đề nghị chụp ảnh cho cô.

Đường Quả dứt khoát bảo anh giúp cô quay video, cô đứng cạnh Lâm Đồng, sau lưng là vị trí của viên dạ minh châu. Cô mỉm cười nhìn máy quay, "Trên đường đi ngang viện bảo tàng nghe nói là trong này có trưng bày dạ minh châu, gặp được một người bạn cũ cùng trường rất nhiệt tình mời tôi vào xem. Tuy tôi không nhìn thấy nhưng qua việc nhiệt tình miêu tả và kinh ngạc của bạn thì đã hiểu rằng chắc hẳn viên đá này cực kỳ đẹp đẽ."

"Chỉ có hơi tiếc, anh Ngôn Đông nói bận việc không đến được."

Hệ thống: Cái hố này đào hay đó.

=====

Chương 42 (1985):

Đường Quả cười khẽ, còn bảo nhóm Lâm Nhàn lộ mặt trước mọi người. Dù họ là đối thủ cạnh tranh với nhóm của Giang Ngôn Đông, nhưng họ hoàn toàn không có gì phải đắn đo cả.

Lúc trước họ cũng quen với Đường Quả, Đường Quả và Lâm Hồng còn cùng khóa, còn cùng tham gia thi dương cầm. Mà mấy người Lâm Lôi trừ Lâm Nhàn ra thì cũng đều là đàn anh cùng khóa ở ngôi trường Đường Quả học. Đều là người từng quen biết, gặp mặt nhau. Họ hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình xuất hiện trong video kia thì có vấn đề gì.

Khi Đường Quả đăng video mới lên thì trong nháy mắt đã có vô số fan vào xem.

Fan 1: Trời ơi, mấy người nhìn thấy chưa, trong đó có mấy gương mặt quen lắm, mấy người có dám tin không?

Fan 2: AAAAAA, vậy mà là họ.

Fan 3: Sao Tiểu Quả ở chung với họ thế?

Fan 4: Lúc nãy mấy người không nghe thấy à? Cô ấy đi ngang qua viện bảo tàng thì vừa hay gặp được họ, tui nhớ là họ đều học cùng trường mà nhỉ. Đó là, AAAAA, đó là Đồng Đồng nhà bọn tui, tui nhớ rồi, Đồng Đồng nói cô ấy từng có một đối thủ lớn nhất đó chính là Tiểu Quả đó.

Người hâm mộ thảo luận sôi nổi, họ nhớ lại cô gái mất đi ánh sáng này từng là một tuyển thủ có thiên phú đánh đàn dương cầm.

Vậy mà cùng một trường, lại quen Lâm Đồng nữa, mấy người khác xuất hiện trong đó cũng hiểu được.

Fan 5: Các bạn đã xem triển lãm chưa?

Fan 1: Không đi, không rảnh nơi, hôm nào cũng học thêm, dù có cúp tiết thì cũng phải dành được vé đã.

Fan 4: Có tui có tui, giờ tui sẽ đi tìm nhóm Tiểu Quả, còn có Hồng Hồng thân iu của tui nữa. Gặp rồi thì dù sao cũng phải đi xin chữ ký.

Fan 2: Tiếc là không có Giang Giang, chẳng trách Tiểu Quả đi chung với họ. Nếu Giang Giang ở đây chắc chắn là cô ấy sẽ mừng lắm.

Bất kia bất giác, ván cờ của các fan đã nghiêng về bên Đường Quả.

Kế tiếp thì hay rồi, mọi người đều biết Đường Quả ở chung với nhóm Lâm Đồng, là tình cờ gặp nhau. Sỡ dĩ cô ấy không đến cùng với Giang Ngôn Đông là vì anh ấy nói có việc.

Rất nhiều người hâm mộ đều ở trong phòng trưng bày này. Chỉ có điều mọi người bận xem triển lãm nên người xem bài đăng không nhiều lắm.

Lúc này, trong biển người ở đây, Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh dần dần nhích đến chỗ Đường Quả.

Hệ thống: [Ký chủ, hai kẻ kia đang tiến gần chỗ cô đó. Nếu bọn chúng không đổi hướng thì tầm nửa phút nữa mấy người sẽ đυ.ng mặt.]

"Vậy đó hở, Thống tử, mi đúng là càng ngày càng tri kỷ mà, thế thì chúng ta qua bên đó đi."

Hệ thống: Được thôi, người phụ nữ này quả nhiên xấu xa lắm.

Đường Quả âm thầm kéo Lâm Đồng đi về phía Giang Ngôn Đông.

"Thật là đáng tiếc, anh Ngôn Đông không đến đây, không thì anh ấy nhất định sẽ thưởng thức những bảo vật rực rỡ này. " Đường Quả nói có phần tiếc nuối.

Lâm Đồng an ủi, "Ở đây sẽ triển lãm ba hôm, cũng không thể là cả ba hôm cậu ta đều bận chứ? Nếu chị thực sự tiếc thì tối mai dẫn Giang Ngôn Đông đến, gọi điện thoại cho em, em dẫn hai người vào."

"Cảm ơn em nhiều lắm, Lâm Đồng."

"Khách sáo gì chứ, chị là đối thủ duy nhất của em." Nói đến đây Lâm Đồng còn có phần tiếc nuối. Một người tốt như thế, nói không thể nhìn thấy là không thể thấy được, làm cho cô nàng luôn cảm thấy cuộc sống đánh đàn dương cầm của mình thiếu đi thứ gì đó.

Lâm Đồng bất giác ngẩng lên, nháy mắt đơ ra tại chỗ. Lúc tỉnh táo lại thì cô nàng vội vàng kéo Lâm Nhàn đang ở cạnh mình, nhỏ giọng, "Anh Nhàn, anh nhìn thử người kia là ai, anh xem có phải em nhìn nhầm rồi không?"

Lâm Nhàn ngẩng đầu lên thì thấy Giang Ngôn Đông và Tiêu Linh đang từ từ qua đây, trong đôi mắt vốn chứa đầy ý cười đã nhiều thêm phần lạnh lẽo.

"Sao thế?" Đường Quả cảm nhận được xung quanh yên ắng lại thì hỏi.

Hệ thống: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đến rồi.