Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 33 (1574):
"Vừa nãy ở đây có chuyện gì à? Sao nhìn mọi người chật vật thế?" Đường Quả đánh giá Địch Thần Minh và n Thụy, dò hỏi.
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Địch Thần Minh tối đi, trông rất khó coi.
"Tụi em xếp hàng ở đây, đột nhiên có mấy tên côn đồ tới, nói rằng chỗ bập bênh là của bọn họ. Nếu muốn chơi bập bênh thì phải đóng cho chúng một ngàn đồng Rubik." n Tiểu Phỉ không chịu được, nói toạc ra hết, "Tụi em không chịu, anh trai em với anh Thần Minh gây gổ với bọn chúng..." Giọng cô nàng nhỏ dần, "Thấy trời sắp tối, mỗi người phải nộp hai ngàn đồng Rubik mới được ngồi bập bênh."
Lúc kể lại, n Tiểu Phỉ vừa bất đắc dĩ vừa phẫn nộ. Người ở đây thật kỳ lạ. Thực lực đã cao thì khinh thường trò bập bênh, chỉ có tụi ác nhân có thực lực bình thường sống ở thế giới Rubik đã lâu mới có thể nghĩ ra cách này để kiếm tiền.
"Nếu không phải có chút tiền từ thành Hạnh Phúc, sợ là hôm nay không biết làm sao." Dịch Ánh Tuyết cũng u sầu, nói đi nói lại, cũng phải ở đây một tháng.
Cô do dự một chốc rồi đến trước mặt Đường Quả, "Đường Quả này, nếu như không có cách nào khác, tôi... tôi có thể mượn cô một chút tiền được không?"
"Được chứ." Đường Quả không từ chối, "Cô muốn mượn bao nhiêu, giờ tôi cho mượn luôn."
Dịch Ánh Tuyết thả lỏng, "Cảm ơn cô nhiều, ít nhất có thể đảm bảo không bị đuổi ra khỏi thành rồi."
Biểu cảm trên mặt n Tiểu Phỉ và n Thụy cũng thả lỏng.
[Ký chủ, không phải cô nói mặc kệ bọn họ hả? Sao còn cho bọn họ mượn tiền?]
"Ta đâu có ghét Dịch Ánh Tuyết. Hơn nữa, hiện tại chúng ta là đồng đội, ta có tiền thì đương nhiên phải cho mượn rồi. Dịch Ánh Tuyết biết tiến biết lùi, dù cùng một đội nhưng cô ấy cũng sẽ không nghĩ rằng tiền của ta là tiền của chung. Cô ấy lễ phép hỏi mượn tiền như thế, ta đương nhiên cho mượn được."
" n Tiểu Phỉ cũng là một cô gái rất đơn thuần. Nhớ lúc cô ấy mua bánh bao không? Cô ấy muốn mua đến mấy cái, có cả phần của ta nữa. Ta cũng không muốn thấy cô ấy bị đuổi ra khỏi thành đâu. Có người nhớ một phần của ta, ta có thể trả lại cho người ấy mười phần."
"Lại nói, mặc kệ có phải là chuyện của ta hay không, đâu phải ta nói mặc kệ là mặc kệ tất? Ta thấy Dịch Ánh Tuyết và n Tiểu Phỉ vừa mắt ta, chẳng lẽ ta không được giúp hai người đó?"
[Được, được chứ. Cô nói gì cũng đúng.]
Dù đã đi theo ký chủ đại đại qua nhiều thế giới, hệ thống vẫn không hiểu được lòng người, đã vậy tâm tình ký chủ cũng lên xuống thất thường.
Có điều ký chủ nhà nó nói đúng. Ba người Dịch Ánh Tuyết, n Tiểu Phỉ và n Thụy không đáng ghét, biết tiến biết lùi, hiện tại vẫn giữ vững tâm tính thiện lương. Dường như ký chủ đại đại thích những người như vậy, thật giống trang giấy trắng.
Dịch Ánh Tuyết vay Đường Quả năm mươi ngàn đồng Rubik, đủ cho năm người sống ở thành Du Nhạc mười ngày. Cô nghĩ, nhất định có thể có cách. Năm mươi ngàn đồng Rubik coi như để dự phòng.
Địch Thần Minh bên cạnh không lên tiếng. Nhìn Dịch Ánh Tuyết hạ thấp bản thân để mượn tiền, trong lòng gã khó chịu.
Sống đến từng này tuổi rồi mà gã chưa bao giờ thiệt thòi như hiện tại.
=====
Chương 34 (1575):
Đúng là một nơi quái quỷ. Gã làm gì cũng không thành, cứ như bị nơi này bài xích vậy.
Nếu ở thế giới bên kia, mấy kẻ muốn chiếm bập bênh kia nhất định sẽ bị gã vùi cho không thể bước ra ngoài. Ở thế giới này, gã chỉ có hai bàn tay trắng, không có khối tài sản khổng lồ, cũng không có thực lực mạnh mẽ, mấy kẻ đầu đường xó chợ cũng có thể bắt nạt được gã khiến gã uất ức vô cùng.
Đường Quả liếc Địch Thần Minh, ngầm hiểu gã đang cảm thấy khuất nhục. Cũng đúng, đã quen với cuộc sống làm con ông trời rồi, làm sao có thể chịu được cảnh bị người người bắt nạt chứ?
Địch Thần Minh có thể thuận lợi đến thành Giao Dịch đều nhờ vào bàn tay vàng là nguyên chủ.
Đường Quả tò mò, chẳng lẽ không có cô, thế giới này sẽ không cho Địch Thần Minh bàn tay vàng nào nữa sao?
Thân là nam chính, này có hơi khó hiểu.
Hệ thống: Khó hiểu đâu mà khó hiểu. Ký chủ tới rồi, hào quang nam chính biến mất luôn, bình thường mà.
"Anh lấy chăn đệm ra ngủ dưới đất trước đi."
Trong phòng, Đường Quả nói với Cung Úy.
Cung Úy hơi nhướng mày, "Cô định đi đâu?"
"Sang phòng bên nói chuyện với hai người bạn của tôi."
"Tôi đi cùng cô." Cung Úy nói không cần nghĩ, còn sợ cô không đồng ý mà bổ sung, "Cô đã cho phép tôi đi theo cô lúc nào cũng được."
"Chủ thành Cung, trước giờ tôi không có biết anh mặt dày như thế đấy."
Cung Úy mặc kệ Đường Quả dè bỉu mình, đứng lên đến bên cạnh cô, đưa tay ra với cô, "Đi cùng tôi đi. Dù sao cũng một tháng rồi, không đi cùng tôi cô không sợ không quen hả?"
Đường Quả bật cười, tay đặt trên tay Cung Úy, "Chuyện tôi hỏi ấy, anh đã nghĩ kỹ chưa?"
"Chuyện gì?"
"Không phải anh nói bản thân kỳ lạ, còn tưởng tôi tu luyện bí pháp à? Nếu như tôi tu luyện bí pháp thật, anh định làm thế nào?"
Cung Úy nhớ lại. Quả thực là anh cũng chưa biết làm sao. Hiện tại anh không thể kiểm soát bản thân, không thể không nhìn cô. Cô muốn làm gì, anh chỉ muốn thỏa mãn cô.
Cung Úy nhớ ra hôm nay Đường Quả cho Dịch Ánh Tuyết mượn năm mươi ngàn đồng Rubik, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho cô, "Cô cầm đi."
"Gì đấy?" Đường Quả cầm nhẫn không gian, biết rõ còn mỉm cười hỏi, "Nhẫn đính hôn à?"
"Không..." Cung Úy định phản đối nhưng trong đầu chợt có tia sáng lóe lên khiến anh đổi giọng, "Cô nghĩ thế nào thì là thế ấy." Anh nhìn chiếc nhẫn. Cũng đủ đẹp. May là anh lấy ra là loại cao cấp, chứ không phải vớ bừa đưa cho cô.
"Sao toàn tiền thế này? Sao lại cho tôi?"
Cung Úy ho nhẹ, "Không phải cô thích mua váy với trang sức à? Chừng này chắc là đủ cho cô mấy tháng này mua đồ ở các thành."
"Anh thấy tôi thiếu tiền lắm hả?"
"Không có." Cung Úy chưa bao giờ thấy cô thiếu tiền. Chủ thành Giao Dịch là chủ thành giàu có nhất của thế giới Rubik.
Đường Quả cong môi, "Thế sao còn cho tôi?"
"Nghĩ nhiều làm gì, thích thì cho tôi." Cung Úy hơi cau mày, "Rốt cuộc là cô dùng bí thuật gì thế?"
Đường Quả đeo nhẫn lên. Nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay, cô bật cười.