Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 37 (1980):
Còn mấy hôm nữa là đến ngày triển lãm. Bởi vì đây là viên dạ minh châu lớn nhất nên sớm đã được khắp nơi để ý. Hiện tại trong thành phố có rất nhiều người chờ xem.
Để trưng bày viên dạ minh châu này thì phòng triển lãm lớn nhất của thành phố sẽ mở cửa vào buổi đêm. Vì dưới ánh đèn của ban đêm, trong vô số châu báu mới có thể làm người ta nhìn rõ được viên dạ minh châu này rốt cuộc lộng lẫy đến mức nào, có một không hai.
Dùng vô số châu báu để làm nền cho một viên dạ minh châu cũng là việc chưa từng có tiền lệ, dù là người dân trong thành phố này hay là người nơi khác vì ngưỡng mộ mà đến thì đều vô cùng mong đợi ngày kia.
Dùng đủ cách đánh lừa để vận chuyển viên dạ minh châu này nhằm tránh bị người khác thừa cơ lấy cắp, dẫu sao thì đây cũng là một thế giới đặc biệt có thứ như võ công. Dù có hệ thống bảo vệ hoàn hảo đi nữa thì cũng vẫn dễ bị trộm mất.
Ông của Tiêu Linh mất hết mấy ngày, cuối cùng cũng xác định được hiện tại dạ minh châu đang ở nơi nào.
Hôm nay, lão ta định sẽ đến trộm nó đi. Vì vậy mà ông ta đã chuẩn bị rất nhiều. Còn tự diễn trong đầu hết mấy lần, sau khi chắc chắn không có sơ hở gì thì lão ta lén lút vào nơi cất dạ minh châu.
Hệ thống bảo vệ bình thường vốn không thể làm khó được lão. Cộng thêm việc ở đây còn có người nội ứng ngoại hợp nên lão ta cũng hiểu rõ được bên trong. Đột phá mấy tầng bảo vệ ở trước là quá nhẹ nhàng.
Đường Quả ngồi trên sofa trong phòng khách, nhắm mắt lại, nhìn thấy một bóng người đen thùi lùi ở một chỗ nào đó nhảy lên nhảy xuống, liên tục tránh đèn hồng ngoại. Bóng dáng quỷ dị, dù là máy ảnh sợ cũng không chụp được. So với Tiêu Linh thì quả nhiên là gừng càng già càng cay.
Nhưng mà dưới sự theo dõi khắp nơi của hệ thống thì có tác dụng không?
Lúc ông của Tiêu Linh đến trước viên dạ minh châu, nhìn thấy chiếc hộp kia thì trong mắt lão lộ ra mấy phần hớn hở. Đương nhiên là lão ta không đi thẳng qua để sờ, bởi vì đây mới là nơi nguy hiểm nhất. Vươn thẳng tay ra thì rất có thể trong nháy mắt hai tay của lão ta sẽ bị tia laser cắt rời, đây không phải là trò đùa.
Việc trước mắt là lão ta phải phá hủy hệ thống ở đây, trốn khỏi đường cắt của tia laser và nhanh chóng lấy dạ minh châu đi.
Trước khi đến thì nội gián đã tắt camera đi rồi, cho nên mấy người kia dù có thấy không ổn thì cũng không thể nào xem rõ tình hình nơi đây.
Vậy thì lão cần phải phá hết mọi hệ thống an ninh trong 1 phút và trộm đồ.
Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi, lão ta nhìn thấy đèn laser tắt đi thì bay nhanh đến chìa tay lấy dạ minh châu. Ai mà ngờ đột nhiên mọi chuông cảnh báo vang lên, đồng thời lão ta cảm thấy là có gì nguy hiểm nên nhanh chóng thu tay về. Nhưng lão ta vẫn cảm thấy tay mình nhói nhói, quay đầu xem thì thấy tay mình đã bị thương, trên mu bàn tay bị quét mất một tầng da.
Đồng thời lúc này toàn bộ đèn xung quanh đều sáng lên chiếu hết lên người lão. Mà chỗ lúc trước đặt viên dạ minh châu cũng đã khởi động hệ thống bảo vệ khẩn cấp cao nhất, những tia laser đáng sợ đang quét khắp nơi, lão chẳng có cách nào nhúc nhích.
Không, nên nói là trong căn phòng có dạ minh châu toàn là thứ tia laser kinh dị có thể lấy mạng người kia. Chỉ cần bước ra một bước nhỏ thôi thì lão ta tin là chân mình sẽ bị cắt đứt.
Làm thần trộm cả một đời, xuất thân từ gia đình thần trộm, đây vẫn là lần đầu tiên lão gặp phải cảnh này.
=====
Chương 38 (1981):
Hệ thống xem hết mọi chuyện bên này, chẳng phải vui lắm sao, giam ông của Tiêu Linh ở bên trong. Chỉ cần lão ta không muốn chết thì không thể động đậy.
Động tĩnh lớn như vậy đã nhanh chóng kinh động đến nhân viên bảo vệ viên dạ minh châu.
Ông của Tiêu Linh cũng không ngờ mình chỉ đi trộm một viên dạ minh châu mà bị bắt. Càng đáng sợ hơn là các nhân viên bảo vệ đã trang bị vũ trang, mấy tia laser kia tự động nhường ra một lối. Mấy người kia đến trước mặt lão ta, không nói lời nào đã đâm một cây kim vào cánh tay lão. Lúc lão cảm thấy cơ thể tê rần, không thể dùng sức thì mới biết đúng là không ổn.
Trước kia lão ta còn nghĩ có nên nhân lúc mấy người kia bước vào bắt mình mà chạy không.
Vì sao mà mấy người này trở nên thông minh vậy chứ? Không nói câu nào, vừa tới là đâm, căn bản là không cho lão ta thời gian phản ứng lại.
Nhớ lại trước kia, huy động cảnh sát toàn thành phố cũng không thể bắt được lão ta. Lão ta quay đầu nhìn viên dạ minh châu, trong lòng cực kỳ không cam tâm. Giờ đây khoa học kĩ thuật phát triển quá nhanh, lão ta không phải thua trong tay mấy người này, mà là bị khoa học đánh bại.
"Vậy mà thật sự có kẻ có ý đồ với dạ minh châu, may mà có vị đại lão kia bằng lòng giúp đỡ chúng ta."
"Đúng đó, vốn chúng ta còn không tin, may mà vị kia có năng lực mạnh, thông qua máy tính làm cho sếp của chúng ta tin vào khả năng của người ta."
"Mấy người chưa thấy tình huống bên trong đâu, tên trộm kia bị nhốt trong lưới laser, mặt đầy vẻ bất lực, muốn nhúc nhích cũng chẳng được."
"Hahaha, chúng ta vẫn mãi canh camera ở phía sau, đại lão còn nói là trong chúng ta có nội gián, không ngờ là thật." Một người bảo an chìa tay ra vỗ sau gáy một thanh niên ăn mặc giống như bọn họ, "Tên nhóc này, không ngờ là đại lão giỏi vậy phải không, nếu không có người đó nhắc nhở thì bọn ta còn thật sự đi theo đường của cậu rồi, không ngờ cậu là nội gián."
Hệ thống lặng lẽ quan sát mọi chuyện, dù người bên kia gọi nó, liên hệ với tài khoản mà lúc trước nó tạm thời xài thì nó cũng chẳng quan tâm.
"Thống tử, đại lão mà bọn họ nói là mi hả?"
Hệ thống cười hắc hắc, [Là tôi, tôi đây trong lúc khống chế chương trình bảo vệ của họ thì phát hiện sơ hở quá lớn, không đủ tinh vi. Đối phó với mấy kẻ tầm thường thì được, với thần trộm như Tiêu Thị thì mấy thứ kia vốn có xài được đâu. Vậy nên tôi giả danh một thân phận, kết nối với sếp của nấy bảo an kia, thuận tiện lộ ra chút bản lĩnh giúp bọn họ viết lại chương trình.]
[Ký chủ đại đại đã thấy mấy tia laser đáng sợ lúc trước chưa? Lão ta có bản lĩnh đi chăng nữa thì cũng làm từ máu thịt mà thôi, trong lưới laser dày đặc thì lão có thần kỳ chừng nào thì cũng chém rớt. Quả nhiên lão già kia sợ chết, không dám ho he gì.]
Đường Quả phì cười, "Vậy thuốc gây tê cũng là do mi đề xuất với bọn họ à?"
[Đúng đó, tên trộm lợi hại thế, tôi nói với họ rằng không chừng lão già kia còn dùng người của họ như con tin để trốn ra ngoài. Không bằng lúc đầu nhân lúc lão ta không chú ý cho lão ít thuốc gây tê, đợi lão nhận ra thì cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói.]
Đường Quả khen một câu, "Thống tử, mi càng ngày càng thông minh đó."
[Đây đều là do đi theo ký chủ đại đại mà học được nà, đúng rồi ký chủ đại đại, tôi còn thu thập được không ít chứng cứ về những lần gây án trước kia của lão trộm đó nữa. Còn có nơi lão ta giấu đồ, vài chứng cứ lưu lại sau khi giao dịch với người ta tôi đều sắp xếp xong cả, hiện đã gửi đến email của rất nhiều người. Có lẽ là lão không thể ra được đâu.]
Đường Quả: Tiểu Thống tử nhà cô hư hỏng rồi.