Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1630-1631: Người đẹp thế giới Rubik (89-90)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 89 (1630):

Không nói thêm gì nữa, Quân Minh quay người đi thằng. Mọi người cũng đã quen rồi, Quân Minh trước giờ không thích nơi đông người, nhất là chỗ thành Giao Dịch có nhiều người như thế này.

Cổ Lâm len lén nhìn Đường Quả và Cung Úy, "Thế mà hai người bên nhau thật, đúng là thần kỳ."

"Đi đám cưới nhớ mang quà mừng." Cung Úy lên tiếng.

Biểu cảm Cổ Lâm kỳ lạ, mang quà? Cung Úy học được từ mới này từ lúc nào thế? Chẳng lẽ dự tính lúc kết hôn thì kiếm thêm tiền?

"Biết rồi." Cổ Lâm tất nhiên sẽ không từ chối. Kết hôn chỉ có một lần, thích quà thì có quà.

Lần này là do cậu ta mắc lỗi, Đường Quả ra tay giải quyết, đương nhiên phải cảm ơn.

Cùng ngày, Cung Úy trở về chuẩn bị cho hôn lễ.

Chương Nhạc đưa Ân Tiểu Phỉ đến trước mặt Đường Quả, "Đường Quả, về sau cô ấy đi theo tôi, tôi thấy sống ở thành Giao Dịch cũng khá tốt, tôi muốn hỏi cô xem có chỗ nào ổn ổn chút để định cư cùng cô ấy."

Ân Tiểu Phỉ hơi ngại, nhưng thấy được cô nàng đang rất vui.

Đường Quả phẩy tay, một cuốn sách nhỏ xuất hiện. Cô quăng nó cho Chương Nhạc, Chương Nhạc vội vàng bắt lấy, mở ra xem xét xong kêu lên, "Đường Quả, cô hào phóng vậy? Cho tôi cả bất động sản luôn?"

"Coi như quà cưới của hai người."

"Vậy thì cảm ơn." Chương Nhạc vui vẻ. Anh ta nắm lấy tay Ân Tiểu Phỉ, nhấn tay cô nàng lên trên tờ giấy, "Đây là giấy tờ bất động sản vĩnh viễn, có nó rồi sẽ ở lại thành Giao Dịch mãi mãi."

Anh ta cũng lấy tay ấn vào vị trí chủ hộ, biểu thị mình cũng là người trong nhà. Sau đó, anh ta quay sang Ân Thụy, cười như lưu manh nhưng vẫn lấy lòng, "Anh trai xác nhận đi ạ."

Ân Thụy hừ một tiếng nhưng vẫn nhấn dấu tay. Ở lại thành Giao Dịch đúng là an toàn hơn nhiều.

"Anh trai, em đi bàn chuyện mua cửa hàng cho anh và Tiểu Phỉ kinh doanh. Em cũng chuẩn bị đám cưới nữa." Chương Nhạc nói, "Nhóm Ánh Tuyết sắp phải đi rồi, trì hoãn quá lâu, lần tới muốn gặp mặt cũng phải đợi ít nhất sáu tháng nữa."

Ân Thụy đồng ý.

Chương Nhạc vui vẻ đưa Ân Tiểu Phỉ đi chọn đồ cưới. Anh ta dự tính tổ chức đám cưới ở đây, thành Du Nhạc thì thôi đi. Coi như cải tạo thì cũng không thoải mái. Thành Giao Dịch hợp với Tiểu Phỉ và anh cô ấy hơn, hoàn hảo.

"Đường Quả, bao giờ thì cô cưới?" Chương Nhạc nhớ ra, quay đầu hỏi cô.

Đường Quả đáp lại, "Tháng sau. Chủ thành kết hôn với chủ thành phức tạp hơn hai người nhiều."

Chương Nhạc không muốn nói thêm, kéo Ân Tiểu Phỉ đi.

"Chủ thành kết hôn phức tạp lắm hả?" Tạ Vận hỏi.

Đường Quả gật đầu, "Nói đi nói lại, A Úy cũng phải sắp xếp lại của hồi môn của mình chứ. Anh ấy là chủ thành, chắc chắn có rất nhiều đồ. Thân phận của chúng tôi không thấp, đám cưới cũng phải làm thật long trọng."

Tạ Vận thấy cũng đúng, nhưng vẫn cảm giác được có gì đó không ổn.

Kể từ khi bị mất hai tay, cho dù có Dịch Ánh Tuyết bên cạnh, Địch Thần Minh vẫn rầu rĩ cả ngày.

Nhân lúc Dịch Ánh Tuyết không có nhà, gã một mình đến cửa hàng của thành Giao Dịch.

"Muốn mua gì?"

"Hai cánh tay." Địch Thần Minh mím môi, "Bao nhiêu tiền?"

Nhân viên ngẩng đầu lên nhìn gã, "Anh mua cho ai?"

=====

Chương 90 (1631):

"Cho tôi." Địch Thần Minh nâng tay lên. Vì có thuốc của thành Giao Dịch nên vết thương của gã đã khỏi hẳn.

Nhân viên liếc qua, lắc đầu, "Xin lỗi, dù có mua tay cũng không nối lại được."

Địch Thần Minh gần như tắt tiếng, "Tại sao??"

Chẳng phải nói là ở đây cái gì cũng mua được ư? Chỉ có mua không được chứ không có thứ nghĩ không ra à.

"Anh đã bị chủ thành lấy đi hai tay vĩnh viễn, muốn mua gì cũng được, chi trừ tay."

Sắc mặt Địch Thần Minh tái đi. Gã lùi lại, nhưng rồi vẫn tiến lên, "Tôi không tin, tôi muốn mua, chưa thử làm sao biết được?"

"Nếu muốn mua vật phẩm khác, xin hãy nói. Còn không thì anh đi đi, đằng sau còn có người đang xếp hàng."

Địch Thần Minh cảm nhận được sức mạnh cực lớn của cửa hàng tản ra, suýt chút nữa gã đã quỳ xuống.

Gã đành phải rời đi, nhưng trong lòng vẫn không chịu được. Trên đường phố, gã tìm thấy một kẻ nghèo rớt mồng tơi, trông vô cùng chật vật.

"Giúp tôi một việc."

Gã lấy tiền ra. Người kia đồng ý, cầm tiền đến một cửa hàng khác của thành Giao Dịch.

Địch Thần Minh chờ trong góc hơn nửa giờ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, nhìn người ta tươi cười đến cửa hàng thành Giao Dịch.

Gã không hiểu nổi, tại sao người ta lại vui như thế chứ? Thế giới Rubik có gì tốt? Ở đây làm chuột bạch thôi mà?

Không bao lâu sau, người kia quay lại, mang theo hai cái hộp. Nhìn thấy chúng, gã vui vẻ.

"Mày đi đi."

Kích động ôm hộp về khách sạn, Địch Thần Minh nhốt mình trong phòng, dự định lắp lại hai tay. Chỉ là gã nghiên cứu mãi cũng không thể nối được chúng với tay mình.

Nhân viên có nói, chủ thành Giao Dịch, cũng chính là Đường Quả, đã lấy đi tay gã vĩnh viễn.

Trong lòng gã mơ hồ có dự cảm không lành.

Gã không tin được, không thử thì sao mà biết. Thế là gã lại ra đường, tìm thật lâu, cuối cùng tìm thấy một người cũng bị đứt mất tay trái giống gã.

Gã đưa tay cho anh ta. Anh ta nhận lấy, mừng rỡ.

Anh ta cắt tay ra, nhỏ máu vào vết nối. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, bàn tay tự động nối liền, vết cắt cũng biến mất, cứ như thể bàn tay đó là của anh ta vậy.

Địch Thần Minh bừng tỉnh, hóa ra nối tay là như vậy.

Gã đuổi người kia đi, quay về phòng làm lại như những gì đã thấy được. Nhưng bàn tay kia không có chút phản ứng nào.

Dịch Ánh Tuyết mở cửa ra, nhìn thấy Địch Thần Minh đang giận dữ giẫm đạp một bàn tay. Bàn tay nát bét, hoàn toàn nhìn không ra hình dáng.

Cô vội cản gã lại, "A Minh đừng làm vậy."

"Tôi đã bị thế này rồi thì còn làm gì được? Người mất tay là tôi, không phải cô." Địch Thần Minh đẩy Dịch Ánh Tuyết ra, gương mặt không thay đổi.

Dịch Ánh Tuyết biết tay Địch Thần Minh sẽ không thể khôi phục được. Nếu được, không cần gã tự đi, cô đã sớm mua cho gã rồi.