Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 49 (1502):
Đường Quả ở bên ngoài du lịch mất ba năm, trong 3 năm này, cô đưa theo ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương đi tìm hiểu thế giới, khiến cho cả ba liên tục được mở mang tầm nhìn.
Đời trước Lữ Ngọc Phàm chết sớm, cậu giành được Trạng nguyên lúc gần 16 tuổi, lúc mất là 17 tuổi, còn chưa tới 18 tuổi đã bị Lữ Thanh hại chết.
Trong những ngày tháng cậu còn sống, có một nửa là ở trong thôn, tựa lưng vào bức tường dựng bằng đất sét, cẩn thận từng li từng tí nhìn những cuốn sách cuốn vở đã hư hỏng nặng.
Nửa thời gian còn lại, cả ngày cậu đều nghĩ làm sao để báo thù, dù rằng để thi được công danh mà cực khổ đọc không ít sách.
Song sách mà cậu đọc đều là sách để thi cử lấy được công danh, người tuổi còn nhỏ như cậu chưa từng nghiêm chỉnh tìm hiểu về thế giới này.
Hóa ra là bao la hùng vĩ đến thế.
Nếu như ở đời trước, tuổi tác cậu lớn hơn, trải đời hơn, kiến thức uyên bác hơn chút thì cũng sẽ không vừa nghe mấy câu của Lữ Thanh liền tin rằng người làm mấy chuyện kia là Đại Công chúa Điện hạ.
Càng sẽ không bị Lữ Thanh lợi dụng, gây ra bi kịch giữa tất cả mấy người bọn họ.
Đã 3 năm, sự thay đổi của ba mẹ con cực kỳ lớn.
Lữ Ngọc Phàm càng ngày càng chín chắn, Lữ Ngọc Chỉ cũng thay đổi được cái bệnh hở tí là khóc. Thiên phú của cô bé không tệ, còn học được năng lực diệu thủ hồi xuân* từ chỗ Vân Bất Hưu, thật sự xứng với danh hiệu tiểu thần y.
*Diệu thủ thần y (妙手回春) khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.
Trên đường, gặp phải người bệnh nặng đều là do Lữ Ngọc Chỉ ra tay cứu chữa.
Mà Lâm Nguyệt Hương, không chỉ khắc khổ học làm thơ vẽ tranh mà cũng không lụt tay nghề thêu thùa, càng si mê với làm đẹp và học võ. Đi đến nơi đâu đều sẽ được người ta khen ngợi là một cô gái xinh đẹp biết võ công.
Mà Đường Quả, căn bản là đi khảo sát môi trường, nhiệt độ, đất đai các nơi, ghi hết mọi thứ lại, đợi sau khi quay về lại gây trồng các cây nông nghiệp ở các nơi có hoàn cảnh khác nhau sinh trưởng.
Họ cũng đi qua những quốc gia nhỏ, còn mang về không ít cây nông nghiệp mà nước Bắc Hạ không có.
Thời gian này, trên đường đi Lữ Ngọc Phàm tham gia đủ loại cuộc thi, cậu cũng luyện võ, nhờ vào thể lực tốt, dù lặn lội đường xa cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu chút nào.
Thấy sắp đến kỳ khoa cử tiếp theo, còn lại hơn 1 năm, Đường Quả chuẩn bị kết thúc chuyến du lịch này, đưa Lữ Ngọc Phàm về ứng thí.
Cả 3 người đều thay hình đổi dạng, dù đứng trước mặt Lữ Thanh, y có thể sẽ không tin rằng đây là vợ con mình.
Nhất là Lâm Nguyệt Hương, giữa các cử chỉ đều toát ra phong thái quý phái, mấy năm này nàng còn theo Đường Quả học trồng trọt đủ loại cây nông nghiệp.
Nàng vốn biết mấy thứ này, học càng là ngựa quen đường cũ.
Khi Đường Quả hỏi nàng, sau khi giải quyết Lữ Thanh xong có muốn tìm mối lương duyên khác không.
Lâm Nguyệt Hương cười khẽ, nói, "Điện hạ, mạo muội hỏi một câu, vì sao Người không muốn thành thân? "
"Ta không muốn thành thân, tự do tự tại thế này rất tốt." Đường Quả không cần nghĩ đã trả lời.
Lâm Nguyệt Hương cẩn thận phát hiện ra bộ dạng đầy vẻ mất mát của Vân Bất Hưu ở không xa, không nhịn được cười, "Nguyệt Hương cũng cảm thấy, tự do tự tại rất tốt. Ở thời đại này, nữ tử gả chồng rồi sẽ có rất nhiều trói buộc. Bình sinh nữ tử mà Nguyệt Hương bái phục nhất là Điện hạ, người có thể được xưng là tấm gương cho các nữ tử, khiến cho Nguyệt Hương hiểu được, dù nữ tử không thành thân cũng sẽ sống rất tốt."
"Cũng rất cảm tạ Điện hạ đã dựng nên một gương tốt cho nữ tử trong thiên hạ. Có Điện hạ, nữ tử không thành thân cũng sẽ không chịu nhiều cười chê đến thế."
"Vậy nên, cô không muốn, phải không?"
=====
Hôm nay up đến đây thôi nha.
Chúc các bạn ngủ ngon nhé. 😘😘