Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh
Chương 15 (1958):
Tiêu Linh vốn tưởng rằng dựa vào thân thủ của bản thân thì có thể trốn được lưới điện nhìn có vẻ rất dày đặc này. Không ngờ rằng vừa mới trèo đến chỗ bức tường nhìn có vẻ không có bất kỳ thứ gì kia thì trong chớp mắt cả cánh tay đã mất hết cảm giác, trong lòng cô ta thấy không ổn. Theo bản năng đổi một cánh tay khác thì cũng bị tê nốt.
Cô ta trừng mắt, lúc sắp bị rơi xuống thì sử dụng một tuyệt chiêu, cố gắng cúi đầu xuống cắn vào một nút trên người mình. Ngay lập tức có một dây dài bay thẳng từ vai cô ta đến trên tường. Chỉ cần có thể móc qua thì cô ta có thể mượn sức từ sợi dây này để nhảy ra ngoài.
Lúc Đường Quả đến thì Tiêu Linh đang hạ hai cánh tay xuống, trên vai có một sợi dây mảnh dài, không biết làm thế nào, hẳn là đồ cách điện. Cô ta đang cố mượn sức từ sợi dây dài kia nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Vì cô ta đã biết là không thể chạm vào bức tường nên di chuyển rất khó khăn. Hai tay của cô ta vẫn còn đang trong tình trạng tê liệt, chân thì chắc chắn không dám mượn sức của bức tường rồi.
Sau khi nhìn thấy Đường Quả đã đến chỗ bức tường thì Tiêu Linh không dám phát ra một tiếng.
Kết quả cô ta nhìn thấy Đường Quả vừa lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nói trong nhà có trộm, bảo người ta nhanh chóng qua xem; vừa cầm gậy chỉ đường gõ lung tung lên tường.
Thấy Đường Quả càng lúc càng đến gần, trong đôi mắt mở to của Tiêu Linh toàn là vẻ tuyệt vọng.
Dù rằng Đường Quả là một người không nhìn thấy gì, đang dò đường, đi rất chậm, bước qua từng bước một, nhưng lại giống như đang bước đi trong tim của Tiêu Linh. Nhìn thấy cây gậy chỉ đường dài dài kia, cô ta sắp khóc đến nơi rồi.
Đừng có qua nữa mà!
Lúc trước ra tay nhiều lần như vậy cũng có gặp khó khăn đâu.
Ai biết được tòa biệt thự nho nhỏ này lại có hệ thống an ninh đáng sợ đến vậy chứ. Sớm biết vậy thì chắc chắn cô ta sẽ chuẩn bị cẩn thận rồi mới qua đây. Nhất là nghe được Đường Quả còn đang báo cảnh sát thì trong lòng của Tiêu Linh gấp không thôi.
Nhúc nhích một xíu thì lại phát ra vài tiếng động, sau đó Tiêu Linh nhìn thấy hình như Đường Quả đang cười, sau đó bước đến hướng của cô ta.
Biết là tai của người mù sẽ cực kỳ nhạy cảm, không ngờ nhạy cảm đến thế.
"Tiểu Quả, sao vậy em?"
Giọng của Giang Ngôn Đông từ trên lầu truyền xuống.
Căn phòng kia của Đường Quả vừa hay có thể nhìn được hướng ở trước mắt cô, Giang Ngôn Đông cũng đã nghe được động tĩnh mới phát hiện không ổn.
"Anh Ngôn Đông, hình như có trộm vào nhà, bây giờ anh ở chỗ đó có thể nhìn xuống chỗ này không? Có phải tên trộm đã bị khống chế rồi không?"
Giang Ngôn Đông nhìn xuống phía dưới, quả thật thấy có một bóng người đen xì xì đang đu trên tường, giọng nói có phần sốt ruột, "Chỗ tường hình như có một người, Tiểu Quả, em mau vào phòng đi, nhanh chóng báo cảnh sát."
Người có thể xâm nhập vào được hệ thống an ninh này chắc chắn không đơn giản, hắn nói mấy lời này đều là theo bản năng. Nói cho cùng thì lúc này hắn không biết Tiêu Linh, đương nhiên sẽ không đứng về phía của cô ta, trong mắt của hắn thì bọn trộm rất đáng ghét.
Giang Ngôn Đông còn kéo lan can bảo vệ nơi cửa sổ nhưng vẫn không thể mở ra, xoay người đi mở cửa thì cũng không mở được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành lại đi đến chỗ cửa sổ, muốn nhìn xem thử Đường Quả đã vào trong phòng chưa.
Sau đó hắn nhìn thấy Đường Quả gõ gậy chỉ đường lên chân Tiêu Linh. Cô đã bật chức năng dùi cui điện, Tiêu Linh bị điện giật hoàn toàn không có sức lực gì, sợi dây kia cũng bị Đường Quả vô ý giật đứt.
Tất nhiên, một người bị tê rần toàn thân như Tiêu Linh ngã trên đất, đau đến mức cô ta kêu la oai oái, nước mắt chực trào ra. Nhất là Đường Quả còn nhẹ nhàng gõ gậy chỉ đường lên người cô ta, Tiêu Linh thật sự không hề có một chút sức lực mà phải kháng.
Dù có là thần trộm, có chút bản lĩnh thì cũng làm từ máu thịt mà.
"Cô Tiểu Quả." Giọng của mẹ Trần từ bên ngoài truyền vào.
=====
Chương 16 (1959):
"Mẹ Trần?"
Đường Quả cầm gậy chỉ đường, quay người nhìn sang hướng cửa lớn của biệt thự.
Cô nghe được tiếng bước chân gấp gáp chạy qua của mẹ Trần và một người khác nữa thì hỏi, "Mẹ Trần, sao mẹ đến đây vậy, còn có ai nữa thế?"
"Cô Đường, tôi đến giúp cô sửa ổ khóa điện tử, lúc nãy cô gọi điện cho công ty tôi nói rằng cần sửa gấp, lúc nãy xuống xe thì gặp được mẹ Trần đây. Nhìn qua thấy bà ấy rất nôn nóng, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mẹ Trần vội vàng đi đến trước mặt Đường Quả, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không sao thì mới thở phào một hơi, "Là cậu Ngôn Động gọi điện thoại cho tôi, nói bên này có trộm."
Bởi vì ánh đèn khá tối nên tạm thời hai người còn chưa phát hiện ra Tiêu Linh nằm bất động trên đất. Chỉ là nghe được tiếng cảnh báo xung quanh biệt thự thì biết chắc chắn là có chuyện không nhỏ rồi.
"Có trộm." Đường Quả đáp, mẹ Trần vội vã kéo Đường Quả vào trong phòng, bật hết toàn bộ đèn bên ngoài lên.
Người nhân viên sửa khóa kia cũng ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Linh mặc đồ đen nằm trên đất, lớn tiếng nói, "Là có trộm, hình như đã bị khống chế rồi. Cô Đường, cô báo cảnh sát chưa?"
"Đã báo rồi, hẳn là bên đó sẽ nhanh chóng có người qua đây." Đường Quả trả lời, còn bảo mẹ Trần rót một ly nước.
Người nhân viên kia trước giờ luôn phụ trách mọi ổ khóa điện tử trong biệt thự, nhìn thấy có trộm thì anh ta không đi sửa khóa liền mà hết sức tích cực giúp Đường Quả trói tên trộm lại. Anh ta hỏi mẹ Trần để lấy dây thừng rồi trói chặt Tiêu Linh đang mất hết sức chống cự nằm trên đất.
Dây thừng đủ dài, dù cho Tiêu Linh không bị tê rần đến mức không thể động đậy thì cũng không thể cởi bỏ để trốn thoát trong thời gian ngắn.
[Ký chủ đại đại, giờ Tiêu Linh đã bị anh nhân viên cực kỳ có trách nhiệm kia trói lại thành một cái bánh tét to đùng.]
Biểu cảm vốn nghiêm túc của Giang Ngôn Đông cũng thả lỏng ra. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn tên trộm thấp bé đen xì xì ấy bị người ta trói lại. Hắn còn nói, "Nhất định phải trói cho chặt, không được để cô ta chạy thoát. Đã muộn thế này, làm phiền anh rồi."
"Cậu Ngôn Đông yên tâm đi, tôi từng học cách trói dây thừng đấy." Anh nhân viên này hiển nhiên là vô cùng tự tin với kỹ thuật của mình
"Vậy thì phiền anh lên xem giúp tôi thử ổ khóa điện tử đi. Giờ cũng sắp 12h rồi, tuy ngày mai là cuối tuần nhưng anh Ngôn Đông còn phải dậy sớm để đến câu lạc bộ huấn luyện, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, không thì cơ thể sẽ không chịu nổi mất."
"Được thôi cô Đường, tôi lập tức lên xem giúp cô."
Mẹ Trần và anh nhân viên này đều hiểu rõ rằng ở đây có một cô Đường mắt không nhìn thấy, một lòng một dạ, quan tâm từng li từng tí với chồng chưa cưới của mình.
Có sự giúp đỡ của anh nhân viên, khóa nhanh chóng được sửa xong.
Cuối cùng cũng có thể ra ngoài, Giang Ngôn Đông bước đến phòng khách thì nhìn thấy Đường Quả đang ngồi trên ghế sofa, mẹ Trần đang thu dọn đĩa táo rơi trên đất.
"Thật là đáng tiếc, vốn muốn để anh Ngôn Đông ăn, không ngờ lại bị trộm làm đổ." Đường Quả nói.
Giang Ngôn Đông bước qua dỗ dành, "Không sao đâu, anh đã nhận tấm lòng của Tiểu Quả. Anh đi xem thử tên trộm kia là hạng người gì, nữa đêm chạy đến biệt thự trộm đồ."
Đường Quả kéo ống tay áo của hắn, "Cùng đi qua xem đi."
Giang Ngôn Đông không phản đối, Đường Quả cũng không ngăn cản hắn đi gặp Tiêu Linh. Cô đương nhiên muốn để cho hắn làm quen trước với Tiêu Linh trong bộ dạng này.
=====
Mai là một ngày đặc biệt với mình á, có ai đoán được là ngày gì hông??