Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Minh Nguyệt
Chương 9 (1550):
Phục vụ nói xong rồi đến trước mặt Đường Quả. Anh ta nhìn khay đồ ăn của cô, ánh mắt kỳ lạ. Đường Quả nói, "Tôi vô cùng hạnh phúc."
Trước những con mắt như sắp rớt ra ngoài của nhóm Địch Thần Minh, phục vụ lấy ra một túi đồng Rubik đặt ở trước mặt cô, "Chúc cô mãi hạnh phúc như vậy."
Địch Thần Minh nhìn chằm chằm vào Đường Quả. Quái lạ, cô ta chỉ ăn có một chút, sao lại có được cả túi đồng Rubik thế kia?
Còn gã thì sao? Ăn hết cả khay thức ăn, ấy vậy mà vẫn bị nhân viên phục vụ chê bai.
Lúc phục vụ định quay sang hỏi bàn khác thì Ân Thụy vội vàng gọi to, "Anh phục vụ, đợi một chút. Tôi cũng rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc muốn chết luôn đó."
Cho nên, cho cậu ta một túi tiền đi mà.
Ai mà ngờ được, phục vụ lại quay đầu lại mỉm cười, "Quý khách muốn lừa lọc lấy đồng Rubik của tôi à?"
Ân Thụy: "..." Đúng là vậy. Cơ mà sao anh lại không bị lừa thế?
Nhân viên phục vụ ngó lơ cậu ta.
Ân Tiểu Phỉ vốn đang định bắt chước anh trai nói rằng mình cũng hạnh phúc, thấy thế cũng đành từ bỏ ý định.
Sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Quả. Rõ ràng cô chỉ ăn có chút xíu, còn nhẹ nhàng nói mình hạnh phúc thôi vậy mà phục vụ đã đưa cô một túi tiền rồi, có phải kỳ lạ quá không?
Về đến phòng, Ân Thụy không kiềm được, hỏi Đường Quả, "Sao anh ta cho cô túi tiền to thế?"
"Chắc tại tôi khá đẹp." Đường Quả trả lời.
Ân Thụy nhìn Đường Quả, đẹp thì đúng là có đẹp thật, nhưng phục vụ cũng không nên thiên vị như vậy chứ. Em gái cậu ta cũng xinh xắn, nhan sắc của Dịch Ánh Tuyết cũng không phải dạng vừa, và cậu ta cũng coi như là một soái ca mà!
"Tôi cũng nhận được hai đồng Rubik. Không ngờ rằng trả lời "hạnh phúc" lại nhận được tiền ở đây." Dịch Ánh Tuyết nhìn hai đồng tiền trong lòng bàn tay, đôi mắt lấp lánh, "Chẳng lẽ đây là cách kiếm tiền? Chắc không chỉ có như thế này đâu. Hay là hôm nay chúng ta ra đường xem thế nào, tiện thể thăm dò thêm tin tức của thành Hạnh Phúc. Muốn sinh tồn được ở đây, nhất định không thể thiếu đồng Rubik được."
[Nữ chính đúng là nữ chính, vẫn có não.]
"Ừ."
Đường Quả đồng ý. Trong nhóm người này, ngoại trừ Địch Thần Minh thì những người khác không có hận thù gì với nguyên chủ.
Sau khi Địch Thần Minh sát hại nguyên chủ khiến thế giới Rubik sụp đổ, mấy người kia không thấy cô ấy còn hỏi thăm và nghĩ đủ cách để tìm kiếm cô ấy. Địch Thần Minh sợ Dịch Ánh Tuyết và hai anh em Ân Thụy sẽ xa cách mình nên vẫn một mực giấu diếm. Vì gã biết, một khi gã nói rằng mình sát hại nguyên chủ, dù Dịch Ánh Tuyết biết cô ấy là chủ thành Giao Dịch đi nữa thì cũng sẽ không tha thứ cho gã.
Dịch Ánh Tuyết quả thực là một nữ chính chân chính, vừa thông minh vừa lương thiện, làm việc gì cũng có nguyên tắc riêng. Ân Thụy và Ân Tiểu Phỉ thì khỏi phải nói, cũng là những người tốt.
Tóm lại, ở thế giới này, cô chỉ cần trả thù hai người: một, Địch Thần Minh; hai, là linh hồn đang bám trên thanh chủy thủ.
[Ký chủ, cô muốn gϊếŧ Địch Thần Minh thì vẫn là kẻ thù của bọn họ thôi.]
"Dù gì bọn họ cũng có làm gì được ta đâu? Ta trả thù Địch Thần Minh rồi ném bọn họ ra ngoài là được rồi. Hơn nữa, thế giới Rubik biến hóa khôn lường như thế, không có sự trợ giúp của ta, liệu Địch Thần Minh còn có thể như trước được ư?"
=====
Chương 10 (1551):
Hệ thống: À, ra là nó suy nghĩ nhiều rồi.
Ký chủ không có thù hận với ba người kia, không có nghĩa là cô sẽ để ý đến bọn họ. Cô muốn trả thù Địch Thần Minh là việc của cô, ai ghi hận cô, cô cũng không quan tâm.
Sau khi bàn luận xong, năm người xuống tầng, chia nhau ra đi thăm dò thành Hạnh Phúc.
Địch Thần Minh, Dịch Ánh Tuyết và Ân Thụy một đội, Đường Quả và Ân Tiểu Phỉ một đội.
Ân Tiểu Phỉ chưa kịp hỏi đi đâu thì Đường Quả đã bước rồi. Cô nàng vội vàng đuổi theo, chỉ một lát đã đến trước cửa hàng trang sức. Thấy Đường Quả hào hứng lựa trang sức, cô nàng đành phải lên tiếng nhắc nhở, "Chúng ta đang đi thăm dò thành Hạnh Phúc đấy."
Âm lượng của cô nhỏ đi để không thu hút sự chú ý của người xung quanh.
Người đến cửa hàng trang sức không chỉ có người địa phương mà phần nhiều là những người đến từ thế giới khác. Những người này trông khá khó gần. Vẻ lo lắng bất an của Ân Tiểu Phỉ lọt vào mắt họ, nhưng họ đều nghĩ cô nàng không phải là người nguy hiểm gì nên cũng không nhìn cô thêm nữa.
"Mua đồ cũng coi như là đang quan sát mọi thứ của thành Hạnh Phúc mà." Đường Quả lấy ra một túi tiền thật to. Cô lựa ra một đống trang sức, còn lấy một dây chuyền trong đó đeo cho Ân Tiểu Phỉ khiến cô nàng dở khóc dở cười.
Không ngờ nhân viên cửa hàng lại đến trước mặt cô, hỏi, "Cô hạnh phúc không?"
Lại nữa?
Có kinh nghiệm từ trước, Ân Tiểu Phỉ lập tức lên tinh thần, gật đầu như gà mổ thóc, "Hạnh phúc, hạnh phúc chứ. Tôi rất hạnh phúc luôn."
"Hạnh phúc là tốt."
Sau đó, nhân viên cửa hàng đưa cho Ân Tiểu Phỉ hai đồng Rubik.
Cầm hai đồng tiền trong tay, Ân Tiểu Phỉ vẫn không tin được. Hóa ra trả lời hạnh phúc là có thể có được tiền? Này không phải quá dễ dàng hay sao?
Cơ mà nhìn Đường Quả xài nguyên một túi lớn mua trang sức kia kìa, không so được, không so được.
Đường Quả đang cài một chiếc trâm cài áo lên người thì nhân viên lại bước đến bên cạnh cô, tươi cười hỏi cô có hạnh phúc không.
Ân Tiểu Phỉ lập tức tỉnh táo lại. Lần trước may mắn được cả một túi do đầu óc phục vụ có vấn đề, lần này chắc sẽ không được vậy đâu? Cô tin là không ai có thể may mắn mãi thế được.
Vậy mà, Đường Quả trả lời là "Hạnh phúc" xong, nhân viên lại lấy ra một túi tiền lớn đưa cho Đường Quả khiến Ân Tiểu Phỉ choáng váng.
Đường Quả xách cái túi, cảm thấy thật bất tiện. Cô hỏi nhân viên, "Có thứ gì để tôi để gọn tiền hơn không?"
"Ở đây chúng tôi có bán túi không gian. Bên trong túi sẽ có không gian nhất định để cất vật phẩm." Nhân viên tươi cười đáp lại.
Ân Tiểu Phỉ tỉnh lại trong mơ hồ. Mua đồ mà cũng có thể có được tin tức như vậy sao, còn có được rất nhiều tiền nữa!
Làm sao đây, cô tự dưng thấy thích thế giới này rồi. Quá hạnh phúc, bảo sao có tên là thành Hạnh Phúc.
Nhưng mà, vì sao cô chỉ được hai đồng Rubik mà Đường Quả lại có được cả một túi lớn như thế?
Đường Quả lựa chọn túi không gian. Cô sờ một cái túi khảm kim cương và bảo thạch, hỏi, "Cái này giá bao nhiêu?"
"Một ngàn đồng Rubik."
Đường Quả lấy luôn cái túi vừa nhận được đưa cho nhân viên, bên trong vừa hay là một ngàn đồng Rubik, "Vậy tôi mua một cái."
Ân Tiểu Phỉ: Vung tiền như rác là như thế này ư?