Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1560-1561: Người đẹp thế giới Rubik (19-20)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 19 (1560):

"Ở chỗ anh không phải mỗi ngày đều bận bắt phạm nhân à?" Đường Quả hỏi.

Cô biết thừa vì sao anh đến đây nhưng vẫn cố ý hỏi. Không ngờ ở thế giới này thân phận của anh cũng không khác cô mấy, rất xứng đôi.

Chẳng biết tính nết thì thế nào.

"Mấy việc con con ấy không cần tôi động đến, tự làm được." Ánh mắt của Cung Úy vẫn không rời khỏi gương mặt Đường Quả.

Hai ngày trước, anh đột ngột tỉnh lại, trong đầu tự nhiên có thêm một cái gì đó.

Rồi anh vô thức đi đến thành Giao Dịch tìm người kia, mặc dù không biết tại sao. Đến nơi thì mới hay tin cô đã ra ngoài, sau đó anh phải dùng đến mối liên kết đặc biệt giữa các chủ thành ở thế giới Rubik thì mới tìm được vị trí của cô. Không ngờ lại đúng lúc cô đang mua váy. Suýt nữa thì anh đã xuất hiện trong phòng thử đổ, may là tự cảm thấy không ổn nên đã rẽ ra ngoài cửa hàng chờ cô.

"Giờ gặp được tôi rồi, Cung Úy, anh tính làm gì?" Đường Quả mỉm cười.

Hệ thống: Xác nhận, là anh chàng kia, không lệch đi đâu được.

Thế giới trước chàng ta chào sân vô cùng thất bại nên dẫn đến việc ký chủ chỉ làm bạn với chàng ta cả đời, không biết có phải lúc tỉnh lại thì tự hạ thêm lời nguyền gì nữa rồi.

Trông anh ta vội vàng như thế, xem chừng là hạ lời nguyền một khi đến thế giới khác thì phải đi tìm ký chủ ngay.

"Tạm thời không biết, tôi chỉ thấy dạo này tôi rất lạ thôi."

Cung Úy thành thật trả lời, "Hay là tôi cứ đi theo cô vậy."

Hệ thống: Ha ha ha.

"Anh muốn đi theo tôi?"

"Ừ. Đi theo cô."

Đường Quả phất tay, một cái gương lớn xuất hiện, phản chiếu lại rõ ràng hình ảnh của hai người. Cô chỉ chỉ, "Anh nhìn đi."

Cung Úy không hiểu cô muốn anh nhìn cái gì.

"Anh nhìn đi, anh đang mặc trường bào, còn buộc tóc, đeo kiếm, trông có lỗi mốt không cơ chứ?"

Rồi cô lại chỉ bản thân mình. Cô khẽ nâng cằm lên, tay ngọc phe phẩy cây quạt, cười nhẹ với tấm gương, "Tôi đây vừa đẹp vừa thời trang, không muốn đi cùng một ông cụ non đâu."

Cung Úy nhìn hai người trong gương. Đường Quả mặc một bộ váy đen bí ẩn, tóc xoăn dài, bông tai đẹp mắt, thêm một chiếc dây chuyền rực rỡ trên cổ.

Rồi anh nhìn lại bản thân, như này thì đi cùng cô không hợp cho lắm.

Anh suy nghĩ một chút rồi búng tay, diện mạo trong gương lập tức thay đổi.

"Như này được chứ?"

Đường Quả nhìn sang, không nhịn được mà bật cười, "Âu phục, giày da bóng loáng thế này, tóc tai cũng gọn gàng, được, quá được."

"Thế thì giờ tôi sẽ đi theo cô." Cung Úy cần phải tìm được lý do vì sao anh đột nhiên lại điên cuồng tìm kiếm cô gái này. Rốt cuộc là anh có vấn đề hay người ta có vấn đề chứ?

Anh mơ hồ cảm thấy hẳn là vấn đề ở chỗ mình, cô nhìn qua không giống như là có vấn đề gì hết, trừ việc quá đẹp.

"Đi theo tôi cũng được thôi, nhưng không được nhúng tay vào chuyện của tôi và phải nghe theo tôi."

Cung Úy gật đầu, "Được."

"Tốt lắm. Đi thôi, tôi đưa anh đến gặp bạn của tôi."

Hai người đi trên đường lớn. Trai xinh gái đẹp bên cạnh nhau rất thu hút ánh nhìn từ người khác.

=====

Truyện được đăng tải trên Wa..tt--pad pthao200620. Các bạn nhớ đọc đúng chỗ để ủng hộ cho nhóm mình nhé. Cảm ơn các bạn~~

=====

Chương 20 (1561):

Tỷ lệ quay đầu nhìn họ là một trăm phần trăm khiến cho Cung Úy cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng thấy Đường Quả vẫn bình thường, anh cũng quen dần.

Một lát sau, Đường Quả đưa tay lên khoác tay anh. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm tay cô, định bụng hỏi tại sao thì đột nhiên giật thót một cái, khiến anh phải nuốt lấy thắc mắc vào trong bụng.

Anh có cảm giác, nếu anh hỏi như vậy thì cái kết của anh sẽ không được tốt đẹp cho lắm.

"Anh là một quý ông, tôi là một quý cô, thân là quý ông nhìn thấy quý cô mặc váy đi cao gót thế này thì việc tôi khoác tay anh cũng là chuyện bình thường." Đường Quả giải thích, "Nếu váy của tôi quá dài, anh còn phải cầm váy cho tôi nữa."

Cung Úy: Thế à? Cô nói như là chuyện đương nhiên vậy, kỳ thật, anh cũng cảm thấy thế là đương nhiên cơ, thật kỳ quái.

Đến chỗ bậc thang, Cung Úy nhìn đôi cao gót của Đường Quả, vô thức lên tiếng, "Cẩn thận một chút."

Biểu cảm của anh cứng lại. Hình như não anh không điều khiển được cái miệng anh rồi.

Đường Quả ngẩng đầu lên nhìn anh, nở một nụ cười, "Anh nắm tay tôi đi, lỡ tôi có bước hụt thì cũng không ngã được."

Vậy hả?

Tại sao tay anh lại cẩn thận che chở cho cô thế nhỉ?

Dở rồi, cô mà có thể ngã được sao? Cô vung tay một cái đã biến một tòa nhà thành bùn đất, làm sao có thể ngã đến bị thương được?

Càng chết là, anh lại sợ cô ngã thật.

Hệ thống: [Ký chủ đại đại, cô cứ thế thì anh đáng yêu nhà cô hỏng mất đấy.]

"Thống tử, mi nhìn xem anh ấy có điểm nào không tình nguyện không?"

[Không... Không có.] Tuy Cung Úy vẫn khó hiểu với chính mình, nhưng những động tác của anh đều như bản năng cả.

"Ta đây đang cho anh ấy cơ hội, nếu ta đã không để ý rồi thì đã bỏ đi từ lâu."

Hệ thống nhớ lại thế giới trước, tuy về sau hai người làm bạn cả đời nhưng trước đó Vân Bất Hưu đã phải chịu không ít đau khổ.

Nếu như anh ta không quay đầu, chẳng phải ký chủ sẽ lạnh lùng rời đi và không cho anh ta bất cứ cơ hội nào lại gần à?

Cung Úy xuất hiện khiến nhóm bốn người kia cảm thấy ngạc nhiên và tò mò. Cung Úy quá đẹp trai, đến nỗi Địch Thần Minh cũng phải thừa nhận rằng so về mặt nhan sắc thì gã không thể bằng được Cung Úy.

Bốn người liên mồm hỏi Cung Úy là ai. Đường Quả ôm tay anh, "Nhặt được giữa đường. Tôi thấy anh ta đẹp trai, có vẻ không quen biết nơi này lắm nên mang về, chứ lỡ bị quái vật bên ngoài thành ăn thịt thì tiếc lắm."

"Chúng tôi là người yêu, đã đính hôn."

Ấy thế mà lần này Cung Úy không gật đầu đồng tình với Đường Quả mà lại đột ngột nhảy số, lên tiếng.

Nói xong, trong đầu anh cũng đầy dấu chấm hỏi. Nhưng anh cảm giác được, nói như thế là hợp tình hợp lý nhất.

Tuy vậy anh vẫn hơi lo lắng, cẩn thận nhìn sang Đường Quả. Thấy cô ngạc nhiên nhưng không có ý định phản bác, anh mới thả lỏng một chút. Anh nói tiếp, "Lúc trước bị tách nhau ra."

"Hóa ra là bạn trai à." Ân Tiểu Phỉ trầm trồ, "Đường Quả, chị với anh ấy đẹp đôi lắm, cả hai người đều đẹp hết."

Đường Quả hơi nhíu mày, đôi mắt liếc Cung Úy, miệng cười, "Anh thật là, ai lại không nhịn được, nói thẳng ra thế. Được rồi, chúng tôi là người yêu, không những đã đính hôn mà còn sống chung. Tháng này chúng tôi sẽ sống cùng nhau, không cần thuê thêm phòng."

Cung Úy: Không cần nhanh như thế!

"Đi nào anh yêu. Chắc anh mệt lắm rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi."

Cung Úy: Thật sự muốn chung phòng hả?