Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 60 (1513):
"Thực ra, ta cũng chỉ là có ý đồ riêng. Chuyện Điện hạ muốn làm chính là chuyện ta muốn làm, cũng không ngờ kết quả sẽ thành như vậy." Vân Bất Hưu tiếp lời.
Hệ thống: Được rồi, không phải người một nhà không vào chung một cửa.
"Quốc sư thật biết nói chuyện."
"Điện hạ thích nghe là tốt rồi."
"Gần đây người dân lại tặng ta không ít trái cây, ta có giữ lại cho Ngài một xe. Ăn không hết thì có thể để lại làm rượu trái cây."
"Thịnh tình của Điện hạ, Bất Hưu không chối từ. Đợi ủ được rượu trái cây, ta đem mấy bình cho Điện hạ thưởng thức."
"Được thôi."
Hai người ngồi hai bên, nói chuyện câu được câu chăng, yên tĩnh mà hài hòa.
Hệ thống cảm thấy, thật ra thế này cũng rất tốt.
Ở thế giới này, ký chủ thật sự không muốn thành thân, có lẽ cô khá hưởng thụ loại cảm giác tự do tự tại này, thứ gì cũng không thể trói buộc cô, cô chỉ cần làm, cần đi theo những gì lòng mình muốn.
Vân Bất Hưu này, khả năng thích ứng cũng rất tốt, vậy mà quen được với tiết tấu của cô, đi theo cô.
Không phải kiểu tình yêu khiến cả hai đều thấy chán ngấy, mà là một loại cảm giác tốt đẹp khác.
"Quốc sư, vẫn luôn chưa hỏi Ngài, Ngài lấy dược liệu trong tay Mẫu hậu ta làm gì vậy?"
"Cứu một người."
"Ồ..."
"Xem như là em gái nuôi của ta, là con gái của người cha nuôi ta yêu, sinh ra trong một hoàn cảnh phức tạp, lúc nhỏ trúng độc. Sau đó cha nuôi mất, nguyện vọng là ta có thể giúp em ấy giải độc. Cha nuôi có ân với ta, nên đây là chuyện bắt buộc phải làm."
"Sợ không chỉ đơn giản là giải độc phải không?" Đường Quả cười nhẹ, liếc nhìn Vân Bất Hưu.
Vân Bất Hưu bất đắc dĩ phải nói thật, "Phải, cha nuôi còn dặn ta phải chăm sóc em ấy, nếu có thể thì cưới em ấy, chăm sóc em ấy cả đời."
"Lúc đó ta chỉ đồng ý giúp em nuôi giải độc." Không đợi Đường Quả nói, Vân Bất Hưu đã nói ngay, "Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ xem em ấy là em gái nuôi, trước giờ chưa từng có tâm tư gì khác, ta không thể ở bên em ấy được."
"Quốc sư gấp gáp giải thích thế làm gì."
"Ta sợ Điện hạ hiểu lầm, dù Người và ta không có duyên thành chồng vợ, ta thích Người, đời này chỉ nguyện bầu bạn cùng Người, không muốn vì chuyện này mà khiến Người canh cánh trong lòng."
"Ồ, thế thì mời Quốc sư sau này cùng ta cùng nhau đi chu du các nước, nhìn ngắm cảnh đẹp trên đời, thế nào?"
"Đương nhiên là được."
Hai người nhìn nhau cười một cái, cũng không nhắc chuyện thành thân hay không thành thân, thích hay không thích nữa.
"Điện hạ và Quốc sư thật xứng đôi, không biết vì cớ gì mà hai người như vậy không ở bên nhau chứ." Lão nông nhỏ giọng nói, cũng thấy có phần tiếc nuối.
Lâm Nguyệt Hương nghe được các lão nông bàn tán thì nói, "Điện hạ không muốn thành thân, cũng không muốn nặng chuyện nhi nữ tình trường, Quốc sư là người có tấm lòng rộng lượng*, là người một lòng một dạ với Điện hạ. Dù họ không thành thân cũng không tách ra được, thì có gì khác biệt chứ?"
*Raw là 风光霁月 (phong quang tễ nguyệt) nghĩa đen chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng.
"Mọi người nhìn đi, giờ hai người họ không phải rất tốt sao? Phủ Công chúa và nhà của Quốc sư, cũng chỉ cách một bức tường, đả thông một cánh cửa còn không phải là người một nhà rồi ư. Giữ lại một bức tường, có lẽ còn có chút ý mới mẻ."
Các lão nông vừa nghe thì cười hề hề, "Đúng đó, đúng đó, người như Điện hạ và Quốc sư chắc chắn có suy nghĩ khác rồi, đâu phải là thứ mà những người nông dân như chúng ta có thể hiểu. Trồng hạt, trồng hạt thôi, qua mấy tháng là sẽ có thu hoạch bội thu."
Một năm sau, Lâm Nguyệt Hương gây trồng ra vô số cây nông nghiệp, hoa quả rau củ thích hợp với hoàn cảnh các nơi, Hoàng đế hết sức vui mừng.
Dưới sự thỉnh cầu của Đường Quả, Lâm Nguyệt Hương trở thành vị nữ quan đầu tiên của nước Bắc Hạ, do Hoàng đế tự mình hạ chỉ sắc phong, do Đại Công chúa Điện hạ đi truyền chỉ.
Trong nháy mắt, trong Hoàng thành không ai không biết ba chữ "Lâm Nguyệt Hương".
"Lâm Nguyệt Hương?"
Lữ Thanh nghe được cái tên này thì có phần ngơ ngẩn, sau đó cười nói, "Đây là trùng tên đi..." Lâm Nguyệt Hương kia, sớm đã chết dưới loạn đao rồi.