Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1481: Công Chúa Điện Hạ (28)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 28 (1481):

"Em rể, đi đi."

Đường Quả cười mỉm nhìn Lữ Thanh, "Không phải em muốn tìm hiểu mấy cây nông nghiệp này ư? Những lão nông ở đây đều là những tay trồng lương thực lão luyện, người bên ngoài chẳng có cơ hội học được đâu."

Lữ Thanh mặc quần áo vải thô, cầm mũ rơm, trong lòng y loáng thoáng cảm thấy không giống như mình nghĩ, y ngước nhìn xung quanh, phát hiện chỗ trồng cây nông nghiệp này trừ người của Đường Quả và mấy người trông coi thì còn lại đều là lão nông.

Y cho rằng, tham gia vào đây chính là mỗi ngày xem họ làm.

Ngàn lần không ngờ đến phải tự mình cày ruộng.

Cái này và thứ y nghĩ đúng là khác biệt.

"Đợi lát nữa, Trần đại nhân, Hứa đại nhân, Ngô đại nhân của Bộ Nông cũng sẽ đến ghi lại tình hình ở đây." Đường Quả nói, "Em rể, em học với các lão nông trước đi."

Lữ Thanh nghe được mấy đại thần trong triều cũng phải qua đây cày ruộng, hiểu được thật sự không giống như y nghĩ.

Chỉ đành theo hai lão nông cày ruộng, trước mắt y chỉ có thể làm thế này.

Không biết làm sao, trong lòng hắn có chút hối hận, ai mà biết ở đây sẽ như vậy chứ.

"Nhị Phò mã, Ngài có biết bước đầu tiên quan trọng nhất trong việc trồng cây lương thực là gì không?" Lão nông dò hỏi.

Lữ Thanh chần chừ giây lát, nói "Đào hố?"

Hệ thống: Phốc—Còn không phải là đào hố à? Giờ ngươi đang ở trong hố đó.

"Đào hố chỉ là một bước trước khi gieo hạt."

Lữ Thanh nói ngay, "Vẫn xin cụ chỉ bảo."

Nhiều người nhìn như vậy, y phải biểu hiện thật tốt. Nếu đã hy sinh lớn thế này, dù gì y cũng phải học được các kỹ năng.

Lão nông vuốt râu, nói, "Bước đầu tiên là nhổ cỏ."

Dứt lời, ông chỉ vào một nơi cỏ đã mọc lẫn lộn, "Nhị Phò mã, tiếp theo xin mời Ngài và thảo dân cùng nhổ cỏ thôi."

"Chính là vậy, đúng, xúc hết mấy cỏ dại này, nếu không nhổ sạch cỏ thì sau khi gieo hạt xuống cỏ dại sẽ hút phân bón, ngăn cản hạt giống phát triển, ảnh hưởng đến sản lượng sau này."

Đường Quả ngồi ở một bên uống trà, nhìn Lữ Thanh cong lưng nhổ cỏ.

Mất nửa buổi sáng cuối cùng cũng nhổ xong một vạt cỏ lớn.

Lữ Thanh đã mệt đến thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

Vốn y không muốn đội mũ rơm, cũng vì không chịu nổi ánh Mặt Trời gay gắt nên đành phải đội.

Y hối hận rồi, không nên đến.

Y nhìn mấy lão nông cường tráng xung quanh cộng thêm Đường Quả nhìn y không chớp mắt, không thốt nên lời rằng mình không muốn làm việc.

Cũng vẻn vẹn chưa đến nửa ngày, bảo y từ bỏ thì đúng là quá mất mặt.

Lữ Thanh bây giờ đúng là leo lên lưng cọp thì đúng là khó xuống.

"Phò mã gia, không bằng Ngài nghỉ một lát?"

Lữ Thanh gật đầu, muốn tạm nghỉ. Nếu không nghỉ ngơi, y cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi.

Y đến một bên ngồi, Đường Quả cười hỏi, "Em rể, còn ổn chứ?"

"Ổn." Lữ Thanh vội nói, trên mặt nặn ra một nụ cười, "Không ngờ trồng trọt hoa màu vất vả rắc rối đến thế, cũng xem như một trải nghiệm mới."

"Ồ, thế thì ta yên tâm rồi, từ đây có thể nhìn ra, em rể thật sự hạ quyết tâm rồi." Đường Quả cười mỉm, "Ánh Châu, đi rót ít trà lạnh tới."

Lữ Thanh vẫn là lần đầu tiên nhận được sự công nhận từ chỗ Đường Quả.

Ngay lập tức có thêm không ít tinh thần, với Đường Quả, trong lòng y trước sau đều có tiếc nuối, dẫu sao mục tiêu ban đầu của y chính là cô, giờ chỉ có thể nói đã bỏ lỡ là đánh mất.

Chẳng qua, có thể được cô công nhận, y cảm thấy nhổ cỏ thật không uổng.

Sau khi Ánh Châu bưng trà lạnh đến, Lữ Thanh cũng không còn sự nhã nhặn bình thường nữa, cầm thẳng lên uống từng ngụm lớn hết sạch.

"Nhị Phò mã, tiếp theo chúng ta phải tiến hành bước thứ hai rồi."