Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 51 (1504):
Nhất là con trai nàng, sắp phải thi rồi, tương lai hai mẹ con nàng có phải là cũng có lúc đứng chung một chỗ?
Lâm Nguyệt Hương kích động đến sắp ngất đi, cuộc sống thế này đúng là càng lúc càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà, cảm ơn sự xuất hiện của Điện hạ đã giúp nàng thấy được một thế giới khác.
Phụ nữ, không nhất định phải xoay quanh phu quân và con cái của nàng ta, cũng có thể nhờ vào tài năng của bản thân làm những việc mà mấy nam tử kia làm, thậm chí nàng ta còn có thể làm tốt hơn nữa.
Vân Bất Hưu đã cảm nhận được, trong nháy mắt kia, Lâm Nguyệt Hương đã khác.
Ba năm trước, lúc nhìn thấy Lâm Nguyệt Hương, nàng ta là một thôn phụ lòng đầy căm phẫn, chỉ muốn đòi lại công bằng, trừng trị Lữ Thanh.
Trước khi Đường Quả nói mấy lời kia, Lâm Nguyệt Hương cũng chỉ qua 3 năm lột xác, nhìn qua là nữ tử không tầm thường.
Lâm Nguyệt Hương của giờ đây mới thật sự có được linh hồn của bản thân, không còn là người một lòng chỉ muốn kiện Lữ Thanh nữa.
Nàng có mục tiêu, có thứ mình theo đuổi, có cuộc đời rộng mở của bản thân, thậm chí tương lai có thể sẽ một bước lên mây. Mà kiện Lữ Thanh, chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ nàng tiện tay làm trong cuộc đời mình.
Người thay đổi hết tất cả những thứ này, chính là người mà chàng ta hận không thể nâng trong lòng bàn tay.
Chàng ta yêu cô khôn xiết, thích nụ cười, giọng nói, thích mọi thứ của cô, bao gồm cả sự lạnh nhạt vô tình của cô, thậm chí là cả sự châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ với chàng ta, chàng ta đều cảm thấy đáng yêu vạn phần.
Nhất định là chàng ta đã điên rồi, hoặc là đã trúng độc, loại độc mà trong thiên hạ này không có thuốc giải.
Hình như chàng ta không tìm được điểm nào mà mình không thích từ trên người cô cả.
Trừ việc cô không bàn chuyện thành thân với chàng ta, thực ra cô thật sự đối xử với chàng ta rất tốt.
Tốt đến mức nào ư?
Tốt đến mức làm chàng ta cho rằng vào giây tiếp theo, chàng ta mở miệng cầu hôn, cô sẽ đồng ý.
Nhưng chàng ta hiểu, đó chỉ là ảo giác. Đời này, bọn họ không thể thành vợ chồng được.
Chàng ta không giận chút nào, chỉ cảm thấy vui mừng, vui mừng vì chàng ta cố chấp nên mới có thể bầu bạn với cô, nhìn cô, thích cô, cảm nhận được sự tốt đẹp của cô.
Cô vốn chói mắt như thế, vậy mà còn có thể đưa một nữ tử đã chìm vào vũng bùn cũng trở nên lóa mắt như vậy.
Đây chính là năng lực của cô, nữ tử mà chàng ta thích không tầm thường.
"Quốc sư?"
Vân Bất Hưu bị giọng nói của Đường Quả đánh thức, tỉnh táo lại, "Điện hạ."
"Ngài mất hồn rồi, đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ về Điện hạ." Vân Bất Hưu thẳng thắn bày tỏ, không hề che dấu tâm tư của mình chút nào.
Không thành thân, không có nghĩa là chàng không thể bày tỏ tâm tư của mình nhỉ.
Mà hình như cô cũng không chán ghét chuyện này.
"Nghĩ về ta làm gì?"
"Vì Điện hạ quá tốt, nghĩ đến mức nhập thần, mất hồn mất vía, càng thích Người hơn rồi."
Hệ thống: Má ui, buồn nôn quá đi, người đàn ông này, hình tượng của ngươi lại sụp đổ rồi nhé.
Vân Ẩn: Chàng không quen người này, không phải công tử nhà chàng, nhất định là bị tên yêu ma quỷ quái đáng sợ nào đó nhập vào rồi.
"Quốc sư, ban đầu lúc mới gặp Ngài, tốt xấu gì Ngài cũng là một vị thế ngoại cao nhân không nhuốm bụi trần, sao mới qua mười mấy năm, Ngài trở nên ăn nói ngọt xớt, không nghiêm túc thế này rồi?"
"Có lẽ nào là cao nhân rơi vào trần thế, cũng là bị hồng trần thế tục làm vấy bẩn rồi chăng?"
"Hồng trần không làm loạn được ta, chỉ mình Điện hạ là có thể."
Hệ thống còn tưởng hai người này không kết hôn, nó sẽ không phải ăn cơm chó.
Sao nó lại quên mất, dù không kết hôn, không ở bên nhau thì cơm chó cũng chẳng thiếu được nhỉ.
"Quốc sư, Ngài thay đổi rồi."
"Vì Điện hạ mà thay đổi, Bất Hưu cam tâm tình nguyện, chỉ mong Điện hạ không chê Bất Hưu lắm lời."
Đường Quả cười tủm tỉm ngồi một bên, nói, "Quốc sư, Ngài có thêm một kỹ năng rồi."
=====
Đây là đoạn mà hôm bữa mình nhá hàng nè (≧▽≦)