Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 30 (1483):
"Ồ...Thế thì em tiếp tục cố gắng, các lão nông cứ khen em không dứt, nói em vừa dạy là biết." Trên mặt Đường Quả đầy vẻ khen ngợi, "Có thể thấy em rể qua nhiên là một người thông minh."
Được Đường Quả khen trước mặt mọi người, trong lòng Lữ Thanh dễ chịu hơn nhiều.
"Đúng vậy, ta cũng không ngờ em lợi hại thế này." Đường Chỉ cũng khen theo.
Vân Bất Hưu cũng nhập bọn, "Nhị Phò mã trời sinh đầu óc thông minh, dù học gì cũng đều rất nhanh, việc cày đất cỏn con sao có thể làm khó Ngài ấy?"
Ba người nói xong, đưa mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục nói lời hay về Lữ Thanh.
Ăn cơm xong, lão nông lại kéo Lữ Thanh đi.
Tiếp theo chính là đào hố, gieo hạt.
Lữ Thanh nhanh chóng nhớ những bước này trong đầu, định sau này lúc gieo hạt lén lút lấy một ít.
Chỉ bởi vì, trong chỗ trồng cây nông nghiệp có rất nhiều giống mà bên ngoài không có.
Mọi thứ ở đây đều được Hoàng gia trông coi nghiêm ngặt, không phải người bình thường có thể vào được.
Đợi y lấy được hạt giống rồi thì cũng không phải đến chỗ này nữa.
Song lúc đợi có hạt giống, thấy lão nông chuyển cho y một cây con, y có phần há hốc mồm.
"Nhị Phò mã, ngài xem, đặt rễ của cây con xuống rồi lấp đất lên giống thảo dân như vậy là được."
Lữ Thanh do dự chốc lát, hỏi, "Sao lại trồng cây con, không phải là hạt giống sao?"
"Giờ thứ chúng ta trồng là rau." Lão nông giải thích, "Khoảng mười ngày nửa tháng là có thể ngắt xuống ăn rồi."
"Thế rau cũng có hạt giống chứ?"
"Môi trường ở đây không thích hợp gây trồng cây con, cây con đều là đem từ bên ngoài về."
Sắc mặt Lữ Thanh trầm xuống, vậy nên, y cố gắng cả nửa ngày vẫn không biết hạt giống lấy từ chỗ nào sao?
"Hoành huynh, vải hôm nay rất ngọt, là từ chỗ nào chuyển đến thế?"
Đường Chỉ nhìn Vân Bất Hưu, "Đây là Quốc sư đem tới."
"Ồ, là Quốc sư à?" Ánh mắt của Đường Quả cuối cùng cùng chuyển sang Vân Bất Hưu, chàng ta vội vàng nở một nụ cười, "Điện hạ thích vải này sao?"
"Thích."
"Thế hôm khác ta lại cho người đem một ít đến phủ Công chúa?"
"Được." Đường Quả ăn vải, không từ chối, "Phải ngọt, nếu như không ngọt, bổn cung phải trị tội Ngài."
"Bảo đảm ngọt."
Lúc này Vân Bất Hưu cuối cùng mới thở phào một hơi, ít nhất Công chúa thích ăn vải của chàng ta, nói chuyện với chàng ta, cũng không bảo chàng ta tính xem thời tiết ngày mai thế nào nữa.
Đây cũng tính là tiến bộ nhỉ?
Hệ thống: Cũng là chút theo đuổi này.
Đường Quả không hề lo sợ Lữ Thanh trộm hạt giống, mấy hạt giống kia muốn gây trồng thành cây non đều cần độ ấm và môi trường riêng biệt, không đơn giản giống một thư sinh như Lữ Thanh nghĩ.
Tương lai đợi khi những thứ này phổ biến khắp nước Bắc Hạ, dù Lữ Thanh có lấy được hạt giống cũng vô dụng, cũng không thu được ích lợi gì, căn bản chính là phí công vô ích.
Dựa theo tình huống trước mắt, phổ cập mấy thứ này, nếu nhanh thì trong vòng một năm là có thể làm được.
Hạt giống cao cấp, cô có.
Nhìn mặt Lữ Thanh bị nắng đến đỏ rực, ngồi xổm trên đất trồng rau giống, cô vui mừng khôn tả.
Vân Bất Hưu cảm nhận được sự vui sướиɠ của Đường Quả hẳn là đến từ Lữ Thanh, không, xác thật mà nói, hẳn là Lữ Thanh xui xẻo thì cô sẽ rất vui.
Cho nên cô không thích Lữ Thanh?
Mấy ngày liền, hôm nào Lữ Thanh cũng đều chịu sự hành hạ của các lão nông.
Y ngược lại muốn nghỉ một lát, nhưng sáng nào Đường Quả cũng đến chỗ trồng cây nông nghiệp từ sáng sớm, cho người mang ghế đệm đến ngồi dưới bóng râm, nhìn bọn họ bận rộn.
Y đã cam kết trước mặt Đường Quả, có cô nhìn, y cũng chẳng có mặt mũi mà lười biếng.
Cũng mới qua mấy hôm, Lữ Thanh đã cháy nắng đến đen thui rồi.