Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 13 (1554):
"Cháu không muốn ở lại thật à? Ở đây ấy, không chỉ có thể được ăn bánh bao ngon mà còn có thể trường sinh bất tử nữa. Ở lại thành Hạnh Phúc, cháu sẽ không phải chết."
Ân Tiểu Phỉ kinh ngạc đến sững người. Nhưng cô nghĩ lại, cô không muốn ngày nào cũng phải tươi cười như người dân trong thành nên lắc đầu, "Cháu xin lỗi, cháu thực sự không muốn ở lại đây."
"À..." Nụ cười của bà lão vẫn không đổi. Bà đưa tay ra trước mặt Ân Tiểu Phỉ, "Cháu gái, một cái bánh bao hết một trăm đồng Rubik nhé."
Ân Tiểu Phỉ: "..."
Hệ thống: Ha ha ha.
Ân Tiểu Phỉ sờ túi, chỉ có được đúng hai đồng Rubik. Đường Quả cũng không chịu nổi nữa, phải nâng quạt lên che đi nụ cười trên mặt.
Ân Tiểu Phỉ vội vàng quay sang gọi Ân Thụy. Ân Thụy nghe được chuyện vừa xảy ra thì sắc mặt thay đổi thấy rõ.
Cậu ta gắng lắm mới ăn được mười bát để kiếm một trăm đồng Rubik, Ân Tiểu Phỉ ăn một cái bánh bao đã mất luôn một trăm đồng Rubik rồi?
Nói giận thì giận thật nhưng dù gì cũng là em ruột, cậu ta không thể không đưa tiền cho Ân Tiểu Phỉ.
Bà lão cầm tiền, rời đi, hòa vào trong đám đông.
"Mấy người mới tới à? Bà lão kia là muốn mấy người ở lại thành Hạnh Phúc làm cu li đấy." Một người đàn ông lên tiếng, "Ở trong cái thành này, đừng có thấy người ta suốt ngày cười mà nghĩ là người tốt. Phải nhớ kỹ, trên đời này không có gì là miễn phí, như thế sẽ không bị lừa."
"Nghe rõ chưa? Trên đời này không có gì miễn phí đâu." Ân Thụy gõ đầu Ân Tiểu Phỉ rồi xoa cái bụng no căng, "Hôm nay không ăn nổi nữa, mai lại đến vậy. Uổng công ăn rồi, cơ mà thế này cũng tốt, bớt được một ngày tiền cơm."
Địch Thần Minh cũng không ăn được nữa. Gã nghe được chuyện của Ân Tiểu Phỉ, càng cảm thấy không thể ở lại thành Hạnh Phúc.
"Giờ vẫn còn sớm, chúng ta dạo qua chỗ khác đi, biết đâu lại có thêm thu hoạch." Dịch Ánh Tuyết đề nghị.
Cả nhóm đi một lèo đến lúc mặt trời lặn và biết được kha khá chuyện về thành Hạnh Phúc. Nếu như họ không chọn ở lại thành, sau một tháng thì sẽ được chuyển đến tòa thành khác nguy hiểm hơn thành Hạnh Phúc gấp trăm lần. Dù vậy, tất cả cũng không có ý định ở lại.
Ở thành Hạnh Phúc có một cây Hạnh Phúc, nhưng vì thời gian có hạn nên tất cả quay về phòng trước khi trời tối. Hơn nữa, người ta cũng không cho ai đến gần chỗ cây Hạnh Phúc. Cả nhóm dự tính sẽ nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục.
Chỗ ở của năm người rất gần với cổng thành. Lúc đến cửa khách sạn, Đường Quả thấy ở chỗ cổng thành có một đám đông đang tụ tập, mà xung quanh còn có thêm một đám người khác nữa, bọn họ đang bị đuổi ra khỏi cổng thành.
"Đến khi trời tối, người nào không có tiền thuê nhà đều bị đuổi ra, đến khi trời sáng mới được cho vào." Dịch Ánh Tuyết nói, "Nếu như ngày mai họ còn sống, đa số sẽ chọn ở lại thành Hạnh Phúc."
"Vậy cũng quá vô nhân tính rồi." Ân Tiểu Phỉ bình luận.
Đường Quả nói tiếp, "Đây là luật của thành Hạnh Phúc, hai mươi đồng Rubik là đủ để ở trong thành cả đêm, đơn giản mà. Nghĩ ngược lại xem, vì sao bọn họ lại không có nổi hai mươi đồng Rubik chứ?"
"Nhưng đuổi ra như vậy thì sẽ bị quái vật đuổi theo, chết thật đó."
"Bọn họ có thể lựa chọn lập tức đồng ý ở lại thành Hạnh Phúc, vậy thì sẽ không phải chết nữa." Đường Quả mỉm cười.
=====
Chương 14 (1555):
Ân Tiểu Phỉ: "Nhưng mà..."
"Nhưng bọn họ không muốn đúng không? Thành Hạnh Phúc cũng không dồn họ đến đường cùng, chỉ là bọn họ không muốn thôi. Kết quả như vậy chẳng phải do bọn họ lựa chọn ư? Thành Hạnh Phúc có mắc nợ bọn họ đâu?"
Ân Tiểu Phỉ không thể phản bác. Đúng là không có nợ, cô chỉ cảm thấy như thế này là vô nhân tính thôi.
"Đa số đều là tự nguyện đến đây, các người cũng vậy đúng không?" Đường Quả hỏi.
Dịch Ánh Tuyết gật đầu, "Ừ, chúng tôi tự nguyện đến đây. Cô nói phải, nhập gia tùy tục, đến nơi nào thì phải theo luật nơi đó. Người ta cho chúng ta cơ hội thu hoạch đồng Rubik, dù không có đồng Rubik thì cũng không bỏ mạng, chỉ là mất đi tự do, còn lựa chọn thế nào là tùy mỗi người."
"Nói đúng lắm. Làm gì có chuyện ngồi không hưởng lợi chứ." Đường Quả nhìn Dịch Ánh Tuyết, "Sao cô lại đến đây?"
"Tôi mắc bệnh nan y. A Minh tìm thấy thế giới Rubik trong sách cổ, biết được ở đây có thuốc trị bệnh và kéo dài tuổi thọ."
"Không ngờ thế giới Rubik lại phức tạp như thế này." Địch Thần Minh nói tiếp, "Không rõ tháng sau sẽ bị truyền đến đâu nữa, cho nên tôi dự tính sắp tới sẽ cố gắng thu hoạch thật nhiều đồng Rubik để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống có thể xảy ra."
"Vậy còn chị thì sao? Đường Quả, sao chị lại đến đây?" Ân Tiểu Phỉ hỏi.
Đường Quả trả lời, "Tò mò thôi."
Vì tò mò chứ sao nữa? Vì tò mò mà nguyên chủ đã khiến bản thân mất mạng và khiến thế giới Rubik sụp đổ.
Thế giới Rubik sụp đổ, những người ký khế ước để ở lại các thành cũng sẽ biến mất.
Vậy nên, chỉ cần cô còn sống, thế giới Rubik sẽ không sao.
Mấy người không nói thêm gì nữa, chia nhau ra về phòng nghỉ ngơi.
Đến khi trời sáng, tất cả vô cùng ăn ý, cùng xuống tầng nhìn ra cửa thành.
Đến khi cửa thành mở ra, Đường Quả thấy được nhiều người ăn mặc rách rưới chạy vào, trên người có bao nhiêu vết thương lớn nhỏ.
Có người hét lớn, "Tôi chọn ở lại, tôi muốn ở lại thành người của thành Hạnh Phúc."
Cũng có người không muốn ở lại mà nghĩ cách kiếm tiền.
Đêm qua có khoảng một ngàn người ra khỏi thành. Đường Quả đếm thử, hiện tại còn trên dưới tám trăm. Vậy là một đêm có hai trăm người chết.
Những người đồng ý ở lại thành Hạnh Phúc, sau một loạt câu hỏi xác nhận thì vẫn không thay đổi ý định. Lúc này, có một thứ gì đó như lời nguyền giáng xuống người bọn họ, khiến những vết thương trên người bọn họ lành lại, quần áo cũng trở nên sạch sẽ hơn. Đồng thời, những gương mặt đau đớn và hoảng sợ kia cũng chuyển thành gương mặt tươi cười, không khác gì người địa phương của thành Hạnh Phúc.
Tính mạng đã được bảo vệ, không cần phải lo sau này sẽ mất mạng, thậm chí còn có thể trường sinh bất lão.
Những người chứng kiến xung quanh chỉ cảm thấy rợn tóc gáy.
Ân Tiểu Phỉ khẽ run, thầm nghĩ, may là mình không định ở lại, nếu không thì ngày nào cũng phải cười như thế này. Đáng sợ quá.
Đến giờ cơm, trước những con mắt ghen tỵ của nhóm Ân Tiểu Phỉ, Đường Quả vẫn thu được một ngàn đồng Rubik của phục vụ sau khi trả lời hạnh phúc.
"Tại tôi đẹp đấy."
Không đợi những người khác hỏi, Đường Quả đã ngẩng đầu lên nói, "Phục vụ ở đây thật tinh mắt và lịch thiệp, biết thương hoa tiếc ngọc quá đi."
Ân Tiểu Phỉ: Cô tin.
Dịch Ánh Tuyết không biết có nên tin hay không. Theo như quan sát của cô, có mỗi Đường Quả mới được thiên vị như thế.