Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 68 (1521):
Lúc Đường Khê nghe được hai chữ "Lữ Thanh" từ miệng Đường Quả thì mặt đổi sắc.
Lại là Lữ Thanh?
Tên Lữ Thanh này, rốt cuộc là muốn chọc cho nàng ta bao nhiêu phiền toái, yên ổn mà nằm ở phủ Công chúa, làm Nhị Phò mã của y không tốt sao?
Thị nữ cả phủ Công chúa của nàng ta, trừ mấy người bên cạnh nàng ta thì y đều đυ.ng đến rồi, chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn chắc?
Đường Khê run rẩy đi theo Đường Quả, cố căng mặt ra.
Đến chỗ tửu lâu, từ xa nàng ta đã nhìn thấy Lâm Nguyệt Hương đứng bên ngoài, mặt đã căng không nổi nữa.
Không chỉ có Lâm Nguyệt Hương, trong tửu lâu còn có rất nhiều người.
Bên trong ồn ào huyên náo, không biết đang làm gì.
Mấy người này đều biết Đường Quả và Đường Khê, thấy họ tới thì nhanh chóng nhường ra một con đường.
Đường Khê hít một hơi thật sâu, bước nhanh như bay.
Nhìn thấy cảnh bên trong thì nàng ta suýt chút nữa hôn mê.
Hóa ra là Lữ Thanh mặt đỏ bừng đang cởϊ qυầи áo phát điên với cây cột trong tửu lâu, nhìn thấy có người đi ngang qua mình thì còn kéo lại.
Đợi nàng ta đến gần rồi mới phát hiện mặt Lữ Thanh sưng lên, sở dĩ ôm cột có lẽ là vì đứng không vững, cho nên mới có nhiều người dám vây xem như thế.
Thấy Lữ Thanh chỉ còn thừa mỗi cái quần cộc, trên người hình như còn có dấu chân, Đường Khê chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, vội vã quay đầu gọi người đến đưa Lữ Thanh về.
"Chuyện gì thế?" Đường Quả hỏi Lâm Nguyệt Hương, giọng không lớn không nhỏ.
Lâm Nguyệt Hương đáp, "Không biết Nhị Phò mã này lên cơn điên gì, đột nhiên từ trên lầu đuổi xuống, vậy mà muốn đến ôm thần, thần đương nhiên chỉ đành đánh hắn ta một trận. Trong tửu lâu còn có không ít nữ tử chưa xuất giá, nếu bị hắn ta ôm thì sợ là sẽ bị hủy hoại danh tiếng rồi."
"Bị đánh đau rồi, gã ta liền ôm cây cột kia, không biết đang làm gì."
Lâm Nguyệt Hương nói vậy, nhưng người nhìn rõ đều biết Lữ Thanh bị làm sao.
Đây rõ ràng là trúng thuốc, còn là xuân dược. Không ôm được người lại ôm một cây cột vừa liếʍ vừa hôn, chẳng lẽ là xem cây cột thành cô nương rồi? Nhất là còn làm ra mấy động tác bất nhã, đúng là mất mặt chết.
Nhị Phò mã này năm đó tốt xấu gì cũng là một vị Trạng nguyên, sao lại tệ hại như vậy chứ?
Chẳng lẽ, thật sự mắc phải bệnh nghiêm trọng gì rồi?
Đường Khê nghe người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, nói, "Nhị Phò mã mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng, là bổn cung trông coi không tốt, toàn bộ mọi tổn thất đều do phủ Công chúa bồi thường."
Nói xong, nàng ta gật đầu với Đường Quả, cho người kéo Lữ Thanh còn đang lên cơn điên đi.
"Gã ta muốn bỏ thuốc thần." Quay về phủ Công chúa, Lâm Nguyệt Hương nhỏ tiếng nói, giọng nói cực kỳ lạnh giá, "Kẻ này đúng là càng lúc càng tệ hại, thủ đoạn nghĩ ra được cũng đáng khinh như thế. Không, gã ta vẫn luôn là kẻ cặn bã như vậy."
Lữ Thanh vẫn luôn là hạng người này, nếu không cũng sẽ không phái người truy sát ba mẹ con họ.
Lần này, Lữ Thanh tính kế thất bại, bị Lâm Nguyệt Hương đánh một trận, còn làm chuyện xấu trước mặt mọi người.
Đúng là ném mặt đến nhà bà ngoại, người trong Hoàng thành nhắc đến Lữ Thanh cũng sẽ không khen hắn là Trạng nguyên, là một người tràn đầy tài hoa năm đó nữa mà sẽ chỉ thảo luận, lần này y làm ra chuyện xấu hổ gì.
Đường Khê thông báo với bên ngoài Lữ Thanh bị điên, giờ đã được trông coi, sau này sẽ không ra ngoài gây rối nhân dân nữa.
Dù là như vậy, hình tượng của Lữ Thanh đã sụp đổ rồi.
Đường Khê thật sự nhốt Lữ Thanh vào trong một căn phòng, phái Quyển Châu mà y thích nhất đi chăm sóc.
Lữ Thanh nóng tính, bị nhốt trong phòng như vậy, cả ngày gào thét ồn ào.