Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 97 (1638 – hết):
"Vẫn ổn."
Biết tỷ lệ rút được chìa khóa tăng lên, Dịch Ánh Tuyết càng thêm cố gắng.
"A... Vậy thì tốt rồi." Đường Quả cười, kéo tay Cung Úy, "Trông coi Địch Thần Minh cẩn thận. Luật của thế giới Rubik đã sửa lại, một khi làm chuyện gì gây hại đến thế giới này là sẽ bị công kích."
Hệ thống: Cứ có cảm giác ký chủ đại đại cố tình làm ra quy tắc đó để giày vò Địch Thần Minh.
"Được." Dịch Ánh Tuyết đáp lại, "Tôi sẽ sớm đưa anh ấy đi, không gây thêm phiền phức nữa."
Đường Quả quay đầu cười, "Tôi vẫn mong cô ở lại. Địch Thần Minh không hợp với nơi này, nhưng cô thì khác."
"Tôi cũng thích ở lại lắm." Trên mặt Dịch Ánh Tuyết là một nụ cười, "Nhưng tôi phải đưa A Minh ra ngoài."
"Chúc cô thành công."
Đường Quả đi rồi, nụ cười của Dịch Ánh Tuyết tắt lịm. Cô muốn đưa Địch Thần Minh ra ngoài nhưng gã chưa chắc đã muốn vậy. A Minh không còn giống trước kia, ánh mắt nhìn cô không còn hiền hòa nữa. Có điều, việc cô đã nói thì nhất định sẽ làm được.
Đường Quả và Cung Úy đã ký khế ước trong ngày cưới.
Có lần Cung Úy phải về thành Tội Ác, đáng lẽ anh phải đi ba năm ngày nhưng ngay hôm đó anh đã quay lại thành Giao Dịch. Vừa đến cửa thành, anh đã thấy Đường Quả đang chờ mình.
"Tiểu Quả, em đang chờ anh hả?" Anh tiến đến ôm cô vào lòng, cảm thấy thật may mắn, "Tiểu Quả, em đúng là đồ lừa đảo. May là anh cẩn thận, ký khế ước với em, không thì em định rời bỏ anh đúng không? Em đưa anh vào thế giới hoa lệ, ấy mà lại muốn vứt bỏ anh, bắt anh về thế giới cô độc ban đầu, thật tàn nhẫn."
Đường Quả buồn cười, vỗ mặt anh, "A Úy lại nghĩ linh tinh rồi, tối nằm đất nhé."
"Tiểu Quả à." Nhớ đến chuyện ở thành Tội Ác, anh ghé sát vào tai Đường Quả, "Chủ thành mới của thành Tội Ác đang hình thành, thành Giao Dịch cũng thế đúng không?"
"Ừm." Đường Quả gật đầu thừa nhận, "A Úy, em không có lừa anh. Kể cả anh không ký khế ước với em, em cũng sẽ nói cho anh biết bao giờ em đi."
"Còn bao nhiêu năm nữa?"
"Mười chín."
"Cũng được." Cung Úy gắng sức nở một nụ cười bằng gương mặt nghiêm túc của mình, "Những tháng ngày sau này, chúng ta phải sống thật tốt."
Không bao lâu sau thì những chủ thành khác cũng biết chuyện. Họ chỉ cảm thán một câu, không nói được gì.
Mười năm sau, chủ thành mới của thành Tử Vong được sinh ra, là một cậu bé lạnh lùng mặc áo đen. Cậu bé ra đời, Quân Minh chết.
Lúc y cảm thấy mình sắp chết thì có muốn gặp Đường Quả, nhưng chỉ được truyền lời rằng, "Chủ thành không muốn gặp ngươi, còn nói ngươi muốn chết thì nhanh chết đi. Ngươi chết không nhắm mắt, chủ thành bày tiệc rượu ăn mừng ba ngày ba đêm."
Quân Minh bị tức đến bất tỉnh.
Y chết không bao lâu thì Dịch Ánh Tuyết và Địch Thần Minh rút được chìa khóa.
Dịch Ánh Tuyết chào Đường Quả, nói muốn đưa Địch Thần Minh ra ngoài.
Đường Quả chúc cô thuận buồm xuôi gió.
"A Minh, chúng ta ra ngoài đi."
Dịch Ánh Tuyết nhỏ máu xuống. Sức mạnh lan khắp cơ thể cô.
Địch Thần Minh u ám nhìn cô rồi nhìn chìa khóa trên móc sắt, sau đó quẳng nó đi, "Cô thích ra ngoài thì ra một mình đi. Không hủy diệt được thế giới Rubik, tôi sẽ không ra ngoài."
Dịch Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn gã, không nói được gì. Cô không ngạc nhiên, chỉ có bất lực và thất vọng.
Dịch Ánh Tuyết ra ngoài, Địch Thần Minh cười lên. Ra ngoài làm gì? Hai tay không còn, ra ngoài để người ta cười chê à? Gã phải có tay. Giờ có thể dễ dàng rút được chìa khóa, gã có thể chờ được.
Nhưng gã chưa kịp vui vẻ thì trên không trung truyền đến một giọng nói uy nghiêm, "Địch Thần Minh vứt chìa khóa của thế giới Rubik, đó là sỉ nhục thế giới Rubik. Chủ thành tuyên bố loại bỏ cơ hội rút được chìa khóa của Địch Thần Minh."
Sắc mặt gã trắng xanh. Tại sao lại như thế?
Trong phòng, Cung Úy ôm eo Đường Quả, "Tiểu Quả, em xấu tính quá."
"Ai bảo gã không quý trọng cơ hội chứ? Ra vẻ ghét bỏ cho cố vào nhưng vẫn thèm muốn, ai chiều được."
Phiêu Miểu và Ngân Hoàn biết chuyện, cười một trận thật lớn.
—
Khi Đường Quả và Cung Úy biến mất, Địch Thần Minh đã bị sức mạnh của thế giới Rubik kiểm soát, không thể làm gì được.
Gã cứ nghĩ, không ra ngoài cũng không sao, ít nhất vẫn có thể sống sót. Nhưng gã đã quá coi thường sức mạnh của thế giới này. Người đến kẻ đi, chỉ có gã vẫn ở lại đây mãi mãi, sống trong khổ sở, bị vô số người vượt mặt.
Khi thế giới dịch chuyển, khi bầu trời tối đi, gã lại nghĩ đến lúc Dịch Ánh Tuyết ra ngoài. Trên gương mặt ấy chỉ có bất lực và thất vọng, không có giật mình.
Gã hối hận không? Không biết nữa, chỉ cảm thấy khi thế giới này xoay vòng, lạnh buốt, khi bầu trời tối đen, không còn ai cầm tay gã nữa.
Sau khi Đường Quả đi không lâu, Tán nhân Ngân Hoàn và Tiên tử Phiêu Miểu cũng mở cửa rời đi.
=====
[BÁO TRƯỚC NỘI DUNG CỦA THẾ GIỚI 22 TỪ ĐỖ LIỄU LIỄU ĐẠI ĐẠI]
Luôn sẽ có rất nhiều người không biết cách từ chối, thà để bản thân bị ấm ức chứ không muốn đắc tội người ta. Từ chối người khác rồi còn sẽ có cảm giác tội lỗi, không giúp được họ thì sẽ thấy áy náy.
Không từ chối được bố mẹ em trai ăn bám thì sẽ trở thành Voldemort*.
*Voldemort (伏弟魔) là một từ ngữ mạng, dùng để chỉ những người tuy đã kết hôn nhưng thà đào sạch ngôi nhà nhỏ của mình cũng phải giúp đỡ mấy anh em nhà mẹ đẻ cưới vợ sinh con.
Không từ chối được sự dây dưa của tra nam thì thanh xuân sẽ bị gã ta vùi dập.
Không từ chối được bạn học muốn chép bài thi, bạn học thi tệ là do bạn; thi tốt chẳng có phần bạn; bị bắt thì bạn đội nồi.
Không từ chối được yêu cầu của đồng nghiệp, làm tốt thì không ai nhớ đến bạn, làm hỏng chuyện thì bạn ôm nồi.
Vậy thì thế giới này sẽ nói cho bạn biết, cuộc đời tươi đẹp chỉ thiếu việc nói một từ "Không."
Từ chối không khó đến vậy.