Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút!!!

Chương 1467: Công Chúa Điện Hạ (14)

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 14 (1467):

[Ký chủ đại đại, một chân lúc nãy của cô có thể xưng là kinh điển!]

"Thống tử, mi cũng học được nịnh hót rồi à?"

Lữ Thanh đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy có người rơi xuống nước thì không chút chần chừ, hơn nữa y nhận ra được đồ Quyển Châu mặc, lầm tưởng rằng người đồng thời rơi xuống nước với Quyển Châu chính là Đường Quả.

Y lập tức nhảy thẳng xuống nước, bơi về phía hai người.

Lúc cứu người, y cũng chả có thời gian đi xem diện mạo của người kia, chỉ lo đưa người lên trên bờ trước.

Đường Quả không đưa theo tùy tùng bảo hộ của mình chẳng qua là muốn tương kế tựu kế.

Còn Đường Khê không đưa tùy tùng qua là vì muốn ở riêng với Lữ Thanh, sợ phô trương quá sẽ dọa y.

Không lâu sau, Lữ Thanh đã đưa Đường Khê và Quyển Châu lên bờ.

Quyển Châu còn ổn, không phải loại Công chúa yểu điệu như Đường Khê, không bị hôn mê, Lữ Thanh chỉ cần kéo nhẹ là có thể theo lên bờ.

Mà Đường Khê, ở trong nước đạp mấy cái, bị sặc nước, giờ đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê rồi.

Lữ Thanh cẩn thận từng li từng tí ôm nàng ta, đến trên bờ cũng không buông ra.

Lúc này, xung quanh đã có rất nhiều người đến.

Bao gồm Đường Quả và tùy tùng của Đường Khê, công tử tiểu thư trong Hoàng thành, Thái tử Điện hạ đương triều - Đường Chỉ.

Nhìn thấy một màn này, mọi người đều có phần kinh hãi.

Quần áo của ba người này ướt đẫm, Lữ Thanh còn ôm Đường Khê. Dù cho phong tục có cởi mở đi nữa, nam nữ chưa kết hôn ôm nhau thế này cũng mất thể thống.

Đặc biệt, Đường Khê còn là Công chúa.

Lữ Thanh không để ý ánh mắt xung quanh, chuẩn bị gọi người trong lòng tỉnh lại, lúc định vỗ lên mặt Đường Khê thì cơ thể y đột ngột cứng lại, cả người sững sờ tại chỗ.

Hắn theo bản năng quay đầu thì thấy Đường Quả đứng ở một bên nhìn.

Đường Quả đúng lúc hỏi một câu, "Nhị Hoàng muội sao rồi?"

Cơ thể Lữ Thanh cứng đờ, cuối cùng y vẫn lựa chọn gọi Đường Khê tỉnh. Y vỗ nhẹ lên lưng Đường Khê mấy cái, sau khi nhổ ra mấy ngụm nước thì nàng ta dần dần tỉnh lại.

Cung nữ của nàng ta vội vàng khoác áo choàng lên người nàng ta.

"Chuyện gì thế?" Đường Khê hỏi.

Đường Quả hờ hững nói, "Vừa nãy có mấy người không biết từ đâu xông đến, đẩy Nhị Hoàng muội và cung nữ thϊếp thân Quyển Châu của ta cùng rơi xuống hồ. Không may là lúc đó không có ai biết bơi, may mà Lữ Trạng nguyên đến kịp thời, cứu Nhị Hoàng muội lên bờ."

Trong mắt của Đường Khê có sự vui mừng khó có thể che giấu, cuối cùng mím chặt môi, tránh cho vẻ mặt mình bị người khác nhìn thấu.

Sắc mặt của Lữ Thanh thì không đẹp chút nào.

Y vất vả trù tính một màn này, chính là nhắm đến Đại Công chúa Điện hạ đương triều.

Tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng người rơi xuống nước sẽ là Nhị Công chúa.

"Nhị Hoàng muội, em nói chuyện hôm nay phải thế nào?" Đường Quả dò hỏi, "Em và Lữ Trạng nguyên quần áo ướt đẫm ôm nhau, mất thể thống. Tuy nói Lữ Trạng nguyên là có lòng tốt, nhưng em là Công chúa cao quý, không thể bị người khác vấy bẩn thanh danh được."

Hệ thống: Ký chủ đại đại diễn giống quá nha, người xung quanh đều bị dọa đến sững rồi kìa.

"Vì giữ gìn mặt mũi Hoàng gia, giờ chỉ có ba con đường. Thứ nhất," nói đến đây, Đường Quả lạnh nhạt liếc Lữ Thanh, giọng nói không mảy may dao động, tràn đầy lạnh lẽo, "Gϊếŧ chết hắn ta."

Vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người đều trắng đi mấy phần.

Chuyện thế này, lúc trước cũng từng có.

Nếu vị Công chúa kia không thích người cứu nàng ta thì quả thật sẽ gϊếŧ chết đối phương, đừng quên, đây là một triều đại Hoàng quyền là to nhất.

Đường Chỉ vốn không quan tâm gì Lữ Thanh, chàng cảm thấy làm vậy không có khuyết điểm gì.

Lữ Thanh nghe Đường Quả nói thì lạnh hết cả người, run lên, may là quần áo y ướt đẫm, sẽ không khiến người khác nghi ngờ.