Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu
Trans: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 17 (1470):
Lữ Thanh lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, chuyện y có vợ con tuyệt không thể để lộ ra.
Vậy nên qua một thời gian, Lữ Thanh sắp xếp tâm phúc đi theo dõi người vợ đầu của y, Lâm Nguyệt Hương.
Lúc này, con trai con gái y cũng mới hai ba tuổi, Lâm Nguyệt Hương hẳn là không đi được, sẽ không đưa theo con cái đi lại còn khó khăn vào Hoàng thành tìm y.
Thế nên, y vẫn khá yên tâm.
Trở thành Phò mã, không phải cả ngày y chỉ ăn không ngồi rồi.
Nhờ vào sự yêu thích của Đường Khê, y đã làm không ít chuyện.
Mấy chuyện này, Đường Quả đều biết, Đường Chỉ cũng thế.
Đường Chỉ phát hiện, cô em gái tốt này của chàng thật sự không đơn giản. Có rất nhiều lúc, ý kiến cô đưa ra đều có thể khiến chàng vỡ lẽ.
Nói về Lữ Thanh đi, nhìn bề ngoài là một người không tệ.
Sau khi trở thành Phò mã thì yên lòng ở bên người Đường Khê, dù là đối với Quyển Châu cũng không quan tâm gì.
Nhìn có vẻ là một nam tử hoàn mỹ, vô cùng chính nghĩa, không ham nữ sắc.
Nhưng trong tối, động tĩnh của Lữ Thanh ngược lại không nhỏ, nhờ vào thế lực của cô Công chúa Đường Khê này làm không ít chuyện có lợi cho mình.
Tuy chàng thấy mấy chuyện này không có gì đáng nói, nhưng đối với tên Lữ Thanh này, chàng cũng nhìn càng thấu đáo hơn mấy phần.
Cuối cùng, thứ khiến chàng để ý là, Lữ Thanh thông qua Đường Khê cấu kết Tam Hoàng tử Đường Chiêu, dạo gần đây, quan hệ càng ngày càng tốt.
Vốn chàng không để tâm đến một Đường Chiêu cỏn con, nhưng ở bên cạnh Lữ Thanh, chàng cho rằng dù là em ba nhìn qua có vẻ vô hại này cũng phải cẩn thận.
Ai biết trong lòng người như thế nào, do đó vẫn phải đề phòng.
Đường Chỉ có chuyện gì đều thích đến tìm Đường Quả bàn bạc.
Hệ thống thì ở một bên giương mắt nhìn ký chủ đại đại nhà nó bồi dưỡng một con trâu cày mảnh ruộng lớn là nước Bắc Hạ này.
Đường Chỉ càng lúc càng chín chắn, ý kiến đưa ra càng lúc càng hoàn hảo, Đường Quả hết sức hài lòng.
Hoàng đế cũng rất vừa lòng, ông cảm thấy Thái tử mà mình tự tay bồi dưỡng ra đúng là người kế vị giỏi giang nhất của mình, cho nên càng vừa ý với chàng hơn.
Lúc này, Đường Chỉ dần khiêm tốn, tài năng vốn lộ rõ lại dần dần thu lại, dường như lại biến thành mờ nhạt bình thường.
Hoàng đế là người nào chứ?
Là người ngồi ở nơi cao nhất, nhìn được xa nhất, ông hết sức vừa lòng với cách làm việc của Đường Chỉ. Không kiêu căng không nóng nảy, đây mới là Thái tử của nước Bắc Hạ, đảm đương nổi nhiệm vụ lớn.
Đường Quả đã mấy tháng không xuất cung, làm Vân Bất Hưu sốt ruột vô cùng.
"Đại Công chúa vẫn không có ý xuất cung?"
"Không có, công tử."
Tùy tùng bất đắc dĩ cực, công tử nhà chàng mỗi ngày đều hỏi câu này 10 lần.
Người ta là Đại Công chúa Điện hạ, ở trong cung sống thoải mái, sao phải tùy ý ra ngoài chứ?
Nếu lại có thêm một Lữ Phò mã nữa thì đó mới là trò cười.
Vân Bất Hưu không khỏi nhớ lại cảnh tượng mấy tháng trước, Đường Quả bay nhanh kéo cung nữ thϊếp thân của cô, một chân đá Quyển Châu vào hồ.
Vốn chàng ta định ra tay giúp đỡ, không ngờ cô phản ứng nhanh như thế.
Chàng không sao hiểu được vì sao cô phải đá cung nữ thϊếp thân vào trong hồ.
Nhưng chàng ta nghĩ, trong này chắc chắn có dụng ý của cô.
Vốn nghĩ sau này sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, chàng ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, nào ngờ, cô vốn không xuất cung.
Chàng ta ngược lại muốn trèo thẳng vào trong Hoàng cung, cuối cùng nghĩ lại, vẫn là bỏ đi.
Ấn tượng lần trước rất tệ hại, lại làm chút chuyện như vậy nữa, sợ là cô cũng chẳng muốn gặp chàng ta mất.
"Công tử, thế còn lấy dược liệu quý giá trong tay Hoàng hậu nước Bắc Hạ không? Tuy bệnh của tiểu thư có thể dùng các loại thuốc khác để giảm bớt đau đớn, nhưng vẫn nên sớm chữa trị thì hơn."
=====
Hôm nay tui sẽ bão chương để nàng nào hông đi chơi Valentine Trắng có thể ở nhà đọc nha, cơ mà bão bao nhiêu chương thì tui hông biết, hì