Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 43 (1584):
Đường Quả nheo mắt lại cười tủm tỉm. Địch Thần Minh muốn âm thầm phát triển ư? Đã thế cô cũng cho mấy người Dịch Ánh Tuyết phát triển, còn phát triển một cách quang minh chính đại. Gã sẽ đắc chí, nghĩ rằng như vậy cũng tốt, mấy người Dịch Ánh Tuyết mượn sức mạnh của cô để phát triển, nhưng gã cũng quên mất rằng, ba người đó không phải loại người ăn cháo đá bát.
Cô tốn công tốn sức trợ giúp ba người kia, Địch Thần Minh mà dám làm gì cô, ba người đó nhất định sẽ phản đối gã.
"Thống tử, mi nói xem sau này ba người kia nói chuyện giúp ta, liệu Địch Thần Minh có nổi điên không?"
Cô vẫn cảm thấy, chỉ gϊếŧ Địch Thần Minh thì quá lời cho gã, không hả giận chút nào.
Hệ thống, [Cô muốn làm gì cũng được, tôi ủng hộ cô, cứ xả giận thoải mái đi.] Tức chết Địch Thần Minh luôn.
Lúc này Đường Quả đã vạch ra một con đường báo thù rõ ràng hơn rồi. Không thể trực tiếp gϊếŧ chết Địch Thần Minh, mà phải bóp nát linh hồn đang bị kẹt ở thế giới này mới được. Giữ nó lại chỉ mang họa.
Địch Thần Minh muốn ra ngoài chứ gì? Vậy cô sẽ khiến cho gã không bao giờ ra ngoài được. Chìa khóa của thế giới Rubik trong tay cô, không có cô cho phép, Địch Thần Minh chỉ có thể chịu chứ không thể làm gì.
Nếu như những người khác có thể ra ngoài nhưng gã vẫn không ra được thì sao nhỉ? Cô nhất định phải nghiên cứu cái thùng rút thăm mới được. Cái chìa khóa đó, cô cũng phải đánh dấu, chỉ có người rút được mới có thể ra ngoài, không thể tặng cho người khác.
Hệ thống nghe dự định của Đường Quả, thầm nói trong lòng, cô xấu tính quá rồi.
Cung Úy nhìn đôi mắt tính toán của Đường Quả, khẽ rung động. Anh thấp giọng xuống, "Tiểu Quả, em tính làm gì thế?"
"Em tính giúp tụi Dịch Ánh Tuyết phát triển, để ba người họ sống thoải mái ở thế giới Rubik, không còn bị động nữa."
"Mục đích thì sao?"
"Khiến Địch Thần Minh tức chết."
Cung Úy nắm tay cô, "Tôi giúp em. Em tính làm thế nào?" Cô muốn làm gì anh cũng giúp, cô vui là được.
Anh chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh để còn kết hôn với cô.
Hệ thống: Coi ai kia thèm kết hôn kìa, cười chết mất.
Đường Quả nhón chân lên, ghé vào tai Cung Úy nói nhỏ, "Chúng ta chuẩn bị đi nhặt đồ thôi."
"Nhặt đồ?"
"Nhặt bí tịch tu luyện, chia cho ba người kia dùng. Còn Địch Thần Minh hả? Chắc chắn gã không cần, hơn nữa gã cũng không dùng được, em không muốn kiếm lời cho gã đâu."
"Được, đi thôi."
Đến trưa, cả nhóm gặp nhau, Địch Thần Minh quả thực rất khác.
Đường Quả có thể cảm nhận được trên người gã có mùi máu tanh hắc ám, trong nháy mắt đã có thể đoán được kẻ đằng sau không phải người tốt.
Dù kẻ đó đã dùng bí pháp che dấu, Đường Quả cũng biết Địch Thần Minh đang tu ma.
Đã như thế rồi thì càng dễ hành sự.
Địch Thần Minh tu ma, vậy thì cô cho ba người kia tu luyện công pháp chính thống.
Lúc ăn cơm, Địch Thần Minh cũng đã khôi phục lại sự tự tin, còn đưa cho Dịch Ánh Tuyết rất nhiều đồng Rubik.
Hỏi thì gã nói, mình gặp cơ duyên, vận may tăng lên, về sau không nghèo nữa.
Dịch Ánh Tuyết tin gã, không hỏi thêm. Thấy gã đã tốt hơn, cô cũng thở phào.
Cơm nước xong xuôi, Đường Quả lấy ra một cuốn bí tịch tu luyện, "Cái này tôi mua được của tiên tử Phiêu Miểu. Ba người xem có tu luyện được không. Có chút thực lực cũng tốt hơn là không có."
=====
Chương 44 (1585):
Đường Quả nói nhẹ như không khiến Dịch Ánh Tuyết hơi ngượng.
Cô biết tiên tử Phiêu Miểu, mới ngày đầu đã thấy nàng và tán nhân Ngân Hoàn điên cuồng chơi tàu lượn rồi. Nghe nói cả hai đều là người chơi dày dặn kinh nghiệm đến từ thế giới tu tiên. Có được quyển bí tịch này không biết phải mất bao nhiêu tiền nữa, ân tình này khiến cô cảm thấy bối rối quá.
Ân Thụy và Ân Tiểu Phỉ cũng cảm thấy như vậy. Tuy hồi nhỏ có mơ ước thành tiên, nhưng giờ có đồ trên trời rơi xuống khiến họ hơi lo lắng. Họ cảm thấy, mình không có bao nhiêu bản lĩnh, trước giờ đều phải dựa vào Đường Quả. Nếu không có cô, không biết họ sẽ gặp phải chuyện gì, cũng không biết có ra được khỏi thành Du Nhạc hay không.
Nói thật thì, họ cũng muốn có quyển bí tịch này, dù sao quãng đường tiếp theo cũng tràn đầy nguy hiểm.
"Đường Quả à, cô mua bí tịch, đó là đồ của cô, cô tự tu luyện đi. Cùng đi với nhau mà cô cho chúng tôi nhiều quá rồi, chúng tôi cũng phải biết xấu hổ." Gương mặt Dịch Ánh Tuyết đỏ lên, "Cô cho chúng tôi mượn bùa hộ mệnh là đủ. Có nó, chúng tôi cũng kiếm được tiền."
"Đúng vậy ạ." Ân Tiểu Phỉ cũng gật đầu, mặc dù mắt vẫn dán vào quyển bí tịch.
Địch Thần Minh cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ đến thân phận của Đường Quả, trong lòng thầm khinh bỉ. Mua được ư? Rõ ràng là của cô ta. Lúc này mới chịu mang ra, không biết là có toan tính gì. Chẳng lẽ thấy bọn họ vô dụng quá nên mới lấy ra bí tịch cấp thấp cho tu luyện?
"Bí tịch kia có phải loại cấp thấp không?" Địch Thần Minh hỏi kẻ bí ẩn.
"Là cấp thấp, mi không cần dùng. Có điều bạn bè mi dùng cũng được, có thêm khả năng tự vệ, với mi cũng là chuyện tốt."
"Ồ."
Địch Thần Minh là người mới, làm sao biết được. Dịch Ánh Tuyết là người thường yếu ớt, còn mắc bệnh nan y, không có cao nhân trợ giúp làm sao có thể tu luyện được công pháp cấp cao chứ, cô ấy sẽ không chịu được.
Đường Quả cho công pháp cấp thấp, cũng là cấp nhập môn, chỉ cần có cơ sở là có thể tu luyện được cấp cao hơn, càng ngày càng tốt.
Địch Thần Minh không biết, mà linh hồn cũng chỉ cho là Đường Quả ngứa mắt ba người kia vô dụng nên mới ra tay.
Cuối cùng, nghe theo lời khuyên của Đường Quả, ba người mới quyết định tu luyện. Để không bị nghi ngờ, Địch Thần Minh cũng đọc thuộc công pháp.
Những ngày sau đó, hôm nào Địch Thần Minh cũng đi sớm về muộn. Dịch Ánh Tuyết thấy tinh thần gã càng ngày càng tốt, lại cảm thấy với thiên phú của gã, nhất định sẽ tu luyện thật tốt nên cũng không lo lắng.
Giờ gã có thể thể hiện năng lực một chút, dù sao cũng có thể giả vờ là nhờ Đường Quả.
Ba người kia, nửa ngày dành ra để chơi trò chơi, còn lại thì tập trung tu luyện. Vài ba ngày sau, ai cũng cảm thấy công pháp kỳ diệu, càng tu luyện không ngừng nghỉ.
Mấy chuyện này đều nằm trong sự kiểm soát của Đường Quả. Thấy ba người càng tiến bộ, nụ cười của cô càng rạng rỡ.
Một buổi sáng tinh mơ, khi các trò chơi vẫn chưa bắt đầu, khu vực chưa được dọn dẹp, cả nhóm phát hiện ra ở chỗ bập bênh có mấy thi thể.
=====
Chiều vẫn còn nhaaaa~~~