Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 87 (1628):
"Không phải hắn giảo hoạt lắm sao? Sao có thể bị cô hành hạ thế?"
Nói xong anh ta còn dò xét thành Giao Dịch, không ngờ rằng không thể làm được. Thậm chí anh ta muốn trở về thành Huyễn Kính cũng không làm nổi.
"Hóa ra cô đã phong tỏa thành Giao Dịch. Từ bao giờ?"
"Từ lúc bọn họ vào đây tôi đã phong tỏa rồi."
Đường Quả cầm cây quạt gỗ, nhẹ nhàng gõ một cái trên thanh chủy chủ lạnh băng khiến nó vỡ vụn.
"A..."
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó một bóng người tối đen xuất hiện trên mặt bàn.
Nhìn vẻ ngoài mà nói, kẻ này rất hung ác, toàn bộ đều toát ra luồng khí xấu xa ghê tởm khiến Tạ Vận khó chịu.
"Hóa ra ngươi đã sớm phát hiện ra ta?" Linh hồn bí ẩn khó chịu, đôi mắt hung ác nhìn Đường Quả.
Thanh chủy thủ vốn là thần khí của hắn. Sau khi cơ thể hắn biến mất, hắn đã sống nhờ vào chủy thủ, cuối cùng hòa vào một thể với nó. Đường Quả kiểm soát được thanh chủy chủ cũng có nghĩa là kiểm soát được hắn.
Vì sao chủy thủ lại có thể khiến chủ thành Rubik mất mạng trong chớp mắt? Vì linh hồn hắn trong chủy thủ là sức mạnh tà ác nhất thế gian, còn thành chủ thế giới này là linh vật trong sạch nhất. Chủy thủ đâm vào tim họ, sức mạnh tà ác sẽ làm ô nhiễm linh hồn, khiến họ mất đi sức mạnh, bị chủy thủ hấp thu, thành sức mạnh của hắn.
Kế hoạch quá hoàn hảo, nhưng không ngờ lại thất bại.
"Ngươi là ai?" Đường Quả hỏi.
Linh hồn bí ẩn im lặng một lát, "Ta nói rồi ngươi có tha cho ta không?"
"Không." Đường Quả nhanh chóng trả lời không chút do dự.
Linh hồn kia nhìn cô chằm chằm, "Ngươi cũng giống bọn họ, trấn áp ta ở thế giới Rubik đúng không? Ta sẽ không cho ngươi biết ta là ai đâu. Một ngày nào đó ta sẽ trở về hủy diết thế giới này. Ta sẽ dẫn thú dữ đến nuốt từng người ở đây."
"Ngươi không có cơ hội." Đường Quả chống cằm, "Đúng là ngây thơ."
Tạ Vận: Ngây... Ngây thơ? Ờ, cũng đúng.
"Ngươi muốn làm gì?"
Đường Quả vung quạt lên, nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là tiêu diệt ngươi rồi. Loại tà vật như ngươi nên chết sớm, giữ lại làm cái gì? Trấn áp ngươi chỉ cho ngươi cơ hội, ta không ngu như thế."
Tạ Vận: Hợp lý.
Hệ thống: Ký chủ đại đại nói gì cũng là chân lý.
Linh hồn bí ẩn cũng không ngờ được. Đường Quả không hỏi tên hắn, không hỏi hắn đến từ đâu, càng không quan tâm đến bí mật của hắn. Không trấn áp hắn, mở miệng ra là muốn hắn hồn phi phách tán.
Không giống với những người kia.
Trong khi hắn mơ màng, chiếc quạt gỗ đã chạm vào hồn thể hắn.
"Ngươi không thể gϊếŧ ta. Ta có một bí mật liên quan đến sống còn của thế giới Rubik. Nếu ngươi gϊếŧ ta, ngươi sẽ không bao giờ biết được."
"Thả ta ra, ta nói cho ngươi biết."
Cây quạt xếp vẫn không do dự. Khi ý thức hắn biến mất, hắn chỉ nghe được một câu từ Đường Quả, "Không hứng thú."
Hắn biến mất rồi, thanh chủy thủ vỡ vụn cũng tan biến.
=====
Chương 88 (1629)
"Chết rồi?" Tạ Vận dụi mắt, không thể tin được.
Đường Quả đáp lại hời hợt, "Chết rồi."
"Thế mà đã biến mất rồi???" Anh ta vẫn không tin.
Đường Quả gật đầu, "Ừ."
"Quá dễ dàng rồi." Tạ Vận nói. Anh ta còn tưởng sẽ phải quyết chiến một trận, sao lại dễ dàng như thế này.
"Hắn rất mạnh, nhưng với điều kiện là không ở trong thành Giao Dịch của tôi. Nơi thuộc về chúng ta, chúng ta dư sức chèn ép được hắn. Chỉ cần hắn trốn không được thì đương nhiên sẽ dễ dàng gϊếŧ rồi."
Tạ Vận cảm thấy rất có lý, "Vậy tại sao hắn lại nói hắn bị trấn áp chứ không bị gϊếŧ?"
"Tôi biết sao được?" Đường Quả nhìn Tạ Vận bằng nửa con mắt rồi bỏ hết phong tỏa của thành Giao Dịch.
Cung Úy lập tức xuất hiện trước mặt cô. Anh ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi thăm, "Chuyện gì vừa xảy ra?"
"Gϊếŧ một tên rác rưởi."
Tạ Vận không nghe nổi. Tên kia là rác rưởi, vậy anh ta là rác rưởi của rác rưởi đúng không?
Cung Úy kiểm tra cô thật kỹ, thấy cô không sao thì cũng bớt lo.
Tay Đường Quả đặt trên ngực anh, cô thấp giọng cười lên, "A Úy, tim anh đập nhanh quá này."
Tạ Vận: Hừ, hai người này! Anh ta là không khí hả?
Tai Cung Úy đỏ lên. Anh nghiêm túc nói, "Tại anh sợ." Anh cúi xuống hôn trán Đường Quả, "Sợ em bị thương, sợ lúc về thì đã thấy em biến mất."
"Tôi đi đây, không làm phiền." Tạ Vận vội vàng lắc đầu đi ra ngoài. Chưa được hai bước anh ta đã quay lại, giơ tay lên với Đường Quả và Cung Úy, "Không đúng, đây là phòng tôi, hai người mới phải đi chứ!"
Lúc này lại có thêm hai người nữa.
Một người là Quân Minh. Dù đã tới thành Giao Dịch nhưng tử khí của y không thể giấu được. Một người khác cũng là người quen, chính là Cổ Lâm đã mất tăm mất tích kia.
Sắc mặt Cổ Lâm tái đi, ảo não, "Tôi xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi, tôi không nên uống rượu không rõ nguồn gốc, còn nói ra rất nhiều chuyện của thế giới Rubik."
"Cổ Lâm, chuyện gì đã xảy ra?" Tạ Vận không vui. Suýt chút nữa thì thế giới Rubik gặp đại nạn, xem chừng là do cậu ta sơ hở.
Cổ Lâm ngồi xuống, yếu ớt, tái nhợt, "Trước kia có một kẻ ngoại lai đến thành Hạnh Phúc. Hắn có rượu ngon, tôi đã bị mùi rượu hấp dẫn. Hắn ta mời tôi uống, tôi không nhịn được. Không ngờ rượu kia nồng độ cao, tôi lại không bị say ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi có nói một số chuyện không nên nói, lúc phản ứng lại đã ngủ quên rồi, cho đến khi..." Cậu ta nhìn Cung Úy, "Cho đến khi Cung Úy mang người phá cửa vào hắt nước cho tỉnh."
Lúc này Tạ Vận mới thấy cả người Cổ Lâm ướt nhẹp.
Cung Úy là chủ thành Tội Ác, trong tay anh có rất nhiều cách đánh thức người ta.
"Xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ không bị cám dỗ."
"Cũng may là không có gì nguy hiểm." Quân Minh nói, ánh mắt y nhìn Đường Quả và Cung Úy nắm tay nhau, "Xem ra chuyện vui cũng sắp đến rồi. Nguy hiểm đã được giải quyết, vậy tôi về trước, bao giờ hai người cưới sẽ đến."
"Tôi sẽ chuẩn bị quà mừng cho hai người."