Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 20 (1473):
Đường Quả tìm một cái cớ cực kỳ hoàn mỹ, dù là Hoàng đế Hoàng hậu, hay là đại thần trong triều biết thì cũng sẽ không cho rằng việc cô dọn đến phủ Công chúa sống có gì không ổn.
Thời đại này trước sau vẫn còn mang theo thành kiến với nữ tử không xuất giá.
Cô muốn có thân phận của Công chúa, lại không muốn bị thế tục trói buộc, muốn làm vài chuyện không giống mọi người, được nhân dân cảm kích.
"Chuyện gì?"
Lúc này đã gợi lên lòng tò mò của mấy người ở đây.
"Gần đây nhi thần đang đọc một số sách vở liên quan đến cây nông nghiệp, lại kiểm tra xem xét không ít tài liệu sách cổ thì phát hiện sản lượng lương thực không lạc quan, dù là năm được mùa, trừ đi khẩu phần ăn và thu thuế thì cũng chỉ có thể nói là giữ lại được một ít."
Trên mặt của Hoàng đế và Đường Chỉ lập tức nghiêm túc hẳn.
Nước Bắc Hạ quốc thái dân an, là một nước lớn mạnh.
So với rất nhiều nước mà nói, đã cực kỳ tốt.
Song cái tốt này cũng chỉ có thể được thành lập dựa trên việc người dân đủ ăn đủ mặc.
Nếu nói toàn bộ nhân dân đầy đủ sung túc chừng nào, thế thì vẫn chưa phát triển đến.
"Nếu gặp phải mùa mưa lũ, hoặc là hạn hán, cây nông nghiệp hoặc là bị ngập, hoặc là không thu hoạch được gì." Dáng vẻ ưu sầu của Đường Quả làm hệ thống cười đến điên rồi, ký chủ đại đại càng diễn càng giống.
"Nhi thần thân là thân nữ nhi, không làm được chuyện gì lớn, nhưng cũng muốn thử xem có thể thay đổi mấy chuyện này không. Hy vọng một ngày kia có thể nâng cao sản lượng, để cho những người dân nghèo khổ gặp thiên tai nhiều năm liên tiếp cũng được có ăn có mặc."
Nghe xong lời này, mọi người ở đây đều cung kính nể phục.
Hoàng đế có phần chấn động, thật không ngờ, con gái ông sẽ có suy nghĩ thế này.
Còn không phải à?
Thứ mà người dân quan tâm chính là đồ ăn đồ mặc, còn sản lượng là nỗi lo lắng của Hoàng đế mỗi quốc gia.
Bình thường còn đỡ, một khi thiên tai thảm họa lớn đến, hoặc là lúc chiến tranh, vẫn là người dân khổ.
Dân ăn không no thì dễ sinh ra hỗn loạn.
Binh sĩ ăn không no thì không thể bảo vệ biên cương.
Hoàng đế cân nhắc một hồi, dò hỏi trước mắt Đường Quả có ý tưởng gì, muốn ra tay từ mặt nào.
Đường Quả sớm có chuẩn bị, chọn ra mấy ý kiến hoàn thiện và chưa hoàn thiện.
Cuối cùng, Hoàng đế chấp nhận cô dọn đến phủ Công chúa ở.
Hoàng hậu ngược lại có phần ưu sầu, "Quả Nhi, nếu có có nhìn trúng nhân tài nhà ai, đừng ngại thì nói với Phụ hoàng con, nếu người không tệ thì chọn làm Phò mã."
Lúc này, Đường Quả đầy mặt hiên ngang lẫm liệt, "Mẫu hậu, nhi thần không nghĩ gì về Phò mã, giờ chỉ có hứng thú với mấy cây nông nghiệp kia. Trước những mặt này, Phò mã cỏn con thì tính là gì."
Hệ thống: Vân Bất Hưu à, ngươi toang rồi.
Giờ ký chủ đại đại chỉ muốn giúp nhân dân nước Bắc Hạ nâng cao sản lượng lương thực, không hề muốn để ý đến ngươi chút nào.
Hoàng đế nghe lời này ngược lại cười ra tiếng, "Không hổ là con ngoan của Trẫm, Quả Nhi chí hướng cao xa, nam tử nhà ai sánh nổi chứ? Hoàng hậu không cần lo, mọi chuyện mà Quả Nhi làm, nếu thành công rồi thì vang danh sử sách, một Phò mã nho nhỏ thì tính là gì?"
Trong cảm nhận của Hoàng đế, cô con gái này của ông đã không chỉ có thân phận Công chúa nhỏ nhoi nữa.
Một khi con bé thật sự thành công, thế thì địa vị của nó sẽ còn tăng lên.
Đối mặt với Đại Công chúa Điện hạ có thể nâng cao sản lượng cây nông nghiệp, há có thể dùng nhi nữ tư tình, cùng với hôn ước đến trói buộc con bé?
Đường Quả nhìn dáng vẻ của Hoàng đế thì biết là cô đã đạt được mục đích.
Hoàng đế rất yên tâm với cô, rốt cuộc thì cô là em gái ruột của Thái tử.
Chỉ cần tình cảm anh em của cả hai tốt, cô không có hứng thú với chuyện trong triều, thế thì sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn gì.
=====
Truyện được đăng tại Watt===pad pthao200620. Các bạn nhớ ghé Watt***pad pthao200620 đọc để ủng hộ nhóm mình nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~
- Minh Nguyệt