Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 73 (1526):
"Hoàng thượng thứ tội!" Đầu tiên, Lữ Thanh nói một câu như vậy.
"Lữ Thanh quả thật có vợ con, đây là sự thật, Lữ Thanh không dám giảo biện."
Hoàng đế cảm thấy bất ngờ, ánh mắt nhàn nhạt lướt nhìn Lữ Thanh ở bên dưới, "Vậy là, ngươi thừa nhận mình phạm tội khi quân rồi?"
"Lữ Thanh thừa nhận."
Xem đến đây, văn võ toàn triều đều khá hoài nghi, Lữ Thanh cứ như vậy mà nhận tội à? Cứ cảm thấy không giống bọn họ nghĩ lắm.
Bọn họ lại nhìn ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương đứng ở một bên, cảm thấy vẫn còn tuồng hay.
Đường Quả cong môi, ánh mắt luôn nhìn vào Lữ Thanh, gã Lữ Thanh này, còn đúng thật là...lúc mấu chốt luôn sẽ nghĩ ra một vài mưu kế nham hiểm.
Giữa Đường Khê và nguyên chủ, nhiều lắm chỉ là tranh đấu ghen tuông, không có thù hận gì lớn. Đời trước nguyên chủ và Lữ Thanh thành một đôi, sau đó Đường Khê thích một người, chỉ có điều người đó mất sớm. Đợi nguyên chủ gặp nạn, bị nhốt ở am ni cô cô độc cả đời thì nàng ta mới có cơ hội ở bên Lữ Thanh.
Lữ Thanh của lúc đó, tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn còn phơi phới. Dù Đường Khê là Công chúa cũng răm rắp nghe lời với Lữ Thanh, y là kẻ dưới một người trên vạn người, thϊếp thất thông phòng không biết có bao nhiêu.
Đời này, vào thời khắc gặp nguy, người mà y ám hại biến thành Đường Khê.
Chỉ là, đơn giản thế ư?
Chỉ nói mấy năm gần đây, từ đủ loại biểu hiện của Đường Khê, lần nào cũng đều nhẫn nhịn không đối đầu với cô, đóng cửa lại sống những tháng của riêng mình, thông minh hơn nhiều so với vị Tam Hoàng tử kia.
Đường Khê không thích Lữ Thanh, sẽ không bị tính kế.
"Lữ Thanh thừa nhận đã từng cưới vợ sinh con, nhưng Lữ Thanh không nhận chuyện phái người truy sát vợ con mình."
Lúc này, Lữ Thanh ngẩng đầu lên, vậy mà nước mắt đầy mặt, văn võ toàn triều nghe được giọng nói, thì cảm thấy hình như chuyện không thích hợp lắm.
Lâm Nguyệt Hương thấy dáng vẻ kia của y thì cười lạnh một tiếng trong lòng, âm thầm không lên tiếng đứng ở một bên, tận tình xem màn biểu diễn hấp dẫn của Lữ Thanh.
Nếu nàng là người phụ nữ thô lỗ miền núi lúc trước, nhìn thấy bộ dạng này của Lữ Thanh thì sợ là không kìm nổi tức giận, lập tức đối chất với y rồi.
Tuy Lữ Ngọc Chỉ rất giận, nhưng cũng không thể hiện ra.
Lữ Ngọc Phàm thì càng giữ được bình tĩnh, sống lại một đời, ngày nào cậu cũng muốn xử chết Lữ Thanh, cũng không gấp lúc này.
Vừa nãy Lữ Thanh đã nhìn thấy ba người bọn họ nhưng không nhận ra, đây mới thật đúng là trò cười, cậu xem thử, lần này y lừa được ai.
"Thế ngươi nói xem thử rốt cuộc là chuyện gì?"
Còn về Hoàng đế, thế thì càng kiên nhẫn nữa, giọng nói không vui không giận, khiến người ta không nghe ra được bất cứ ý gì.
Lữ Thanh không đoán ra được, nhưng cho rằng biểu hiện này của mình chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi kẻ đã tố cáo y gϊếŧ vợ con.
"Thần quả là không ngờ đến, họ vẫn bị kẻ khác tước đi tính mạng."
Nếu không phải biết ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương chính là vợ con y thì các đại thần ở đó, cùng với Hoàng đế, có lẽ thật sự sẽ tin mấy lời nói bậy của y.
Văn võ toàn triều còn tưởng trong chuyện này có uẩn khúc gì, sau khi nghe xong câu này thì đầy vẻ tinh quái, Lữ Thanh này sợ là không nhận ra vợ con y nhỉ?
Thú vị, thật quá thú vị.
Hoàng đế cũng xém chút cười ra tiếng, là rất thú vị.
Vợ con thì đứng ở Điện Kim Loan, vừa bước vào là có thể nhìn thấy.
Vậy mà Lữ Thanh lại vì mất đi vợ con mà đau khổ khóc lóc, diễn cho ai xem vậy, thật sự tưởng rằng ông tuổi cao mắt kém ư?
Lữ Thanh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng vẫn phải tiếp tục.