Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 29 (1570):
Nếu không phòng bị như nguyên chủ mà cứ lấy ra đủ loại đồ vật kỳ lạ giúp đỡ bọn họ, thế thì chẳng phải càng khiến gã nghi ngờ hay sao?
Cô chỉ muốn thể hiện mình kỳ lạ một chút, chứ những thứ kia thì nhất định không để Địch Thần Minh hưởng thụ. Để xem tâm lý gã như thế nào, có cân bằng hay không, sẽ nghi ngờ cô như thế nào. Liệu đến lúc gặp thần khí thì có lựa chọn như trước không.
[Ký chủ, tôi cảm thấy nếu cô làm vậy, gã sẽ không do dự gì mà chọn thủy chủ. Tư tưởng của gã lệch lạc dần rồi.]
"Bản thân vốn bất chính rồi thì sao mà nói lệch với lạc chứ? Ta đâu có làm gì gã, chỉ không giúp đỡ gã thôi. Nếu có thế mà gã đã cho rằng ta không tốt, muốn bắt tay với linh hồn kia để diệt trừ ta thì chỉ có thể chứng minh là gã rất hẹp hòi. Loại người như gã chỉ thích coi mình là trung tâm, không muốn bị ai điều khiển dù chỉ một chút. Nhất là khi thấy được thế giới Rubik kỳ diệu như nào, gã không chỉ muốn xưng bá ở thế giới người phàm nữa.
Mi có tin không, nếu như tương lai có thể ra khỏi thế giới Rubik dễ dàng thì dù ở đây có nguy hiểm như thế nào đi nữa thì người muốn vào sẽ càng nhiều hơn không?"
Khóe môi Đường Quả cong lên, "Ở đây thỏa mãn mọi ước muốn của con người, chính là thiên đường trong lòng họ. Không ai có thể kháng cự lại được. Mi nhìn xem, những người còn trong thế giới Rubik này vẫn bán mạng thu hoạch đồng Rubik như thế chẳng lẽ chỉ vì để đi ra ngoài? Chẳng qua là muốn trước khi ra ngoài có được nhiều thứ nữa thôi."
"Giờ đi đâu đây?" Cung Úy hỏi, không có ý định nhắc Đường Quả buông tay mình ra.
Gần một tháng, anh cũng đã quen với việc bị cô bám lấy mọi lúc mọi nơi. Dù biết rõ cô sẽ không bị làm sao nhưng anh vẫn vô thức che chở cho cô.
Anh cảm thấy mình càng ngày càng kỳ lạ.
"Đi gặp hai người bạn."
Cung Úy đột nhiên nghĩ tới chuyện mới nghe được, "Hai người điên chơi tàu lượn siêu tốc?"
Anh đã từng gặp hai người kai. Ở trong thế giới Rubik, không ít người đến từ thế giới tu tiên, ai cũng khiến anh ấn tượng. Nhưng chỉ có hai người này làm anh ấn tượng đậm sâu nhất. Bởi vì họ thực sự muốn ra ngoài. Ở đây hơn một ngàn năm, họ không nản chí từ bỏ như những người khác, càng lúc càng muốn ra ngoài hơn.
"Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn?"
"Đúng vậy, là họ."
Cung Úy chần chờ, hỏi thăm, "Bọn họ là bạn cô từ bao giờ thế?"
"Lâu lắm rồi."
Cung Úy nghi ngờ, từ lâu rồi?
Chủ thành thế giới Rubik cùng sống cùng chết với thế giới Rubik, không thể đến được nơi khác. Cho đến khi thành chủ mới ra đời, sinh mệnh của họ mới hết. Họ chỉ có hai lựa chọn, một là biến mất, và hai, là trở thành dân của một thành nào đó và sống mãi mãi.
Có lẽ lúc anh không để ý thì cô đã quen biết hai người này.
Cung Úy không có thời gian nghi ngờ nữa, bởi vì cả hai đã đến chỗ tàu lượn siêu tốc.
Tàu lượn siêu tốc không chỉ cũ nát mà đường đi còn dốc đứng rất nguy hiểm. Nếu tàu có xây mới thì cũng không chắc sẽ có người cả gan dám ngồi.
Lúc này tàu siêu tốc vẫn còn đang chạy rất nhanh, trong khi không ít người rơi từ trên xuống như sung rụng.
=====
Chương 30 (1571):
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến người qua đường run chân. Họ hoàn toàn không hiểu, tại sao mấy tên điên kia lại chọn chơi tàu lượn chứ.
Có thể chơi tàu lượn chắc chắn phải có chuẩn bị, nếu không rơi xuống sẽ mất mạng.
Những người biết chuyện đều ghen tỵ. Một lần chơi tàu lượn kiếm được 5000 đồng Rubik. Hai kẻ điên kia đã thành danh nhân thế giới Rubik, mỗi lần đến thành Du Nhạc đều chiếm luôn trò chơi nguy hiểm nhất, không ai dám tranh với họ.
Thành Du Nhạc khác thành Hạnh Phúc, ở đây cho phép đánh nhau, đánh bị thương hay đánh chết cũng chẳng ai quan tâm.
Ngoại trừ các trò chơi ra thì còn có chỗ bán đồ ăn tự động.
Lúc này, trên tàu lượn chỉ còn có tiên tử Phiêu Miểu và tán nhân Ngân Hoàn.
Linh kiện trên tàu vẫn rơi xuống không ngừng, xung quanh có rất nhiều người đứng quan sát.
Một số trợn mắt há mồm, một số lộ vẻ hâm mộ, một số thì sợ hãi đến run rẩy.
Tàu lượn đi thêm nửa vòng nữa, linh kiện cuối cùng rơi xuống.
Đám người chăm chú nhìn, không còn gì rơi xuống nữa sao?
Cả tàu lượn trước mắt chỉ còn tiên tử Phiêu Miểu và tán nhân Ngân Hoàn, và bánh xe không biết tại sao vẫn còn chưa rơi xuống.
Đường Quả kéo tay Cung Úy, ánh mắt nhìn hai người trên kia.
Họ trông khá vui vẻ. Tiên tử Phiêu Miểu mặc một chiếc váy trắng chiết eo bồng bềnh, còn Tán nhân Ngân Hoàn mặc một bộ trường bào đơn giản.
Hai người ngồi trên tàu lượn siêu tốc thật giống như thần tiên.
"Ngân Hoàn, ngươi nhìn xem, cô gái váy đen dưới kia có phải Giáo Hoa không?" Tiên tử Phiêu Miểu vô tình nhìn xuống dưới, đúng lúc thấy được Đường Quả với dung mạo vô cùng xuất chúng, "Đẹp như thế, nhất định là Giáo Hoa rồi. Ngươi thấy không, cô ấy đang nhìn ta đó."
"Chắc là đúng rồi. Có điều người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai?"
"Còn có thể là ai chứ? Nhất định là tên công tử bột của Giáo Hoa rồi. Nhìn mặt là biết."
Tán nhân Ngân Hoàn vô thức sờ lên mặt mình. Nói như thế, chàng ta cũng có tiềm lực trở thành công tử bột, mặc dù nhan sắc còn kém người kia chút đỉnh.
Nhoáng một cái, tàu lượn siêu tốc đến điểm dừng.
Hai người cùng đứng lên, đám đông vội đến xem họ như thế nào.
Chỉ nghe bùm một cái, ghế và bánh xe của hai người tan thành mảnh vụn.
"Đáng sợ quá! Hai tên này điên thật rồi."
Mọi người thấy cả hai bước đi, hơi ngạc nhiên.
"Không phải ngày đầu tiên thì hai kẻ này luôn ngồi tàu lượn hay sao? Chẳng lẽ muốn đổi trò chơi khác? Mới dăm ba vòng thôi mà?"
Mặc kệ xung quanh thắc mắc, Tiên tử Phiêu Miểu bước thật nhanh đến trước mặt Đường Quả, gọi lớn, "Giáo Hoa phải không?"
"Là tôi."
Tán nhân Ngân Hoàn cũng rất kích động, "Cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Chúng ta chơi mấy trò mạo hiểm đi? Để sống ở đây phải có đồng Rubik, bao giờ cô đến thành Giao Dịch rồi sẽ thấy nó có tác dụng lớn thế nào. Phải có đồng Rubik càng nhiều càng tốt."
Tiên tử Phiêu Miểu cũng gật đầu đồng tình. Để tích tiền rút chìa khóa ra ngoài, nàng đã lâu lắm rồi chưa mua váy vóc.
"Chúng ta chơi thuyền hải tặc trước đi, không thể vừa đến đã chơi trò cảm giác mạnh như kia được, không hay chút nào."
=====
Dã Linh: Tiên tử Phiêu Miểu và tán nhân Ngân Hoàn gọi nhau là ta-ngươi vì quen biết và đồng hành với nhau đã lâu, còn sẽ xưng hô với người khác là ta-anh, ta-cô,...