Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1626-1627: Người đẹp thế giới Rubik (85-86)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 85 (1626):

Đường Quả hoàn toàn có thể lấy mạng gã, cô không thể nói gì, thậm chí là không thể phản kháng.

"Tuyết Nhi, em thích sống như vậy ư? Sống ở đây, lúc nào cũng bị giám sát, bọn họ muốn lấy mạng chúng ta lúc nào cũng được, coi chúng ta khác gì sâu bọ đâu. Tuyết Nhi, anh chỉ muốn ra ngoài thôi."

Dịch Ánh Tuyết khóc đỏ mắt nhưng không nói gì. Muốn ra ngoài thì cũng không nên gϊếŧ anh Tạ Vận. Nếu không có Tạ Vận giúp đỡ, cô cũng đâu thể đứng đây được.

Là Đường Quả hay là Tạ Vận thì đều là ân nhân. Chỉ vì muốn ra ngoài mà gϊếŧ ân nhân, cô không chấp nhận được.

Tại sao cô lại không phát hiện ra A Minh như thế này chứ?

"Anh Thần Minh, anh thay đổi rồi, không còn biết phân biệt đúng sai như trước kia nữa. Vì ra ngoài mà anh lại khiến anh Tạ Vận tổn thương, muốn mạng anh ấy, đó là ích kỷ." Ân Tiểu Phỉ cũng lên tiếng.

Địch Thần Minh phản bác lại, "Hai người không nghe thấy sao? Cô ta thừa nhận Tạ Vận là chủ thành Huyễn Kính, e là cô ta cũng giống vậy. Hai người nói xem, bọn họ tham gia nhóm chúng ta làm gì? Không phải muốn tận mắt chứng kiến đám sâu bọ chúng ta vùng vẫy như nào hay sao?"

Dịch Ánh Tuyết không chịu được nữa, "A Minh, nếu họ chỉ coi chúng ta là sâu bọ, thế thì họ chỉ nhìn thôi chứ không giúp chúng ta. Suốt cả chặng đường này, nếu không có họ giúp đỡ, chúng ta có thể thuận lợi như vậy sao?"

"Nếu Đường Quả không cho em mượn tiền để giải quyết việc cấp bách, cũng không cho em công pháp tu luyện, liệu chúng ta có thực lực như hiện tại?"

"Họ vốn là người xa lạ, dù chỉ đứng nhìn không giúp đỡ thì sao? Họ đâu có nghĩa vụ phải giúp chúng ta."

"Tuyết Nhi, em ngây thơ quá rồi. Công pháp của bọn họ chỉ là loại cấp thấp. Bọn họ không cần mới cho chúng ta."

"Dù là thấp hay cao thì cũng là người ta tốt bụng tặng cho. A Minh, em sẽ đưa anh ra ngoài, ở đây không hợp với anh." Dịch Ánh Tuyết vừa băng bó cho Địch Thần Minh vừa nói, "Em khỏi bệnh rồi. Anh đưa em vào, vậy em đưa anh ra. A Minh à, chúng ta nợ họ ân tình này, cả đời cũng trả không hết. Anh muốn gϊếŧ anh Tạ Vận, Đường Quả muốn mạng anh cũng được."

Ánh mắt Địch Thần Minh nhìn Dịch Ánh Tuyết vốn rất dịu dàng, giờ lại lạnh băng, "Em cũng nghĩ là anh sai?"

"A Minh, về phòng thôi. Dù anh có thế nào thì em cũng chăm sóc anh."

Khi cô mắc bệnh, A Minh không rời xa cô, còn tìm cách chữa bệnh cho cô, thậm chí đưa cô đến mạo hiểm ở thế giới Rubik, đây là cô nợ A Minh. Giờ gã may mắn sống sót, đến lượt cô chăm sóc gã.

Cô nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, rút được chìa khóa để đưa gã ra ngoài, thỏa mãn nguyện vọng của gã.

"Đường Quả, anh Tạ Vận, xin lỗi hai người." Vì Địch Thần Minh mà Dịch Ánh Tuyết cảm thấy mình không còn mặt mũi đứng trước mặt họ nữa.

Đường Quả lên tiếng, "Cô là cô, hắn là hắn, lần này chỉ mất tay, lần sau có thể mất mạng. Ánh Tuyết, cô nên hiểu nếu chủy thủ đâm vào tim Tạ Vận sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào."

=====

Chương 86 (1627):

Dịch Ánh Tuyết gật đầu thật mạnh, "Tôi sẽ trông chừng anh ấy. Hai người yên tâm, từ giờ trở đi, tôi sẽ không rời anh ấy một tấc, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Cô không phát hiện Địch Thần Minh dị thường. Là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cô hiểu gã rất rõ. Một khi gã đã quyết định một chuyện rồi thì không thể quay đầu được. Những gì cản trở gã, gã đều nghĩ cách loại bỏ, giống như đối thủ tập đoàn Địch thị bị gã phá hủy dần dần vậy.

Ân Tiểu Phỉ đã lầm, Địch Thần Minh vốn là loại người như thế. Gã chỉ biết phân biệt đúng sai nếu như người ta không có xung đột lợi ích với gã. Trước kia gã đứng trên cao, không có đối thủ nào, đương nhiên sẽ không so đo những chuyện nhỏ. Giờ thì khác, gã cùng sống ở tầng chót với cô, muốn vươn lên cũng khó.

Dịch Ánh Tuyết thở dài, đỡ Địch Thần Minh về phòng. Có thể thấy gã không cam lòng, nhưng mà làm gì được? Người bí ẩn đã bị Đường Quả bắt, gã cũng không còn hai tay, một đòn kia của cô ấy cũng phế bỏ hơn nửa thực lực của gã, giờ gã còn chẳng bằng Dịch Ánh Tuyết.

Dịch Ánh Tuyết không đứng về phe gã, ánh mắt gã nhìn cô cũng không còn dịu dàng nữa. Dịch Ánh Tuyết nhận ra được, đau khổ trong lòng nhưng vẫn không nói gì.

Cô đưa một bình thuốc cầm máu cho gã, nói, "Em mua thuốc cho anh. Đến khi dịch chuyển, chúng ta sẽ đi kiếm tiền. A Minh à, giờ em khỏe rồi, cũng có thực lực, tin em đi, chúng ta có thể ra ngoài."

Địch Thần Minh uống thuốc, không lên tiếng. Gã lựa chọn nhắm mắt lại, không nhìn Dịch Ánh Tuyết.

Tuyết Nhi cũng không về phe gã nữa. Cả thế giới này đều là kẻ thù của gã.

"Tạ Vận, không sao chứ?" Đường Quả hỏi thăm.

Tạ Vận lắc đầu. Anh ta vỗ ngực, nghĩ lại vẫn thấy sợ, "May là cô đến nhanh, chứ không tôi mất mạng rồi." Anh ta cười khổ, mất mạng rồi, sẽ liên lụy đến cả thế giới Rubik.

"Rút kinh nghiệm, đừng bao giờ đưa lưng ra cho ai cả."

"Đã rõ." Tạ Vận gật đầu, hết buồn ngủ. Bởi vì còn có Ân Tiểu Phỉ ở đây nên dù anh ta cứ nhìn chủy thủ cũng không nói gì.

Ân Tiểu Phỉ đi tới, "Chị Đường Quả, em đi tìm anh em với anh Chương Nhạc đây."

Địch Thần Minh muốn gϊếŧ Tạ Vận khiến cô nàng bị đả kích quá mạnh. Đó không phải là Địch Thần Minh mà cô biết. Địch Thần Minh mà cô nàng biết sẽ vì chuyện ra ngoài, vì chuyện Đường Quả và Tạ Vận giấu diếm thân phận mà gϊếŧ người ta sao?

Còn có Chương Nhạc nữa. Đúng rồi, hình như Chương Nhạc cũng giống Tạ Vận và Đường Quả, cô nàng cũng muốn hỏi xem anh ta là ai. Chuyện này cần phải biết, dù sao cô nàng cũng muốn ở lại nơi này.

Ân Tiểu Phỉ rời đi, Đường Quả và Tạ Vận về phòng.

Đường Quả lấy ra thanh chủy thủ âm u kia, để lên bàn. Tạ Vận hỏi, "Đường Quả, sao cô làm được thế? Tên kia bị nhốt thật rồi?"

"Tới thành Giao Dịch còn thoát nổi sao?" Đường Quả mỉm cười, "Tất cả đều do tôi quyết định. Một suy nghĩ của tôi đủ hủy diệt tất cả, ai cản nổi chứ?"

Tạ Vận bừng tỉnh. Cũng đúng, nhưng cũng sai sai đâu đó.